3. lời hứa
một buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt nghiêng xuống, trải dài khắp con phố nhỏ. tiếng ve mùa hạ râm ran như một bản nhạc nền bất tận. subin ôm chặt quyển sách dày trong tay, bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch. con đường về nhà ngày nào cũng quen thuộc, nhưng hôm nay, ánh mắt em bất giác dừng lại nơi một con hẻm nhỏ tối mát bên cạnh.
có bóng dáng ai đó ngồi xổm dưới nền gạch xám, dáng vẻ vừa lạ vừa quen. khi tiến lại gần, subin nheo mắt nhìn kỹ, liền nhận ra mái tóc nâu lửng rối bời và chiếc áo hoodie quen thuộc, hyeri đang ở đó.
cô nàng nổi loạn thường ngày, lúc nào cũng ồn ào và ưa gây sự, giờ lại lặng lẽ cúi người. đôi tay cẩn thận mở hộp cứu thương nhỏ, chậm rãi quấn băng quanh chân một chú mèo tam thể bé xíu.
ánh nắng chiều lọt qua khoảng trống giữa hai bức tường, rọi xuống vai, phủ lên mái tóc nâu sẫm một quầng sáng mỏng manh. trông hyeri lúc này chẳng giống con bé ngang tàng chuyên gây chuyện trong lớp nữa, mà dịu dàng đến mức subin phải bất giác nín thở.
subin đứng khựng lại, bàn tay siết nhẹ quai cặp. trái tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp, chẳng hiểu vì sao. em vẫn biết hyeri không xấu, nhưng chưa bao giờ nghĩ người con gái đó lại có một mặt dịu dàng đến vậy.
bất chợt, hyeri quay người lại, ánh mắt chạm đúng vào ánh nhìn đang dõi theo mình.
"nè, đứng đó làm gì vậy?" - giọng nói cất lên, không cao, cũng chẳng gay gắt như mọi lần, mà hơi pha chút ngạc nhiên.
subin thoáng lúng túng, đôi má khẽ nóng lên. trong khoảnh khắc ấy, trí óc thông minh của cô kịp nghĩ ra một cái cớ. cô mở cặp, lục lọi một lúc rồi rút ra một cây xúc xích gói trong giấy bạc. bàn tay đưa ra hơi run nhưng giọng lại vững vàng.
"cho mèo ăn chứ gì?"
hyeri nhìn thoáng qua, rồi phì cười. ánh mắt cong cong nơi khóe mắt khiến subin phải quay đi, giả vờ như đang chú tâm vào cây xúc xích trong tay.
thế là, hai người ngồi xuống cạnh nhau trong con hẻm nhỏ. hyeri nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù của chú mèo, còn subin xé giấy, bẻ từng miếng xúc xích nhỏ cho mèo ăn. con mèo kêu "meo" khe khẽ, dụi đầu vào lòng bàn tay họ.
thời gian bỗng chậm lại. xung quanh im ắng chỉ còn tiếng ve rền rĩ, tiếng gió lùa khe khẽ qua những cành cây. khoảng cách vốn luôn đầy gai góc giữa hai người, trong khoảnh khắc ấy, lại trở nên gần gũi đến lạ.
subin liếc nhìn sang bên cạnh. hyeri đang mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà em chưa từng thấy. ánh sáng buổi chiều làm gương mặt ấy rực rỡ đến mức subin vội quay đi, sợ chính mình sẽ bị cuốn vào đó.
và rồi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu subin.
hoá ra, cái người mình luôn ghét, cũng có thể...dễ thương đến thế này
__________________________________
một buổi chiều mùa đông tháng mười hai, khi phần lớn học sinh đã tạm gác lại sách vở để nghỉ đông, con đường quanh khu dân cư trở nên yên ắng hơn. hyeri vẫn giữ thói quen của mình, chẳng chịu để bản thân rảnh rỗi.
mỗi chiều, cô lại cùng vài người bạn tụ tập ở sân bóng rổ gần trường, nơi hơi thở của mùa đông phủ lên mặt sân một lớp không khí lạnh giá, khiến từng nhịp bóng nảy vang dội trong gió nghe như giòn hơn, khô hơn.
