Gặp Mặt
Đã hơn một tuần kể từ buổi casting cho vai Seulgi và dàn vai phụ, hôm nay đạo diễn cùng biên kịch Friendly Rivalry đã chính thức mời các diễn viên đến để đọc kịch bản và làm quen.
Hyeri xuất hiện với phong thái điềm tĩnh. Cô chọn cho mình chiếc sơ mi trắng phối cùng quần âu đen, cổ tay khẽ ánh lên sự tinh tế từ chiếc đồng hồ bạc. Mái tóc duỗi thẳng nhẹ nhàng thả xuống vai, khiến người ta có thể thoáng thấy bóng dáng nhân vật Jaeyi mà cô sẽ thủ vai – một Jaeyi trưởng thành, lý trí nhưng không thiếu nét mềm mại. Ngày hôm đó, Subin cũng tình cờ mặc cardigan trắng kết hợp cùng quần jeans bạc màu. Trang phục không cầu kỳ, nhưng lại tạo nên một sự đồng điệu vô tình giữa cô và Hyeri, như thể định mệnh sắp đặt cho cả hai có điểm chung ngay từ lần đầu thật sự cùng làm việc.
Trước buổi tập, các diễn viên lần lượt giới thiệu bản thân. Khi bước vào phần đọc thoại, bầu không khí lập tức trở nên trang nghiêm. Dù chỉ là kịch bản trên giấy, mỗi người đều thả mình trọn vẹn vào nhân vật, ánh mắt, ngữ điệu và biểu cảm đều sống động như đang diễn xuất thật sự. Subin ngồi lặng lẽ ở một góc, nhưng trái tim cô không ngừng rộn nhịp. Cứ mỗi khi đến lượt Hyeri cất lời, ánh mắt cô lại không kiềm được mà dõi theo, như muốn ghi nhớ từng nhịp điệu trong giọng nói, từng cái nhấn nhá trong ánh mắt của người chị.
Buổi tập kết thúc. Hyewon có lịch trình riêng nên vội tranh thủ giờ nghỉ để xin liên lạc với Hyeri – tự nhiên, không chút do dự. Trái lại, Subin lại chìm trong mớ suy nghĩ lưỡng lự. Đây là lần đầu tiên được gặp gỡ tiền bối mà mình ngưỡng mộ, cơ hội ngay trước mắt, vậy mà cô cứ ngập ngừng. Bước chân hướng ra cửa, tay loay hoay thu dọn đồ, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía Hyeri – người lúc ấy còn đang chăm chú trò chuyện cùng đạo diễn Kim. Cảm giác vừa muốn tiến đến, vừa e sợ bị từ chối khiến Subin cứ luẩn quẩn trong sự giằng co của chính mình.
Hyeri, giữa lúc mải trao đổi công việc, vẫn cảm nhận được có một ánh nhìn dịu dàng mà bối rối đặt lên mình. Cô không quay lại, không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thoáng một nhịp rung động khó gọi tên.
Khi Subin chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, bất ngờ nghe tiếng gọi từ phía sau:
"Subin à!"
Cô khựng lại, trái tim hẫng một nhịp. Quay người, ánh mắt ngỡ ngàng như để xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Hyeri đang đứng đó, nụ cười sáng như xua tan hết khoảng cách. Tay cô vừa thu dọn đồ, vừa nhìn Subin bằng ánh mắt thân thiện.
"Unnie... gọi em sao?" – Subin chỉ tay vào bản thân, đôi lông mày nhướng cao, nửa ngờ vực nửa hy vọng.
"Ừ. Sắp tới chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nhiều, nhưng chị vẫn chưa có liên lạc của em. Em dùng Kakaotalk hay IG chứ?"
Trái tim Subin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội vàng gật đầu, lục tìm điện thoại.
"Ah, em có ạ! Unnie nhập giúp em vào đây nhé."
Hyeri đón lấy chiếc điện thoại, nhập thông tin rồi trả lại, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát:
"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt. Có gì thì cứ liên lạc cho chị. Đừng ngại."
Khoảnh khắc đó, Subin cảm giác như cả thế giới sáng bừng. Cô mím môi khẽ cười, cúi đầu đáp:
"Nae, em cảm ơn unnie nhiều. Nếu không còn gì thì... em xin phép về trước ạ."
Nói xong, Subin quay người bước đi. Nhưng trái tim thì vẫn đập liên hồi, như thể cô vừa nhận được một món quà quý giá mà bản thân chưa bao giờ dám mơ tới. Trong tay, chiếc điện thoại với liên lạc của Hyeri trở thành bằng chứng sống động cho khởi đầu của một sợi dây kết nối mỏng manh nhưng tràn đầy hứa hẹn.
Còn Hyeri, nhìn theo bóng dáng Subin rời khỏi, khóe môi vẫn giữ lại một nụ cười khẽ, trong lòng chợt thoáng lên một cảm giác khác lạ – vừa thân quen, vừa khó nắm bắt.
