Chap 9 - Gặp nhau trong cơn gió mỏng
Thứ bảy
Trời hửng nắng sau một đêm dài phủ mây. Ánh sáng vàng nhạt len qua những kẽ lá, trải một lớp mỏng ấm áp lên con đường lát đá còn ẩm sương đêm qua. Gió thổi nhẹ mang theo cái lạnh cuối thu - không buốt, nhưng không khí đã tê lạnh đầu ngón tay, cũng vừa đủ khiến người ta rụt vai, rồi lại thở ra một hơi dài, thấy lòng mình nhẹ tênh.
Ánh nắng len lỏi qua những toà cao tầng, rải nhẹ trên mặt đường vẫn còn ẩm sương do cơn mưa đêm qua. Chung Subin vừa đặt chân ra khỏi chung cư nàng, mũi hơi đỏ ửng vì trời se se lạnh, cơn gió mỏng khẽ thổi qua bàn tay nàng khiến nó run nhẹ. Hôm nay là ngày nghỉ, không vội vã, không tiếng còi xe, chỉ có buổi sáng dịu dàng đang trôi qua theo từng bước chân nàng.
Nơi trung tâm thương mại
Ở phía xa. Hyeri với mái tóc xoã, mặc chiếc áo đen và bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da màu đen. Cô bước ra từ một quán cà phê nằm trong trung tâm thương mại. Vừa định đặt chân bước vào tiệm sách thì thấy một bóng dáng quen quen - Là Chung Subin. Hyeri đứng khựng nửa giây. Cô không hiểu sao mình lại nhận ra Subin từ phía xa qua dáng đi mệt mỏi và mái tóc buột lệch.
Hyeri đi theo đường chéo từ tiệm cà phê qua bên kia. không gọi, chỉ..đứng nhìn. Đứng nhìn nàng mũi đỏ nhẹ vì gió, tay cọ nhẹ vào nhau cho ấm. Vẫn gương mặt dịu dàng đó, chỉ là không còn mặc chiếc áo blouse trắng quen thuộc.
...
Nàng đang ngước nhìn chiếc tủ sách được xếp ngăn nắp nơi nhà sách. Tiện tay. Nàng rút lấy một cuốn, lật vài trang xem thử.
"Cuốn đó không hợp với cô đâu" - Một giọng nói quen thuộc đến từ phía sau.
"Ơ Hyeri ạ?" - Nàng quay đầu nhìn về phía tiếng nói vừa vang lên - "Chị đang làm gì ở đây?"
"Mua chút cà phê" - Hyeri vừa nói, ánh mắt vừa quan sát từ trên xuống sau đó dừng lại ở chiếc áo nàng đang mặc - "Tính đóng băng ở đây hửm?"
"Sáng đi vội mua một ít cam như chị dặn, sẵn ghé tiệm sách..chỉ không ngờ là trời lạnh nhanh như vậy" - Nàng khẽ cười, giơ túi cam lên trước mặt cô.
Hyeri nhìn một giây, rồi không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác trên người ra, vắt qua vai Subin một cách gọn gàng.
"Sáng nay nhiệt độ xuống dưới 15, mặc vài ba chiếc áo mỏng này không đủ ấm đâu"
Subin im. Mắt hơi mở to - "Chị mặc ít quá, tôi không cần.."
"Tôi cao hơn, gió tạt ngang, trúng cô trước"
Subin nhếch môi cười - "Một lý do nhảm nhí"
Hai người đứng nhìn nhau. Không ai hỏi tại sao cùng lúc, cùng nơi, cùng không áo blouse.
"Cô mua sách gì?"
Subin giơ sách lên.
"Chị đừng cười. Em đọc ngôn tình đó."
Hyeri không cười. Chỉ nhìn.
"Hợp với cô mà."
"Hợp với chị hơn đó."
Hyeri định đáp lại thì - Một tiếng "Oáaa!!!" vang lên từ bên kia hành lang.
Phía đối diện nơi kế bên quán cà phê - Một quán kem.
Ba cái đầu ló ra sau quầy kem:
Jiwoo, Sohee, Min – Đội Tình Báo Không Bao Giờ Ra Mặt. Tròn mắt. Há mồm. Ngồi xổm. Chụp lia chụp lịa.
Subin khựng lại. Hyeri thì quay đi, nhưng miệng nhếch nhẹ:
"Cô có thấy gì không?"
Subin thì thào:
"Đội tình báo. Ba người. Đằng sau quầy kem Baskin Robbins."
Hyeri bước tới gần hơn.
"Chúng ta phải làm gì đó để... khẳng định địa vị."
Subin chớp mắt:
"Hả?"
Hyeri chìa tay: "Đưa đây."
"Cái gì?"
"Sách. Tôi xách cho."
Subin đưa, hơi run. Hyeri cầm, rồi...chuyển sang tay còn lại. Tay phải nắm lấy cổ tay Subin kéo đi, đủ nhẹ để không quá rõ ràng, đủ chặt để đám tình báo bên kia... la thầm trong não.