hôm ấy, hyeri khoác một chiếc áo tay dài màu đen, phần gấu áo hơi xộc xệch do cô vừa trượt ván đến, kết hợp với chiếc quần jeans ống rộng đã bạc màu đôi chút. gió lạnh thổi qua những sợi tóc lòa xòa, chạm vào làn da nhưng chẳng khiến cô co ro. suốt mười chín năm sống trong cái lạnh khắc nghiệt của hàn quốc, hyeri đã quá quen.
con đường dẫn đến sân bóng có những mảng tuyết chưa tan, có chỗ lại ướt sũng vì băng tan chảy, khiến việc trượt ván chẳng hề dễ dàng.
bánh ván lăn kèn kẹt qua lớp tuyết mỏng, mỗi cú xoay của hyeri như thách thức cả mặt đường gập ghềnh. thế nhưng đôi mắt cô sáng rực, ánh lên vẻ hứng khởi. cái khó khăn ấy, với hyeri, chỉ làm tăng thêm chút gia vị cho buổi chiều vốn dĩ buồn tẻ của mùa đông.
khi dừng ván lại trước cổng sân, mồ hôi rịn ra dưới lớp áo đen, thấm dần nơi lưng áo. hyeri khẽ ngửa mặt, hít một hơi thật sâu, cảm giác như không khí lạnh mát đang làm phổi mình thanh sạch hơn.
vừa mới kết thúc năm lớp mười một, trong lòng cô bỗng có chút nhẹ nhõm. ít nhất, cô đã không gây thêm rắc rối nào khiến bản thân phải lưu lại một năm như từng lo sợ. năm sau, cô sẽ bước vào lớp mười hai giai đoạn cuối cùng của thời cấp ba, và subin cũng vậy.
nghĩ đến subin, khóe môi hyeri vô thức nhếch lên. cả hai vốn chẳng phải lúc nào cũng thuận hòa, vẫn thường xuyên cãi cọ, lời qua tiếng lại. nhưng khác với những cuộc xung đột vô nghĩa của ngày xưa, bây giờ sự tranh đấu ấy lại mang một chút gì đó vui vẻ, giống như gia vị không thể thiếu của tuổi trẻ.
mỗi lần đối đầu với subin, hyeri chẳng hề thấy nặng nề, ngược lại còn cảm thấy thanh xuân của mình sôi động hơn. trong cái lạnh khắc nghiệt của tháng mười hai, khi bóng chiều đang dần buông xuống, hyeri chợt thấy lòng mình ấm lên, bởi cô biết, những trận đấu, những lần khích bác ấy chính là điều làm cho năm tháng mười tám, mười chín của mình trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
hyeri bước vào sân bóng, mùi cao su của quả bóng cùng âm thanh nảy giòn giã vang vọng trong không khí lạnh buốt. vài đứa con trai cùng trường đang chạy tới chạy lui, áo len, áo khoác đều rũ bỏ sang một bên vì mồ hôi ướt đẫm lưng áo. ở giữa sân, sunghoon bật nhảy lên, thả bóng gọn gàng vào rổ.
"chào sunghoon, yeonjun, jaeho, kyungmin, hyunwoo"
hyeri nhếch môi cười, đưa ván của mình dựa vào hàng rào rồi giơ tay chào mọi người. không khí thân quen khiến cô thấy thoải mái, khác hẳn với những buổi tập luyện nghiêm túc trên lớp.
chỉ vài phút sau, hyeri đã hòa nhịp với cả đội, mái tóc nâu tung lên mỗi khi cô lao mình tranh bóng. hơi thở phả ra trắng xóa, tiếng giày ma sát trên nền xi măng nghe rít chát.
thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn ba mươi phút. đội của hyeri, sunghoon và yeonjun đang dẫn trước vài điểm. cả hai cùng vỗ tay ăn mừng, rồi ngồi xuống ghế nghỉ, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng lấp lánh.