Sau buổi đọc kịch bản, cả Hyeri và Subin đều được quản lý đưa ra xe rời khỏi công ty. Mỗi người lại bước vào guồng quay bận rộn của riêng mình: Hyeri tiếp tục lịch trình quay quảng cáo cho một nhãn hàng, còn Subin thì trở lại phim trường của It's Ok! – bộ phim sắp ra mắt, với những cảnh quay quan trọng cần hoàn thiện trước khi đóng máy.
Ngày hôm đó, lịch trình của cả hai đều nặng nề. Hyeri may mắn hoàn thành công việc từ chiều và trở về nhà sớm hơn thường lệ. Ngược lại, Subin vẫn ở phim trường cho đến tận tối muộn, gương mặt mệt nhoài nhưng ánh mắt không hề mất đi sự tập trung. Trong khoảng nghỉ chờ cảnh quay tiếp theo, quản lý đưa lại điện thoại cho cô để tiện liên lạc. Subin lướt sơ qua mạng xã hội thì bất ngờ, màn hình hiện lên thông báo từ Kakaotalk.
Một tin nhắn từ Hyeri:
"Hôm nay thế nào, em thấy kịch bản ổn chứ? Sáng nay tạm biệt vội quá, chị vẫn chưa kịp trao đổi thêm với em."
Subin khựng lại. Cô ngồi lặng yên vài giây, tim đập nhanh hơn bình thường. Một phần vì bất ngờ khi Hyeri lại chủ động nhắn cho mình, phần khác là bởi chính bản thân cô chưa biết phải trả lời ra sao. Nỗi lo lắng cũ chợt dâng lên: liệu mình có đủ giỏi để đứng cùng khung hình với tiền bối? Sau một hồi ngập ngừng, Subin cuối cùng cũng gõ ra dòng chữ ngắn gọn, thêm một icon mặt cười ngượng ngùng như để che đi sự run rẩy:
"Nae, kịch bản vẫn ổn ạ. Em chỉ lo khi tương tác cùng unnie sẽ vụng về, sợ mình gây rắc rối cho unnie thôi ạ ^^"
Ngay lúc ấy, tiếng gọi từ ekip vang lên. Subin vội đưa điện thoại lại cho quản lý, trong lòng mang theo sự mong đợi xen lẫn hồi hộp về câu trả lời mà Hyeri có thể gửi lại. Cảnh quay cuối cùng cũng hoàn thành sau nhiều giờ. Khi trở về nhà, toàn thân Subin rã rời. Cô nhận lại điện thoại từ quản lý và vội mở lên. Một tin nhắn đã đến từ hai tiếng trước:
"Không có gì phải lo cả, em cứ làm những điều em muốn thôi. Mà cũng muộn rồi, chúc ngủ ngon nhé, cô bé."
Đọc đến đây, Subin có cảm giác như một tảng đá nặng trong lòng mình được nhấc đi. Chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng đủ để tháo gỡ nút thắt mà cô đã mang theo từ khi nhận vai diễn. Subin ngồi lặng một lúc, cắn môi suy nghĩ có nên trả lời không. Trời đã khuya, liệu gửi tin nhắn lúc này có làm phiền Hyeri không? Cuối cùng, sau một hồi giằng co, cô chỉ gửi một icon chúc ngủ ngon – một lời đáp dịu dàng nhưng dè dặt.
Cô mong Hyeri đã ngủ và sẽ không phản hồi. Một phần vì ngại, phần khác vì chính Subin sợ trái tim mình sẽ lại đập loạn nhịp thêm lần nữa. Thế nhưng khi cô ngâm mình trong bồn tắm, chiếc điện thoại bên ngoài khẽ rung lên – một tin nhắn hồi âm đã đến, nhưng Subin hoàn toàn không hay biết. Ra khỏi phòng tắm, cô mệt mỏi thả người lên giường, chẳng buồn mở điện thoại thêm lần nào. Đêm ấy, cô ngủ một giấc say chưa từng có sau cả ngày quay mệt nhoài, mang theo niềm an ủi lặng lẽ từ tin nhắn của Hyeri.
Sáng hôm sau, Hyeri lại bắt đầu một ngày mới với lịch trình dày đặc. Cô ghi hình cho chương trình Hyell's Club từ sớm cho đến tận trưa. Khi trở về nhà, thay vì nghỉ ngơi, cô lại mở laptop để xem kế hoạch quảng bá cho bộ phim Victory. Lịch trình tour dày đặc khiến cô thoáng nhíu mày. Nhưng khi tầm mắt chạm vào kịch bản Friendly Rivalry đặt trên bàn, ánh nhìn cô dịu lại.
