Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Không đưa về nhưng vẫn ở lại

Sau cảnh quay, tôi quay về phòng chờ ngồi ngay ngắn ở một góc. Mở điện thoại lên, nhưng không thể tập trung vào bất cứ điều gì.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc khắc ấy. khi tay chị nhẹ nhàng run lên lúc chạm vào môi tôi. Tại sao chứ? Phải chăng chị cũng căng thẳng? Hay chỉ đơn giản là thời tiết hôm nay hơi lạnh?

Tôi nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ vu vơ. Nhưng vừa ngẩn lên, tôi đã thấy Hyewon và Woori đứng ngay trước mặt. Cả hai đều khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn tôi.

"Cái gì đây?"

Woori lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Quay xong cảnh hôn mà cứ như mất hồn vậy? Lạ nha."

"Em thấy cảnh đó tự nhiên lắm mà, sao chị vẫn còn trong có vẻ hồi hộp thế?"

Hyewon hùa theo, khóe môi nở nụ cười nửa thật nửa đùa.

Tôi giật lấy mình, xua tay lắc đầu.

"Không có gì hết! chắc em hơi mệt"

"Không có gì sao?"

Woori nhướng mày ẩn ý.

"Nhưng mà này, chị để ý nhé... lúc quay đoạn đó, tay chị Hyeri có vẻ hơi run nhẹ đấy."

Tôi lập tức nhìn Woori, tim đập mạnh hơn.

"...Thật hả?"

Woori gõ đầu chắc chắn.

"Chắc chắn luôn! Chị đã hỏi chị ấy mà chị ấy chỉ cười rồi lảng đi thôi."

Tôi im lặng, vui lòng cũng thoáng vui. Vậy là không phải tôi tưởng tượng sao? Vậy... lý do thật sự chị căng thẳng là gì? Tôi ngẩn ra một lúc lâu, Hyewon cũng lãng đi chuyện khác khi thấy tôi quá căng thẳng. Tạm gác lại những suy nghĩ về chị, tôi tập trung vào cuộc trò chuyện thú vị với hai người họ.

"Subin?"

Giọng Hyeri vang lên, kéo tôi ra khỏi mới cuộc vui. Tôi giật mình ngước lên, thấy chị đang đứng ngay trước mặt, trên tay còn cầm một chai nước. Nghiêng đầu nhìn của tôi.

"Có mệt không?"

Tôi lắc đầu lập tức đáp.

"Không... em ổn mà."

Chị thản nhiên đặt chai nước vào tay tôi.

"Uống đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Tôi nhận chai nước từ chị, có có chút rối bời. Cổ khô khốc, nhưng tôi không chắc có phải là do khát nước không. Tôi ngước nhìn chị, muốn tìm kiếm một chút gì đó trong ánh mắt kia, nhưng Hyeri lại chỉ nhìn tôi bằng vẻ ngoài tự nhiên.

"Đừng nghĩ nhiều, về nghỉ sớm đi. Mai còn lịch quay nữa."

Tôi gật đầu, khi nhìn theo bóng lưng chị rời đi. Lúc này Hyewon và Woori nhìn sang nhau, nhướn mày không nói gì, nhưng tôi hiểu họ cũng đang có ý châm chọc gì đó. Đứng lên rời đi ngay, tôi không dám đối diện với mớ cảm xúc lẫn lộn này nữa.

Sau khi cảnh quay kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn dụng cụ và chuẩn bị ra về. Tôi nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Hyeri, nhưng chị không đứng ở chỗ thường thấy.

"Hyeri vẫn còn ở trong phòng đạo diễn đấy."

Hyewon tiến lại gần tôi, tay cầm một chai nước, tiện thể ném cho tôi một chai khác.

"Hình như có vài cảnh quay quan trọng cần bàn luận thêm."

Tôi chớp mắt.

"Vậy à?"

" Nên chắc hôm nay chị ấy không đưa chị về được đâu."

Hyewon nhún vai, giọng đầy chọc ghẹo tôi.

"Em biết chị ấy cũng hay đưa chị về lắm đấy nhé, hôm nay tự đi về được không? Nếu không thì đi cùng em này."

Tôi nhìn về phía phòng đạo diễn, cửa khép hờ, bên trong có tiếng nói chuyện trầm thấp vang lên. Tôi biết Hyeri luôn cẩn thận với những cảnh quay quan trọng. Nhưng... không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tôi lắc đầu, cố gắng che giấu cảm giác trong lòng.

"Chị tự về được, không sao đâu."

Hyewon không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ.

"Vậy chị về cẩn thận nhé."

