Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80 - Nắng hong khô những tâm hồn rệu rã (End)

1 tuần sau - 9:32

Tiếng kéo vali lạo xạo vang trên nền gạch villa.

Một vài người đã xong từ sớm đang tranh thủ chụp ảnh selfie ngoài sân, người khác thì lăng xăng dọn rác, xếp chăn mền gọn lại vào góc.

Mùi sữa tắm, mùi nắng và cả mùi bánh mì nướng sáng vẫn còn thoảng trong không khí - dấu vết cuối cùng của hai ngày sống chậm hơn, cười nhiều hơn, yêu nhiều hơn.

Subin ngồi trên bậc thềm, ôm chiếc mũ cói trong tay, mắt nhìn ra khoảng sân trước villa - nơi biển lấp ló ở chân trời, ngập một màu bạc dịu buổi trưa.

"Tới giờ rồi đó~" - Jiwoo ngồi xuống cạnh nàng, tay huơ huơ chai nước lọc vừa mở. "Còn đứng ngẩn ra nữa là bị sót chuyến xe nha cô gái tình yêu~"

Nàng không đáp, chỉ mỉm cười, nhẹ như thở. Trong lòng vẫn chưa sẵn sàng để quay về. Seoul là bệnh viện, là trực đêm, là phẫu thuật căng thẳng và những hành lang trắng lạnh. Còn nơi đây – là biển, là tiếng cười, và... là khoảng khắc tay ai đó từng siết nhẹ lấy tay nàng lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Hyeri bước từ trong ra. Áo khoác gấp gọn, vali kéo bằng một tay, tay còn lại đút túi. Ánh nắng buổi trưa quét qua mặt cô, để lại vệt sáng nhạt trên sống mũi.

"Tụi mình đi thôi." - Cô nói, giọng đều đều.

"Ừ." - Subin đứng dậy, chiếc mũ cói che nửa mặt. Nàng kéo nhẹ quai túi xách trên vai, bước chậm bên cạnh cô.

Xe lăn bánh. Mỗi người một ghế, tai nghe bật, một số đã ngủ gục, một số thì còn say sóng của tình riêng.

Subin ngồi cạnh cửa sổ, trán tựa vào kính, mắt nhìn ra đường ven biển đang lùi dần phía sau. Biển thu nhỏ lại - từ một đường chân trời trải dài thành một mảng loáng bạc, rồi dần bị nhà cửa, cây cối, và đồi cát che mất.

Chiếc xe đi một lúc thì khựng nhẹ - đèn đỏ ở một ngã ba có tán cây lớn. Trời nắng vừa phải, gió lùa qua khe cửa kính hé mở.

"Em ổn không?" - Giọng Hyeri khẽ vang bên cạnh. Cô không nhìn nàng, mắt vẫn hướng ra phía trước.

Subin gật, nhưng không nói. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu, giọng thấp.

"Em sợ... lúc về rồi, mọi thứ sẽ như cũ."

Hyeri quay sang. Tay cô đặt lên tay nàng, không gấp, nhưng đủ chắc.

"Không như cũ được nữa đâu." - Cô nói, mắt rất sâu - "Vì chị sẽ không để nó như cũ."

Nàng không trả lời. Chỉ siết nhẹ ngón tay, như muốn lưu lại sự chắc chắn đó trong lòng bàn tay.

Ngoài cửa sổ, một chiếc diều bay vút lên từ một khoảng cát mỏng giữa rừng. Màu đỏ, giữa nền trời xanh nhạt. Chuyến xe lại lăn bánh. Nhưng trong tim hai người - một điều gì đó đã bắt đầu, và sẽ không dừng lại nữa.

__

Sáng thứ Hai, bệnh viện trở lại nhịp quen thuộc.

Tiếng loa nội viện, tiếng giày bước vội trên nền gạch trắng, và cả tiếng máy pha cà phê trong góc nghỉ nhân viên kêu "tách tách" đều đặn như chưa từng có kỳ nghỉ nào xảy ra.

Subin đi dọc hành lang tầng 5, chiếc áo blouse mỏng phấp phới theo bước chân, tay trái cầm sổ y lệnh, tay phải cầm một que kẹo mút. Mùi hương dâu ngọt ngào thoảng quanh nàng, mùi rất trẻ con, rất lạc giữa nơi đầy mùi cồn sát khuẩn này.

Nắng sớm rọi xiên từ khung cửa cuối hành lang, in một vệt mỏng lên bờ vai nhỏ. Lớp tóc rối sau đêm trằn trọc không ngủ như bỗng phát sáng - mờ mờ, nhẹ như sương, mỏng như lòng nàng lúc này vừa xấu hổ, vừa rung rinh, vừa không biết phải trốn vào đâu cho khỏi ánh nhìn của chính mình.

Một nhóm sinh viên thực tập từ khoa Dược lướt ngang, líu ríu tiếng cười. Một trong số đó bỗng khựng lại rồi quay đầu nhìn Subin, hạ giọng hỏi, đầy tò mò.

"Chị Subin ơi... nghe nói chị với bác sĩ Hyeri... là một đôi hở?"

Nàng ngẩn ra một chút. Viên kẹo mút ngậm trong miệng khựng lại ở khóe môi, ánh mắt còn chưa kịp đáp thì một bàn tay từ phía sau nhẹ rút que kẹo ra khỏi miệng nàng. Mượt và chắc, như đã quen đường.

Subin còn chưa kịp phản ứng thì cây kẹo đã yên vị nơi khóe môi người đứng sau - Hyeri.

Cô ngậm nó như chẳng có gì là lạ, mắt nhìn thẳng về phía cô sinh viên kia, giọng dửng dưng nhưng sắc như cắt qua tầng không khí.

