Chap 79 - Không còn
5:10 - Tiếng gõ cửa vang lên, khẽ.
Đêm cuối ở biển. Sóng lăn vào bờ bằng thứ âm thanh dịu như dạ khúc, rì rào một cách kiên trì và mệt nhoài. Trên bãi cát ẩm, gió bắt đầu nổi mạnh, kéo theo mùi mặn nồng của rêu và nước.
"Đi dạo một vòng không?" - Jiwoo chống tay lên cửa, ngả người lười nhác nhìn Subin đang đứng bên bàn gấp, tay còn cầm chai nước suối lạnh.
Subin chớp mắt. Nàng đang mặc chiếc đầm trắng dài, vai hơi trễ, vải mỏng và mềm, như nuốt hết ánh trăng vào từng nếp gấp. Lúc Jiwoo nói, nàng khẽ quay đầu lại, tóc lùa qua vai, má ửng nhẹ vì gió.
"Có ai đi nữa không?"
"Chắc không. Đứa thì ngủ, đứa đang nằm than mỏi chân." - Jiwoo cười - "Đi với chị là được rồi."
Cả hai rời khỏi villa, đi dọc theo lối cát dài dẫn ra biển. Tiếng dép lạo xạo dưới chân, gió phất nhẹ vạt váy Subin.
Phía xa, một vài chòi nhỏ bên mép làng chài vẫn còn sáng đèn, hắt ánh vàng nhạt ra nền trời đang chuyển dần sang xanh thẫm. Không ai nói gì nhiều. Đôi khi, chỉ một tiếng cười mơ hồ của ai đó từ trong gió thổi qua, rồi mọi thứ lại lặng đi, như thể đêm đang lắng xuống lần cuối cùng trước khi nhường chỗ cho sớm mai.
Khi tới gần đoạn bãi đá cuối, Jiwoo khựng lại.
"Chị quay về nha, tự nhiên muốn... nghe nhạc buồn."
Subin ngạc nhiên nhìn theo.
"Chị dụ em đi rồi bỏ em?"
"Ừm." - Jiwoo nháy mắt, cười - "Yên tâm, có người sắp ra liền."
Và thật vậy. Khi nàng còn chưa kịp hỏi gì thêm, tiếng bước chân đã vang lên phía sau. Rất khẽ. Rất quen.
Subin quay đầu lại.
Là Hyeri.
Cô đang mặc sơ mi trắng đóng thùng vào chiếc quần tây cạp cao, ống suông, đường cắt may sắc và gọn, khiến dáng đứng thẳng thớm như một dấu chấm lặng giữa không gian loãng. Tay áo xắn lên vừa phải, gió thổi phần vạt áo đằng sau nhè nhẹ, làm cả bóng người như loãng vào nền trời.
"Chị... theo tụi em?" - Subin khẽ hỏi, môi cong lên.
"Không. Chị theo mình em."
Tim nàng chậm mất một nhịp.
Một lúc sau, hai người ngồi xuống một phiến đá rộng gần bờ. Gió lạnh hơn, nhưng cũng dịu hơn. Biển về đêm không còn rực rỡ như ban chiều, mà tối, sâu và mênh mang. Mỗi con sóng trườn lên bờ rồi vỡ ra như những cái thở dài nối tiếp.
Subin ngồi ôm gối, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Vạt đầm trắng bay nhẹ phía sau, tóc bung mềm qua vai, vài sợi bám vào cổ. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt thì tràn ngập - như đang chứa một vũ trụ riêng, không cần người khác chạm vào, chỉ cần một người đủ kiên nhẫn đứng cạnh.
Và người đó là Hyeri.
Cô không ngồi xuống, mà đứng kế bên, tay thả trong túi quần. Lặng yên nhìn theo cùng một đường chân trời, nơi màu trời và biển đang dần tiệp lại với nhau. Sơ mi phập phồng theo gió, bóng cô kéo dài xuống cát, phủ ngang đôi chân Subin.
Một con hải âu kêu lên từ phía xa. Ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu vỡ trên đường chân trời - một vệt cam mỏng như lụa, lấp lánh giữa làn hơi nước chưa tan.
Subin siết chặt hai tay lại, má áp lên đầu gối.
"Lần sau... nếu đi biển nữa... chị vẫn sẽ đi cùng em chứ?"
Hyeri nghiêng đầu xuống nhìn nàng.
"Em hỏi vậy... có nghĩa là muốn đi cùng chị thêm lần nữa?"
Nàng không trả lời. Chỉ khẽ gật. Một bàn tay ấm nhẹ đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ.
"Vậy thì... chị sẽ đi. Dù em không rủ, chị cũng sẽ đến."
Gió thổi mạnh hơn một chút. Bình minh đang mở ra. Nhưng khoảnh khắc bên nhau như vẫn nằm trong đêm.
Hyeri ngồi xuống sau lưng nàng, đầu gối chạm nhẹ vào lưng áo mỏng của Subin. Trong một thoáng, cả gió và biển dường như ngưng thở. Cô đưa tay lên, vòng qua eo nàng, kéo nhẹ - và nàng không kháng cự.
Cơ thể Subin khẽ giật nhẹ, nhưng rồi dịu đi. Nàng để yên như thế, để mình lọt vào vòng tay cô như nước chảy về lòng biển, lặng, ấm, mà không cần hỏi tại sao.
Chóp mũi Hyeri tựa nhẹ lên tóc nàng. Mùi gió, mùi muối và hương dịu từ làn da Subin quyện vào nhau, mơ hồ như giấc mộng chưa tan.