20:45 – Trong quán ăn gần khu trung tâm
Hai người đã gọi món, ngồi cùng bàn sát cửa sổ. Không ai nhắc đến chuyện nắm tay. Không ai nhắc đến đám paparazzi rình rập. Subin gác cằm, nhìn qua cửa kính.
"Nếu tụi kia đăng ảnh lên group nội bộ thì sao nhỉ."
Hyeri nhấp cà phê, điềm tĩnh:
"Càng tốt."
"Tốt gì?"
"Có thể... ai đó sẽ nghĩ cô đã có người, và thôi bám lấy cô."
Subin nghiêng đầu, như hiểu ra gì đó. Cười mím môi.
"Nói thế nghĩa là chị đang giữ em á?"
Hyeri nhìn cô. Mắt không chớp.
"Không. Tôi chỉ... dọn đường cho mình thôi."
Subin sững vài nhịp.
Tim đập mạnh, nhưng vẫn cố bình tĩnh:
"Vậy chị có tính đi tiếp trên đường đó không?"
Hyeri dựa lưng vào ghế. Cười nhẹ:
"Chưa. Nhưng ai đó đang đi chung rồi."
...
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Subin nghe tiếng phanh xe nhỏ trên con dốc phía dưới. Một chiếc xe quen thuộc đỗ lại sát lề đường. Cửa kính hạ xuống.
Lee Hyeri.
Ánh mắt cô lướt qua mặt Subin chưa đầy một giây, rồi xuống hai tay đang ôm đồ. Không nói gì, Hyeri bước xuống xe.
"Cô ra ngoài không đi xe à?"
"Tôi đi bộ cho khoẻ ấy mà"
"Với cái thời tiết này sao?" - Giọng cô có chút nghiêm khắc nhưng cũng vang vảng sự quan tâm lo lắng.
Subin cười, hít mũi. Má đỏ hồng lên vì lạnh. Hyeri tháo khăn choàng cổ mình xuống. Không đợi Subin phản ứng, cô quấn nó lên cổ cô gái kia một cách gọn gàng.
"Đi bộ bao xa?"
"Hai con phố."
"Lên xe."
Subin ngập ngừng.
"Không sao đâu ạ, em tự..-"
"Lên."
Câu nói không lớn, nhưng lạnh hơn cả gió ngoài đường. Subin thở nhẹ. Mở cửa, leo lên ghế phụ.
Trên xe – không gian yên tĩnh
Subin vùi mặt vào chiếc khăn vừa được quấn lên, mùi bạc hà nhè nhẹ. Là mùi nước xả mà Hyeri hay dùng. Là mùi cô đã ngửi thấy một lần - đêm trực thứ hai họ cùng ca, khi Hyeri nằm cạnh mà cô không dám quay sang nhìn quá 3 giây.
Trên đường, xe cô chạy bon bon. Nhưng trong xe lại không có một cuộc hội thoại nào, chỉ có tiếng xe và tiếng gạt cần số. Tay trái cô đặt trên cần số, vô tình sát bên tay Subin đang đặt hờ. Khoảng cách nhỏ xíu. Tim Subin đập không lý do.
Trước cửa chung cư nàng.
"Chị lên không?"
Hyeri quay sang. Cô định nói "không cần", nhưng... cổ họng nghẹn lại khi nhìn Subin cười. Một nụ cười nhẹ, không có ý gì, nhưng ấm hơn cả sưởi trong xe.
"Chỉ một chút thôi"
Trong nhà – căn hộ nhỏ một phòng của Subin
Subin cởi áo khoác, Hyeri giúp cô treo lên. Hơi ấm trong phòng đối lập hoàn toàn với thời tiết ngoài kia.
"Chị muốn uống gì không ạ?"
"Nước lọc."
Subin đi lấy. Trong lúc đó, Hyeri nhìn quanh. Sạch sẽ. Gọn gàng. Ảnh gia đình nhỏ trên kệ. Một cái ly sứ có dòng chữ "힘내요!" – cố lên nhé.
Hyeri nhận ly nước. Uống một ngụm. Thấy Subin đứng nhìn mình, vẫn còn quấn chiếc khăn cô đưa.
"Cô trả lại khăn đi."
"Không."
"Giữ làm gì?"
"Thích."
Hyeri không kịp phản ứng. Subin quay đi, giả vờ đi lấy hộp thuốc. Tóc nàng hơi bung ra sau gáy. Ánh sáng chiếu lên sống mũi cao và mi cong. Hyeri hít nhẹ một hơi.
15 phút sau
Subin đang soạn đồ thì ngoái đầu lại.
Hyeri ngủ gục trên ghế, đầu hơi nghiêng, trông không còn sắc lạnh như thường ngày. Chiếc khăn Subin vừa trả lại... đang nằm trên đùi cô.
Subin nhìn một lúc lâu, rồi lấy chăn mỏng đắp nhẹ lên. Thì thầm một mình:
"Thích thật rồi đó, bác sĩ Lee à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com