Hyeri với tay cầm lên, lật giở từng trang. Càng đọc, cô càng thấy hứng thú với cách mà kịch bản khai thác mối quan hệ phức tạp giữa Seulgi và Jaeyi. Mỗi lời thoại, mỗi tình huống đều mở ra những khả năng khác nhau cho diễn xuất. Cô mải mê tưởng tượng, rồi bất giác nhớ đến Subin – bạn diễn mới mà cô chưa có dịp trò chuyện nhiều. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ quen thuộc: hay là mời em ấy cùng tập kịch bản?
Đây vốn không phải điều lạ lẫm. Với các bộ phim trước, Hyeri vẫn thường cùng bạn diễn hẹn nhau để bàn luận, thử thoại, tìm cách tạo sự ăn ý. Nhưng với Subin, Hyeri nhận ra lòng mình lại có một chút gì đó khác thường – vừa tò mò, vừa muốn gần gũi hơn.
Cô không để bản thân do dự quá lâu. Đặt bút xuống, Hyeri mở điện thoại, gõ những dòng chữ đơn giản nhưng mang theo sự chủ động đầy tinh tế:
"Em có muốn qua nhà chị tập kịch bản cùng nhau không?"
Ở một nơi khác, Subin vẫn chìm trong giấc ngủ sau đêm dài kiệt sức. Mãi đến gần trưa, tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên, cô mới cựa mình tỉnh dậy. Lờ mờ với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở, cô thoáng ngơ ngác khi thấy tin nhắn của Hyeri hiện ngay trên màn hình.
Đọc xong, Subin bật dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to, giấc mơ vẫn chưa kịp tan nhưng tim đã rộn ràng. Cô không tin nổi vào dòng chữ kia, nên lập tức đọc đi đọc lại, như sợ mình vừa nhìn nhầm.
"Unnie... mời mình sang nhà tập kịch bản sao?"
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đã đủ để cuốn sạch cơn buồn ngủ, mở ra trong lòng Subin một ngày mới tràn đầy năng lượng. Cô chưa kịp trả lời, thì ánh mắt chợt lướt thấy phía trên – tin nhắn mà Hyeri đã gửi tối qua, ngay sau biểu tượng chúc ngủ ngon của mình.
Subin ngồi thẫn thờ trên giường, tim đập nhanh hơn thường ngày. Tin nhắn mời sang nhà tập kịch bản của Hyeri vẫn còn sáng lấp lánh trên màn hình điện thoại. Ngón tay em vô thức trượt qua lại, nhưng chẳng dám nhắn trả lời ngay. Bên trong Subin là một trận chiến nhỏ: cái tôi fan-girl háo hức muốn gật đầu ngay lập tức và cái tôi của một diễn viên mới đầy lo lắng liệu có làm phiền đàn chị không.
Em ngồi đó, mái tóc còn rối sau giấc ngủ dài, đôi mắt lấp lánh trong ánh nắng ban trưa hắt qua rèm cửa. Quản lý gõ cửa nhắc Subin chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều, nhưng em vẫn ngập ngừng, mím môi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chưa được hồi đáp.
"Có nên đồng ý không? Lỡ đến nhà unnie rồi mình lại vụng về thì sao?" – Subin thầm nghĩ, tay khẽ bấu lấy chăn. Nhưng rồi, hình ảnh Hyeri tối qua nhắn tin an ủi lại hiện về, cái cảm giác ấm áp khi idol nói "Cứ làm điều em muốn thôi" khiến trái tim Subin dần an ổn. Em hít một hơi thật sâu, tự nhủ:
"Đây là cơ hội của mình... không chỉ để gặp Hyeri, mà còn để làm tốt hơn cho nhân vật Seulgi."
Cuối cùng, sau vài phút chần chừ, Subin gõ gõ trên màn hình:
"Unnie ơi... em rất muốn ạ. Nhưng liệu có phiền chị không nếu em sang nhà?"
Tin nhắn gửi đi rồi, tim Subin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ vài giây sau, một hồi chuông báo tin nhắn mới lại vang lên.
"Không hề phiền đâu. Chị cũng nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta trao đổi trực tiếp. Khi nào thì tiện cho em?" – Hyeri đáp lại kèm theo một emoji cười hiền.
Đọc đến đó, Subin cảm giác máu trong người mình như nóng bừng lên. Một niềm vui khó tả len lỏi, khiến em vội gõ một câu trả lời đầy phấn khởi:
"Nae, chiều nay em rảnh ạ! Unnie cho em địa chỉ nhé, em sẽ qua ngay sau lịch quay."
Bên kia, Hyeri thoáng mỉm cười khi thấy tin nhắn hồi đáp nhanh chóng và chân thành ấy. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra cô bé Subin này – vừa nhút nhát vừa nhiệt huyết – có một sức hút rất riêng. Hyeri khẽ đặt điện thoại xuống, nhấp ngụm cà phê còn nóng, rồi quay lại cuốn kịch bản đang mở, lòng đầy chờ đợi cho buổi tập chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com