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào rồi thu dọn đồ bắt đầu khỏi phim trường. Tôi không khỏi nghĩ đến Hyeri. Không biết chị có đang tập trung bàn bạc, hay là... có ai đó khác ở cạnh chị lúc này?

Tôi bật cười với chính mình. Đúng là ngốc thật, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi thở dài, bên ngoài trời đã tối, không khí trở lạnh hơn hẳn. Tôi kéo áo khoác sát người, bước chầm chậm về phía cổng phim trường. Hyewon và Woori đang đứng ở bãi đỗ xe, vẫy tay gọi tôi.

"Subin! trời lạnh lắm. Bây giờ đợi quản lý sẽ lâu đấy. Em về chung không?"

Là giọng của Woori, tôi chần chừ một chút rồi mỉm cười bước đến.

"Dạ, vậy làm phiền chị nhé."

Trên xe, Hyewon ngồi ghế trước, còn tôi và Woori ngồi phía sau. Không khí khá thoải mái, cả hai vẫn vô tư trò chuyện về buổi quay hôm nay.

"Chị thấy cảnh hôn lúc nãy rất đẹp nha!"

Woori bất ngờ quay sang tôi, cười đầy ẩn ý.

Tôi giật mình, tim đập lỡ một nhịp.

"Hả? À... thật sao?"

Hyewon cũng gật đầu.

"Ừm, không biết chị Subin có nhận ra không, nhưng mà Hyeri diễn cảnh đó có chút khác biệt so với bình thường đấy."

Tôi lập tức quay sang Hyewon, nhưng em ấy chỉ nhún vai.

"Ý em là sao?"

"Thì... chị ấy thường rất chuyên nghiệp, nhưng cảnh hôn hôm nay em thấy chị ấy có chút chần chừ. Mà khoảnh khắc đó lại làm cảnh quay thêm phần chân thực. Chắc vì vậy mà đạo diễn hài lòng ngay từ lần quay đầu tiên."

Tôi im lặng, lòng rối bời. Đúng là tôi đã thấy tay chị run lên. Nhưng nếu cả Hyewon và Woori cũng nhận ra sự khác biệt trong cách diễn của chị...Không lẽ...

"Subin?"

Tôi giật mình khi nghe Woori gọi, nhận ra mình đã im lặng hơi lâu. Tôi vội vàng lắc đầu, cười trừ.

"À, không có gì đâu ạ. Chắc do em hơi mệt."

Hyewon cười nhẹ.

"Cũng đúng, hôm nay quay cả ngày mà. Mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi."

Tự nhiên sao? Tôi thật sự có thể làm vậy không?Dựa đầu vào cửa sổ xe, tôi nhìn ra ngoài đường phố lấp lánh ánh đèn. Lòng tôi lại tràn đầy những suy nghĩ chưa có lời giải đáp. Tôi vừa cảm giác trong lòng có chút trống trãi, có lẽ tôi đã quá quen với sự hiện diện của Hyeri rồi.

Xe dừng lại trước chung cư, tôi vẫy tay chào Hyewon và Woori rồi bước xuống. Khi cánh cửa đóng lại, tôi đứng yên một lúc, ngước nhìn lên bầu trời đêm.Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút lạnh buốt đầu mùa đông. Tôi siết chặt áo khoác, nhưng lòng lại có chút ấm áp khi nhớ lại cảnh quay lúc chiều.

Cảnh hôn ấy... thật sự rất đẹp. Tôi không thể phủ nhận bản thân đã thích khoảnh khắc đó. Sự dịu dàng của Hyeri, ánh mắt chị nhìn tôi, bàn tay chạm nhẹ gương mặt tôi. Tất cả đều rất chân thực, tôi thở dài, lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng dù có cố thế nào, hình ảnh ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không nên để tâm quá nhiều và chị ở lại bàn công việc với đạo diễn. Một chuyện hết sức bình thường, nhưng cảm giác hụt hẫng trong lòng vẫn chưa chịu biến mất.

Về đến nhà, tôi ném túi xách xuống ghế, dựa lưng vào sofa, thở dài một hơi. Một ngày dài, nhưng sao lại có chút trống trải đến thế? Điện thoại rung lên. Tôi vội chộp lấy, tim bất giác đập nhanh hơn khi thấy tên người gửi tin nhắn.

Hyeri: "Về nhà chưa?"

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy vài giây, rồi nhanh chóng gõ câu trả lời.

Subin: "Em vừa về đến rồi ạ."

Chị trả lời gần như ngay lập tức.

Hyeri: "Lúc nãy chị bận quá, không đưa em về được. Xin lỗi nhé."

Tôi mím môi, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.

Subin: "Không sao đâu ạ. Em tự về được mà."