đúng lúc ấy, subin xuất hiện. em bước vào với dáng vẻ bình thản, khăn choàng len be như mọi ngày đông, trong tay cầm hai bình nước. hyeri ngẩng lên, trong khoảnh khắc đầu tiên, cô nghĩ subin đem đến cho mình và sunghoon.
một chút ấm áp len vào lòng, như thể em đã nghĩ đến cả cô. nhưng rồi, subin lướt qua, dừng lại ngay trước mặt sunghoon, đưa cả hai chai cho cậu. giọng em đều đều, chẳng mang chút ngập ngừng.
"một cái nước ấm, một cái nước lạnh, cậu uống cái nào thì uống" - sunghoon nhận lấy, bật cười nhẹ, nụ cười hồn hậu quen thuộc. rồi cậu quay sang hyeri, giọng vừa trêu chọc vừa quan tâm.
"hyeri uống cùng tớ không?"
hyeri thoáng sững người, sau đó bật cười, cố giữ vẻ thoải mái.
"tớ đi mua nước là được rồi" - cô nói, rồi liếc nhanh sang subin, cái liếc dài, như một lời nhắn không cần nói thành lời. đôi mắt cô sắc lại, khẽ nhếch môi như muốn mỉa mai câu mê trai đến thế à?
subin chẳng quan tâm, vẫn ngồi yên bên cạnh sunghoon, đôi mắt khó đọc. còn hyeri, cô quay mặt đi, đưa tay phủi lớp tuyết bám nhẹ trên ống quần jeans, cố gắng lờ đi cơn khó chịu vừa dấy lên trong lòng. nhưng thật ra, trái tim cô đang đập dồn, không biết vì trò chơi vừa rồi, hay vì cái cách subin thản nhiên bỏ qua mình.
khi quay lại sân bóng sau vài phút mua nước, hyeri thấy sunghoon ngồi nghỉ ở ghế dài cạnh hàng rào. vừa thấy cô, cậu liền chìa cho hyeri một chiếc khăn trắng còn vương mùi bột giặt.
"cậu lau đi, mồ hôi ướt hết rồi" - sunghoon nói, ánh mắt pha chút lo lắng. hyeri khẽ mỉm cười, đón lấy, lau dọc khuôn mặt còn đỏ hồng vì vận động. cô ngồi xuống bên cạnh, hơi thở vẫn chưa đều, rồi chợt nhớ ra.
"subin đâu rồi?" - giọng hỏi nghe như hờ hững, nhưng trong lòng lại gợn lên một nhịp chờ đợi.
sunghoon vừa mở nắp chai nước vừa trả lời.
"hình như cậu ấy bảo quên đồ gì đó trên trường, chạy lên lấy rồi"
hyeri nghe xong khẽ bật cười, nụ cười có chút bông đùa.
"đúng là đồ ngốc, cái gì cũng quên. chắc có ngày bỏ luôn cả cái đầu mất"
cô xoay khăn trong tay, giọng đều đều mà mang vẻ châm chọc. rồi cô tiếp tục bồi thêm vài câu, kể lại mấy lần subin luống cuống quên sách, quên vở, thậm chí có hôm còn vấp ngã, hay nhõng nhẽo với ba. cái cách hyeri nói khiến sunghoon không nhịn được, cũng bật cười, tiếng cười vang giữa khoảng sân vắng làm cho không khí thêm rộn ràng.
thế nhưng, khi hyeri vẫn đang cười, một luồng khí lạnh khác bỗng len vào. phía sau lưng cô, một giọng nói bật ra, khô khốc và đầy tức giận.
"ya, lee hyeri, tôi là trò đùa của cậu à?"
hyeri khựng lại, xoay người. subin đứng ngay đó, mắt ánh lên vẻ tổn thương. em nhìn cô như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy, đôi bàn tay siết chặt. không để hyeri kịp giải thích, subin quay người bỏ đi, từng bước giận dữ đập mạnh trên nền sân.
hyeri thoáng ngẩn ra, rồi lập tức đứng dậy. ánh mắt cô rối loạn, vừa hối hận vừa bực tức vì không ngờ lời mình lại khiến em tổn thương đến thế. cô chộp lấy ván trượt dựng cạnh hàng rào, nhanh chóng lao ra khỏi sân, đuổi theo bóng lưng nhỏ bé kia.
