Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1.quá khứ

Jeju,thành phố biển nho nhỏ nổi tiếng là nơi tình yêu bắt đầu,là nơi những cặp đôi nghĩ đến đầu tiên khi bắt đầu một chương mới của tình yêu,là nơi những cặp đôi uyên ương mới cưới đổ xô chọn lựa để hưởng một tuần trăng mật thật lãng mạng,nhưng Jeju cũng là nơi khiến nhiều cặp đôi rạn nức,khiến nhiều cặp đôi rời bỏ nhau đi,cũng là nơi Subin và Hyeri chọn cách dừng lại,kết thúc một mối tình còn đang dang dở của em và nàng

Ngày hôm đó,em và nàng cùng nhau đi ngắm cá heo bơi lội theo dòng nước,rồi cùng nhau đi nhặt vỏ sò,cả hai đã cười nói với nhau suốt cả quá trình thảm hiểm biến cả ấy,gió cứ thổi nhè nhẹ mang theo hương muối biển mặn mà của đại dương,khẽ luồng qua những lọn tóc đen dài óng ảnh của em,khiến em vốn đã xinh xắn giờ đây lại hóa nàng thơ của những kẻ si tình mà em thường được nghe kể,em tựa như một bông tuyết mềm mại ngây ngô,đôi mắt nàng cứ dán chặt vào em như đang nhìn một kho báu quý giá có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào,nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn không thể tả thành lời,là một sự đau thương khó hiểu,nàng cứ im lặng một lúc lâu,sau đó em lên tiếng:

"Hyeri ah,sau này ta lại đến Jeju nữa nhé?"

"um tuỳ em"

"waaaa!!chỉ có Hyeri là tuyệt với em nhất thôi!!"

"ừm ừm"

"hôm đó em sẽ chọn tất cả những bộ váy đẹp nhất trên đời để cùng đi với Hyeri,hai chúng ta s-.."

"Subinie..."

"hửm,sao thế ạ"

"....."

"ơ sao chị gọi em rồi lại không nói gì thế?"

".....chúng ta dừng lại nhé"

"hả?ý chị là ta dừng đi tìm vỏ sò á?được được,em cũng mệt rồi,bọn cá heo cũng kéo nhau về biển sâu rồi vậy ta về khách sạn nhé"

"Subinie....."

"lại gì nữa thế?ta về khách sạn thôi còn chần chừ gì nữa?"

"ý chị là chúng ta chia tay nhé"

".........."

"chị hết tình cảm với em rồi!"

"........"

Lee Hyeri,người em coi là tất cả,là lý do để em sống tiếp giờ đây lại bảo hết tình cảm với em sao?tim em ngay tại khoảnh khắc đó lập tức như bị nghìn con dao sắt nhọn đâm chọc vào,vỡ ra hàng triệu mảnh,cả người em cứng đờ,tai bỗng chóc ù lại,tâm trí em rơi vào khoảng không vô tận,từng giọt nước ấm nóng từ khoé mắt bất giác chảy ra lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.
Cả Hai rơi vào một khoảng lặng chết chóc,chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhỏ của em vì không muốn người kia nghe thấy nhưng em không giỏi giấu nước mắt như em nghĩ đâu,tất cả mọi cử chỉ của em đều bị nàng thu vào tầm mắt hết nhưng nàng chỉ im lặng không nói gì cả vì từ giờ cả hai đã trở thành một mảnh ký ức của nhau,đau lòng hơn là người lạ..

"chị về khách sạn trước nhé,chị sẽ thu dọn hết đồ về seoul trước,em ở lại vui vẻ..."

".........."

em chỉ biết câm lặng đứng trơ mắt nhìn người em yêu khuất sau ánh nắng chiều tà cũng như là bước thẳng ra khỏi cuộc đời em,em oà khóc lên như một đứa trẻ,em khóc như chưa từng được khóc,đầu gối em khuỵu xuống nền cát trắng,đập mạnh vào những hòn sỏi rải rác xung quanh trầy xước hết cả hai đầu gối,em nhăn nhó lên vì cảm giác nóng rát ấp đến từ phía chân nhưng nghĩ lại rằng điều đó cũng chẳng là bao nhiêu so với vết thương lòng nàng gây ra,em cứ khóc mãi khóc mãi,em tuôn trào ra hết những uất ức trong lòng,đến khi đôi mắt em mờ nhoè vì nước mắt,cơ thể em mệt lã đi,em mới thập thửng đứng dậy đi về phía khách sạn.
Mãi đến một lúc sau em mới lọ mò trở về được về phía căn phòng của em,nhưng tay em thì lại không dám mở cửa,em sợ mở cửa sẽ lại thấy chị,nhưng cũng sợ mở cửa sẽ thấy chị biến mất,em cứ ngập ngừng,không biết có nên mở hay không nhưng sau đó vẫn phải chấp nhận rằng em không thể cứ ở mãi bên ngoài hành lang.
Em cầm chiếc thẻ phòng khách sạn run run mở cửa,một tràn cảm xúc ập vào em,hụt hẫng,tiếc nuối,đau buồn đều là những thứ tệ nhất,quả thật nàng đi rồi,em bước vào,mọi thứ đã được dọn dẹp lại tươm tất,đẹp đẽ nhưng tiết rằng không còn người ở đây,em bước vào phòng với một loạt cảm xúc rối bời,đổ rạp cả thân mình vào chiếc ghế sô fa gần nhất,trên đó vẫn còn vương vấn chút mùi hương thơm ngát của nàng,em tham lam hít ngửi từng chút dư vị cuối cùng,trong khoảng khắc ấy em cảm thấy mình như một kẻ biến thái không hơn không kém nhưng cũng đành thôi vì em không thể nào chịu được cảnh thiếu nàng,sau một hồi em rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi em tỉnh dậy thì lúc này thì mặt trời đã lên tít trên cao,đầu em đau như búa nổ,đôi mắt em thì sưng híp lên đỏ hoe hết cả hai bên,gương mặt em tàn tạ tái nhợt,em gắng gượng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân rồi cũng thu dọn hành lý trở về seoul để tiếp tục công việc của bản thân...
Nhưng cứ nhìn vào nơi đâu,đều ánh lên về những ký ức đầu tiên khi kỳ nghỉ lễ vừa mới bắt đầu,em và nàng đã rất vui vẻ vào 1 tuần trước tưởng chừng sự hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng khoảnh khắc tối qua chính là một nhát dao chí mạng để em hiểu rằng chẳng có gì là mãi mãi,để em hiểu rằng cuộc sống này vô thường hơn em nghĩ,có thể cười nói hôm trước hôm sau lại chia ly.
từng mảnh ký ức cứ chạy trong đầu em như một thước phim ngắn,em chỉ muốn nó dừng lại ở những khoảng khắc đẹp nhất và cắt đi những phân đoạn cay đắng,xấu xí nhất.Em tự cười nhạo chính bản thân vì đã lún sâu vào tình yêu và đã phá vỡ hết mọi nguyên tắc em đặt ra,em hoàn hồn trở về với thực tại thu dọn hành lý gọn gàng,tươm tất sau đó rời khỏi jeju nhưng ký ức đau buồn đó vẫn rong đuổi theo sau.

—————————————————-
27/04/2025
đây là chap đầu tiên tui ra lò nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng hihi
chap này là nói về ký ức hai cổ chia tay nhoe!!!
mọi người cmt tương tác với tui nhìu nhìu i tại tui thích trả lời cồm men lắm he he
bb 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com