Chap 8 - Chiếc khăn tay
Sáng thứ Sáu – khoa Giải phẫu
Hyeri bước vào phòng trực, vai vẫn còn hơi mỏi vì tối qua ngủ ngồi.
Lúc thay đồ cô mới nhận ra... chiếc khăn tay trắng thêu chữ H của mình - thứ luôn để túi trong áo blouse - không thấy đâu.
Cô sực nhớ ra hôm qua có ngủ lại ở nhà Subin. Chả nhẽ lại làm rớt ngay cạnh giường nàng.
Hyeri mím môi. Không nói gì. Thay đồ. Tắt điện thoại. Vào ca.
9:45 - Khoa Nhi
Hyeri cần ghé qua để bàn giao kết quả một ca mổ hiếm cho bác sĩ Nhi. Lúc bước vào khu hành lang có tiếng cười trẻ con, một bóng dáng quen thuộc ngồi xổm cạnh giường bệnh.
Subin - Tóc buộc gọn, má hơi hồng hồng, đã khoẻ hơn. Hyeri vô thức khựng lại bên phía hành lang đôi chút, vô thức đứng sau cảnh cửa trắng đó ngắm nàng thật lâu.
Và trời ơi..trong túi áo blouse của nàng - lòi ra một góc khăn tay được gấp gọn. Cô tiến đến nhìn kĩ hơn. Không nhầm được. Thêu chữ H nghiêng, chỉ xanh nhạt. Là khăn của Hyeri.
"Tôi lấy xong rồi, bác sĩ Chung"
Subib quay lại, mỉm cười: "Chào chị Hyeri"
Hyeri nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi ánh mắt dừng nơi túi áo blouse của nàng. Không nói gì.
Subin biết. Vẫn cười.
"Sao vậy ạ?"
"Cô đang giữ đồ không thuộc về mình."
Subin chớp mắt - "Cái gì cơ?"
Hyeri nhích lại gần. Giọng thấp: "Cái khăn."
Subin cúi nhìn xuống. Nàng rút chiếc khăn ra, giơ nhẹ giữa hai ngón tay.
"Cái này á?"
"Ừ."
"Tôi đang dùng."
Hyeri khoanh tay: "Tôi thấy rồi. Cô giữ làm gì?"
Subin ngẩng lên, cười rõ ràng là cố kiềm chế gì đó trong mắt. Đáp gọn:
"Thích."
Hyeri im.
Subin... cũng im.
Hai người đứng đối diện giữa hành lang. Bác sĩ Nhi đi ngang cũng khựng nửa giây, ngó hai người một cách khó hiểu rồi...lặng lẽ đi thẳng. Subin cười nhẹ, giọng nhỏ hơn, mắt không rời cô:
"Tôi biết chị sẽ không đòi lại"
"Sao biết?" - Hyeri nghiên đầu
"Vì nếu chị thật sự muốn, thì đã không hỏi 'cô giữ làm gì' rồi"
Hyeri định nói gì đó..nhưng không thành câu.
Subin cất khăn lại vào túi áo, gọn gàng.
"Tôi sẽ giặt sạch. Nhưng tôi vẫn dùng."
Hyeri thở dài khẽ, quay đi, miệng mím lại như cười - mà không cười.
"Làm gì tuỳ cô. Nhưng đừng để rơi mất."
Subin gật đầu.
"Tôi giữ kỹ lắm. Còn hơn giữ cảm xúc của mình á."
Hyeri khựng chân, quay lại, hơi nhíu mày:
"Cô nói gì?"
Subin mỉm cười, lùi một bước: "Gì đâu, chị nghe nhầm rồi."
13:10 - Phòng trực khoa giải phẫu.
Hyeri vừa hoàn thành ca mổ, trở về thay áo. Vẫn không nói gì về chuyện cái khăn.
Subin vẫn im, vẫn thản nhiên như chẳng có gì đặc biệt - ngoại trừ việc thi thoảng ánh mắt liếc sang hành lang khoa Giải phẫu rõ là không hề vô tình.
Hyeri mở tủ cá nhân. Cặp y bạ vẫn gọn. Áo mới gấp sẵn. Nhưng.. có cái gì đó lạ nằm giữa hai quyển sổ. Một tờ giấy gấp tư. Viết tay. Mực xanh.
Hyeri mở ra. Nét chữ lạ, nhưng rõ ràng không phải của Subin. Không biết của ai:
"Thấy cô ấy cười khi giữ khăn. Chị đừng có vô cảm hoài nha. Giữ kỹ, đừng để cô gái nhỏ đó bị ai cướp mất. :)" - from: Đội Tình Báo Không Bao Giờ Ra Mặt
Hyeri ngồi khựng lại 0.3 giây. Gấp tờ giấy lại. Nhét vào túi blouse. Không nói một lời. Nhưng môi... nhếch nhẹ lên.
"Cái lũ lắm chuyện."
16:00 - Phòng họp
16:15 là giờ họp chính thức. Subin và mọi người đã ngồi ở đó từ sớm. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Hyeri vào, Subin ngồi nói chuyện với đám Jiwoo nhưng ánh mắt đôi khi cũng nhìn ra cửa.
5 phút sau..,
Hyeri đã tiến vào với một hộp bánh donut và cùng với hai ly trà sữa..
Cô đặt hộp bánh lên bàn, chỉ tay vào hộp bánh cũng khiến cả phòng tự hiểu rằng Hyeri mời cả phòng họp. Mọi người vui vẻ cảm ơn ríu rít.
Đặt xong, cô ngẩng đầu lên nhìn vào phía bên trong. Vừa hay có một anh chàng tính ngồi kế Subin thì Hyeri liền bước đến nhìn anh.
"Tôi ngồi đây"
Anh chàng đó cũng cúi đầu xin lỗi và nhường chỗ cho cô. Cả đám 'tình báo' lúc này ngồi đối diện cũng xúm lại một lũ hóng chuyện.
"Chào chị Hyeri" - Subin mỉm cười
Hyeri không nói gì, chỉ đặt một cốc trà sữa lên bàn nàng.
"Cho tôi sao?"
"Mua dư"
"Dư kiểu gì mà đúng vị em thích luôn"
"Trùng hợp thôi" - Hyeri xoay mặt đi, liên tục phủ nhận việc mình đã cố tình mua đúng vị mà nàng yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com