bánh xe ma sát trên mặt đường còn ướt tuyết, phát ra âm thanh rít rít. phía trước, subin chạy không hề ngoái lại, dáng người mảnh khảnh lao đi thật nhanh, như thể bị ai đó đuổi sát gót.
nhưng không, chẳng có ai bắt em cả. chỉ là subin đang chạy khỏi cảm giác bị coi thường, khỏi nỗi đau khi thấy bản thân trong mắt hyeri chẳng là gì ngoài một trò cười.
còn hyeri, trượt ván trên con đường loang lổ nước, gió lạnh táp vào mặt khiến mắt cô cay xè. khoảng cách giữa cả hai lúc gần lúc xa, nhưng khoảng cách trong lòng, cô chợt nhận ra, đang lớn dần theo từng bước chạy của subin.
đến gần ngã tư, nơi con đường lớn chia nhánh vào khu nhà và công viên, hyeri thoáng nhìn thấy bóng lưng subin biến mất sau hàng cây màu xanh của công viên.
cô vội nhấc ván trượt khỏi mặt đất, ôm trong tay và chạy theo. hơi thở phả ra thành khói trắng trong không khí buốt giá, tim cô đập dồn dập không chỉ vì chạy, mà còn bởi sự lo lắng dồn ép trong lồng ngực.
khi bước qua hàng cây khẳng khiu, hyeri bắt gặp subin đang ngồi trên chiếc xích đu, vai run run, gương mặt vùi trong hai bàn tay nhỏ bé. tiếng nấc khẽ vang trong khoảng không tĩnh lặng khiến lòng hyeri chùng xuống.
cô tiến lại gần, đặt ván trượt xuống bãi cỏ phủ một lớp tuyết mỏng, rồi ngồi xổm đối diện em.
"xin lỗi tôi không cố ý đâu" - giọng hyeri khàn đi, vừa nói vừa dò xét gương mặt đỏ hồng vì lạnh và nước mắt của subin.
em vẫn khóc, đôi vai run nhiều hơn, như thể chẳng nghe thấy gì.
hyeri luống cuống, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay em, khẩn khoản.
"cậu đừng khóc nữa, được không? tôi xin lỗi mà"
nhưng ngay lập tức, subin hất tay cô ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức.
"cậu coi tôi là cái gì mà đi nói xấu tôi với sunghoon hả?" - giọng em nghẹn lại, từng từ như dao cắt.
hyeri sững người, đôi mắt mở to, rồi chợt hiểu ra. hóa ra điều làm subin đau không phải vì bị trêu chọc, mà vì điều đó được nói trước mặt sunghoon.
tuyết đã ngừng rơi một lúc, chỉ còn những mảng băng lấp lánh trên bãi cỏ phản chiếu ánh đèn đường nhàn nhạt. trong khoảng lặng ấy, subin tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng vẫn nghẹn ngào.
"tôi thích sunghoon...nếu cậu ấy nghe cậu nói như thế, lỡ cậu ấy nghĩ tôi chỉ là một đứa tiểu thư ngốc nghếch thì sao..."
trái tim hyeri khẽ nhói, một cảm giác lạ lẫm len vào giữa lồng ngực. cô không hiểu vì sao nghe điều đó lại khó chịu, chỉ biết rằng nỗi bứt rứt làm mình không thể ngồi yên. hyeri cúi thấp người, vội vã xin lỗi, lời lẽ ríu rít, lặp đi lặp lại như sợ subin sẽ không nghe thấy.
"tôi xin lỗi, tôi hứa...sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. thật lòng đó, tớ hứa mà, à thôi..thề luôn đấy. hứa không nói với ai là cậu thích sunghoon luôn...đừng khóc nữa nha.."
năm phút sau, tiếng nấc nghẹn của subin dần lắng xuống, chỉ còn hơi thở run rẩy theo gió lạnh. hyeri ngồi im, nhìn em như thể chờ đợi một phán quyết. rồi, khi em lau nước mắt bằng mu bàn tay, hyeri mỉm cười nhẹ, chìa ngón tay út ra trước mặt.
"tôi hứa, từ giờ không nói gì khiến cậu buồn nữa"
ánh mắt cô chân thành, ánh lên chút lo sợ bị từ chối. subin chần chừ một thoáng, rồi cũng đưa ngón tay run rẩy của mình ra, móc lấy ngón tay hyeri.