Tôi đắn đo một chút, rồi quyết định nhắn thêm một câu nữa.

Subin: "Chị bàn luận với đạo diễn có ổn không ạ?"

Vài giây trôi qua, Hyeri vẫn chưa trả lời. Tôi nhìn chằm chằm màn hình, lòng dấy lên một chút mong đợi khó hiểu. Cuối cùng, tin nhắn cũng hiện lên.

Hyeri: "Ừ, cũng ổn. Nhưng chị hơi mệt."

Tôi khẽ cau mày. Hơi mệt sao? Chị có ăn uống gì chưa? Tôi đang định nhắn hỏi thì một tin nhắn khác từ chị gửi đến.

Hyeri: "Nhưng mà, hôm nay em diễn tốt lắm."

Tôi chớp mắt, tim đập mạnh hơn một nhịp.

Subin: "Thật ạ?"

Hyeri: "Ừ. Nhất là cảnh cuối cùng. Em nhập tâm lắm."

Cảnh cuối cùng... Là cảnh hôn, tôi siết nhẹ điện thoại trong tay, cảm giác nóng bừng trên mặt. Hình ảnh đôi tay run nhẹ của Hyeri khi chạm vào môi tôi bỗng dưng hiện lên rất rõ ràng.Tôi có nên hỏi về điều đó không? Hay là... tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay khẽ lướt trên bàn phím nhưng lại chần chừ không nhấn gửi. Có nên hỏi không nhỉ? Nếu hỏi, chị sẽ phản ứng thế nào?

Tôi hít một hơi sâu, quyết định thử một lần.

Subin: "Chị cũng nhập tâm lắm đó. Nhưng mà... tay chị hình như có hơi run."

Tôi nhấn gửi xong thì lập tức thấy hối hận. Sao lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ? Chị mà phát hiện tôi để ý đến từng chi tiết nhỏ như thế thì sẽ nghĩ sao đây?

Màn hình hiển thị dòng chữ "Hyeri đang nhập tin nhắn..." nhưng rồi lại biến mất. Tôi chờ đợi trong căng thẳng, cảm giác còn hồi hộp hơn cả khi diễn cảnh hôn lúc sáng. Cuối cùng, tin nhắn cũng đến.

Hyeri: "Em để ý kỹ vậy à?"

Tôi mím môi. Trả lời sao đây? Giả vờ không để ý thì rõ ràng là nói dối.

Subin: "Tại em thấy lạ thôi... Chị bị lạnh hay sao ạ?"

Tôi nghĩ đây là một lý do hợp lý. Ai mà biết được, có thể phim trường hơi lạnh thật. Nhưng chị lại không trả lời ngay. Tôi đợi một lúc, rồi màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.

Hyeri: "Ừ, chắc vậy."

Là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó có gì đó... không thật lắm. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, trong lòng có một cảm giác khó tả. Chị đang giấu gì sao? Hay là tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi?

Tôi định nhắn tiếp, nhưng rồi lại thôi. Nếu chị đã không muốn nói nhiều về chuyện này, thì có lẽ tôi cũng không nên ép. Phải chăng chị cũng có chút bối rối? Hay chỉ đơn giản là do thời tiết lạnh như chị nói? Lãng đi sang chuyện khác, tôi nhắn.

Subin: Chị xong việc chưa ạ?

Tôi không biết tại sao mình lại hỏi như vậy? Có lẽ chỉ là một thói quen, hoặc có lẽ tôi thực sự muốn biết chị đang làm gì.

Tin nhắn vừa gửi đi thì một cuộc gọi đến. Là Hyeri. Tôi vội vàng nhận máy.

"Em nghe đây chị"

"Em về với ai vậy?"

Giọng chị vang lên, trầm nhưng không giấu được chút tò mò. Tôi khựng lại một chút, không hiểu sao chị lại hỏi vậy.

"Em đi cùng Hyewon và Woori mà chị."

Bên kia đầu dây im lặng vài giây, sau đó chị khẽ "à" một tiếng, giọng nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Tưởng em đi với ai khác."

Tôi bật cười, cảm giác trong lòng có chút thú vị.

"Chị nghĩ em có thể đi với ai được chứ?"

Chị không trả lời ngay, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói.

"Thì... ai mà biết được."

Lần này tôi không nhịn được mà cười khẽ.

"Chị đang quan tâm em đấy à?"

Bên kia, chị im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"Em nghĩ sao cũng được. Ngủ sớm đi."

Nói rồi chị cúp máy trước, để lại tôi chằm chằm nhìn màn hình điện thoại mà bật cười.

Chị Hyeri này... đôi khi cũng đáng yêu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com