"Đừng cúi đầu nữa." - Cô khẽ nói, giọng trầm và sát bên tai - "Mặt trời lên rồi kìa."
Subin ngẩng mặt. Ánh sáng đầu ngày lướt qua làn mi dài, đậu lên trán nàng một vệt mỏng vàng cam, dịu như lụa sớm. Biển loang sắc, chuyển dần từ lam xám sang hổ phách, rồi óng lên từng lớp như một bức tranh vừa được mở ra.
Tay nàng nắm lấy tay Hyeri, không nói gì.
Họ ngồi như thế, thật lâu - không cử động, không lời. Chỉ có gió, có ánh sáng, và tiếng tim đập từ một nơi rất gần. Bình minh đã lên hẳn, nhưng cả hai vẫn nằm lại ở biên giới của đêm.
Một lúc sau, Subin nói khẽ, như sợ phá vỡ nhịp rung đang giữ lại trong ngực.
"Chị lạnh không?"
Hyeri cười.
"Không lạnh bằng em đang run đâu."
Nàng khẽ đẩy tay cô ra, đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát bám lên váy. Vẫn quay lưng lại, nàng nói, mắt nhìn xa.
"Về thôi. Mọi người dậy rồi đó."
Hyeri cũng đứng lên, bước một bước chạm sát sau lưng nàng. Không nói thêm gì, cô chỉ đưa tay ra, cầm lấy bàn tay nàng vẫn còn buông thõng. Nắm lại. Dịu và chắc.
Cát mềm dưới chân, vạt váy trắng lướt nhẹ qua mặt cát ẩm. Hai bóng người in dài trên bãi biển, đi song song, rồi lặng lẽ khuất dần vào con đường mòn dẫn về phía villa – nơi một ngày mới đang bắt đầu.
Và ở đó, có hai người - đã không còn là người xa lạ.
6:30
Tiếng dép lẹp xẹp vang khẽ trên nền gạch mát lạnh. Subin rón rén bước vào phòng khách của villa, váy trắng nhẹ phất theo từng nhịp chân, mắt đảo quanh xem có ai dậy chưa. Nhưng chưa kịp thở phào thì.
"Ơ kìa~ Có ai đó về từ bãi biển nè!" - Tiếng Jiwoo vọng từ cầu thang làm nàng giật bắn. Subin vội ngồi xuống ghế, tay kéo vạt váy che đầu gối, cố lấy lại bình tĩnh.
"Em... em chỉ ra hít gió sớm thôi." - Giọng nàng run nhẹ, không thuyết phục được ai.
Jiwoo chống cằm lên tay vịn ghế sofa, mắt nhướng cao - "Ra hít gió mà có người hít luôn cả... tay ai đó, đúng không Subin-ssi?"
Tiếng cười khúc khích sau lưng Jiwoo vang lên. Vài đứa khác cũng lục đục đi xuống, tóc vẫn rối bời vì ngủ chưa đủ giấc, nhưng tinh thần hóng drama thì tỉnh như sáo.
Hyeri bước vào sau cùng, áo sơ mi trắng vẫn còn hơi nhăn, quần tây đen thẳng thớm, gương mặt không cảm xúc. Cô đi tới bàn, rót cho mình ly nước lọc, thong thả uống một ngụm.
"Chào buổi sáng." - Cô nói, giọng đều đều.
"Chào thiệt hông đó bác sĩ Hyeri?" - Một đứa chen vào - "Chứ tụi này tưởng bồ mới về tuần trăng mật xong luôn chớ."
Jiwoo tiếp lời ngay - "Nắm tay, ôm eo, hôn trán giữa bình minh biển.. trời ơi, phim tình cảm cũng không viết nổi như vậy luôn á!"
Subin đỏ bừng cả mặt, cúi đầu, hai tay đan vào nhau đến mức gần muốn rút gân lòng bàn tay. Nàng lẩm bẩm.
"Không có... tụi em chỉ nói chuyện thôi..."
Jiwoo giả vờ ngạc nhiên, mắt tròn xoe - "Ủa nói chuyện mà cổ chị đỏ vậy luôn hả bé? Hay do... áp má vô nhau?"
Cả đám ồ lên, cười nghiêng ngả. Một đứa còn huýt sáo, một đứa thì đập bàn la - "Bác sĩ nội viện bây giờ bold dữ ta~"
Hyeri vẫn đứng yên, một tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua nàng duy nhất một lần. Nhưng cái liếc đó đủ để tim Subin lỡ một nhịp.
Cô khẽ nhếch môi, thả ra một câu.
"Còn nói nữa là chị nói thiệt đấy."
Cả đám im trong đúng 2 giây. Rồi đồng loạt la oai oái như mới chứng kiến màn phản công đỉnh cao. Subin thì không dám ngẩng mặt, hai má đã hồng gần tới tai.
Nàng rút nhẹ vạt áo, lí nhí - "Chị... đừng dọa em nữa được không..."
Hyeri không trả lời. Cô chỉ bước lại gần, cúi xuống, đặt ly nước đã uống cạn lên bàn, rồi - khẽ đặt tay lên vai nàng một cái thật nhẹ. Như chạm. Như giữ.
"Không dọa đâu." - Cô nói, mắt không rời nàng - "Vì giờ chị có quyền lo cho em mà, đúng không?"
Không ai dám la nữa. Không khí xung quanh như bị hút trống trong một giây. Chỉ còn lại tiếng sóng xa xa vẫn vỗ vào bờ, và một đám nội trú đang há hốc mồm, không biết nên hú hay nên khóc vì hai người này thành thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com