"Ừ. Đúng rồi."

Subin đứng như bị ai ấn nút tạm dừng. Mặt nàng đỏ dần, từ má lên tới đỉnh tai. Bàn tay đang cầm cuốn sổ khẽ run nhẹ. Xung quanh như lặng đi một nhịp, trước khi

"Á á á á á trời ơi cái gì vậy!!!"

"Trời đất cái gì mới vừa xảy ra???"

"Má ơi camera hành lang có quay không!!!"

Một loạt tiếng la ó, hú hét vang lên từ phía xa - nơi dĩ nhiên có Jiwoo, đang nắm tay nhóm nội viện trẻ tuổi vừa từ phòng họp đi ra. Ai cũng chứng kiến toàn bộ, ai cũng vỡ oà như vừa coi phim có cú twist cuối cùng.

Subin cúi đầu, mặt không còn phân biệt được là đỏ vì sốt hay xấu hổ. Nàng mím môi, gương mặt như muốn biến thành hạt cát nhỏ để chui xuống sàn đá lạnh.

Hyeri thì vẫn điềm nhiên. Cô liếc Subin một cái, cười nhạt - chỉ nhạt thôi, nhưng đủ để người bên cạnh không còn cảm giác mình đang ở bệnh viện nữa. Tay cô vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng. Không siết, chỉ giữ. Như nhắc rằng không cần chạy nữa.

"Đi họp với chị." - Hyeri nói, và bước đi.

Subin bị kéo theo. Nàng ngoái đầu nhìn lại - nhóm Jiwoo đang lăn lộn dưới sàn, vừa gào vừa bấm điện thoại như muốn gửi khắp group chat nội viện. Trong lòng nàng chộn rộn, vừa xấu hổ vừa không muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay kia.

_

Căn phòng họp buổi trưa vắng tiếng người. Chỉ còn tiếng máy lạnh thở khẽ và ánh sáng xiên nhẹ qua tấm rèm kéo hờ. Subin ngồi yên bên cạnh xấp hồ sơ chưa lật, mắt nhìn về phía tách cà phê đã nguội trên bàn. Từ lúc cô rời đi, nàng vẫn chưa hề chạm vào ngụm đầu tiên.

Không phải vì nàng không thích cà phê. Mà vì vị của nó, trong hôm nay, chỉ khiến lòng nàng xốn lên nhiều hơn.

Sáng sớm ấy, một dòng tin nhắn lặng lẽ hiện trên màn hình điện thoại.

"Hôm nay tôi không trùng giờ được."

Bên dưới là hóa đơn chuyển cà phê đến phòng họp. Không ghi tên người gửi, nhưng nàng chẳng cần đọc cũng biết. Chữ 'tôi' ấy, giờ đây, đã quá quen thuộc với nàng - quen đến mức tim nàng dường như có một vùng chỉ rung lên vì nó.

Tưởng đâu là một ngày trực bình thường, ai ngờ lại là ngày nàng thấy nhớ cô nhất.

Subin thở ra thật khẽ. Chất giọng đều đều của một bác sĩ khác vang lên ở đầu bàn, gọi nàng ký giấy.

Nàng gật nhẹ, cầm bút lên, nhưng tay vẫn còn run. Như thể chính khoảng trống bên cạnh - nơi cô vẫn hay ngồi - đang thổi vào lòng nàng một làn gió mỏng, nhưng lạnh lẽo không ngờ.

Cánh cửa phòng họp bật mở. Tiếng bước chân trầm và chắc dội lên sàn đá, rồi dừng lại sau lưng nàng.

Nàng quay đầu.

Hyeri đứng đó. Áo blouse trắng, tóc búi cao, gương mặt vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt dường như mềm đi trong một thoáng khi chạm vào ánh nhìn nàng.

"Chị xong ca rồi sao?" - Subin hỏi, giọng nàng không cố làm gì khác ngoài việc giữ cho không run.

"Ừ. Tôi quên ký phần hồ sơ." - Hyeri đáp. Nhưng mắt cô không nhìn hồ sơ, mà nhìn vào tay nàng - nơi chiếc cốc cà phê vẫn chưa bị động vào.

Nàng cúi xuống. Rồi nghe chính mình cười khẽ - "Tôi giữ lại. Cho ấm thôi."

Không ai nói thêm điều gì.

Mười giây. Hai mươi giây. Một phút.

Rồi cô khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng như thể chẳng có gì bất thường.

Và thế là họ ngồi cạnh nhau - tay không chạm, mắt không nhìn - nhưng tim thì dường như vẫn còn đang nói gì đó với nhau qua một tần số không ai khác nghe được.

Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ. Ngoài cửa kính, nắng rơi trên sân bệnh viện như hạt bụi vàng - nhẹ, yên, và ấm.

Có lẽ tình yêu không đến với những người chạy nhanh nhất, mà là với những người đủ kiên nhẫn để ngồi bên nhau cho đến khi bình minh lên.

Là khi không cần nói gì cũng biết người kia đang nghĩ đến mình.

Là khi một ánh mắt ngắn hơn cả tiếng thở, vẫn đủ khiến cả ngày dài dịu lại.

Và là khi, giữa một buổi trưa ồn ào giấy tờ và tiếng gọi tên, họ ngồi bên nhau im lặng – nhưng trái tim thì đã sớm nghiêng về cùng một phía.

Bởi đôi khi, thứ khiến tim rung lên không phải là lời yêu, mà là khoảnh khắc cô ngồi cạnh nàng - không rời.

"Nụ cười của em, là thứ mà tôi giữ mãi trong những ngày tháng qua"

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com