ở giữa công viên, dưới bầu trời mùa đông xám đặc và giá lạnh, một lời hứa lặng lẽ được hình thành. chẳng có pháo hoa hay tiếng nhạc nào chứng kiến, chỉ có gió lạnh, tuyết tan, và hai trái tim vẫn còn vụng về đang tìm cách chạm đến nhau.
__________________________________
sân trường sáng đầu xuân rực rỡ, không khí buổi lễ khai giảng tràn ngập tiếng cười nói xen lẫn tiếng kèn trống vang vọng. trên sân khấu, subin trong đồng phục gọn gàng, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng như ngôi sao. em cầm micro, giọng rõ ràng, dõng dạc phát biểu về cảm nhận khi trở thành học sinh của một ngôi trường đầy ắp truyền thống. phía dưới, ánh nhìn của bạn bè và thầy cô đều hướng về em, xen lẫn ngưỡng mộ và tự hào.
thế nhưng, trong đám đông, vẫn có một góc khác bùng lên náo nhiệt, nơi hyeri xuất hiện. dù chẳng phải nhân vật chính, cô vẫn nổi bật theo cách riêng. học sinh quậy phá nhất trường, mái tóc nâu buông dài, ánh mắt tinh nghịch như có lửa. ai cũng lén nhìn, vừa ghét vừa bị thu hút.
lễ khai giảng kết thúc, học sinh tản ra về lớp. riêng hyeri, tất nhiên không đi ngay. cô nhét tay vào túi quần, lượn lờ quanh sân trường, miệng huýt sáo một giai điệu lộn xộn. đôi giày thể thao giẫm lên những chiếc lá vàng còn sót lại, thi thoảng dừng lại chọc ghẹo mấy đứa hậu bối nhỏ hơn.
hôm nay, ngoài đồng phục váy, cô còn mặc thêm chiếc quần thể dục xám bên trong, kiểu vừa luộm thuộm vừa ngang tàng. cái vẻ nửa chỉnh tề nửa bất cần đó khiến ai nhìn cũng lắc đầu.
chẳng mấy chốc, thầy giám thị đã phát hiện và rượt đuổi khắp sân. tiếng gọi "hyeri, đứng lại đó!" vang vọng cả khu, trong khi cô cười khanh khách, chạy lắt léo như chơi trò mèo vờn chuột.
cuối cùng, sau mười lăm phút giảng giải nghiêm khắc, hyeri được thả về lớp, vừa đi vừa than vãn, tóc rối tung trong gió.
cánh cửa lớp bật mở, trước mắt hyeri là không gian quen thuộc pha lẫn xa lạ. bàn ghế vẫn là dãy cũ, nhưng gương mặt học sinh thì có cả mới lẫn cũ. mắt cô đảo một vòng, rồi sững lại. ở đầu bàn, gần cửa sổ, subin đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt tập trung vào cuốn sách.
hyeri gần như há hốc mồm. cô quay sang giáo viên, chỉ tay vào subin.
"hả?? tại sao chung subin lại ở đây" - giọng ngạc nhiên xen lẫn chút phản đối.
cô chủ nhiệm vừa bước vào, chỉnh lại cặp kính, bình thản đáp.
"năm ngoái lớp em học kém, lớp 2-4 thì lại xuất sắc, nên trường quyết định sắp xếp lại. từ nay lớp 3-3 và 3-4 sẽ được chia ra một nửa và ghép lại"
"à còn nữa, cô đã xếp chỗ rồi, hyeri ngồi cạnh subin nhé" - cô giáo chủ nhiệm nói rồi chỉ về hướng của sổ, nơi subin vẫn còn đang thản nhiên đọc sách.
một thoáng im lặng, rồi hyeri tròn mắt. bên cạnh, suzy, bạn cùng bàn lâu năm của cô bị chuyển sang bàn khác. hai ánh mắt chạm nhau, đầy bất lực, như thể cả hai vừa bị định mệnh trêu ngươi.
hyeri ngồi phịch xuống chỗ, tim đập lộn xộn. nhìn sang subin, em vẫn bình thản, chẳng bận tâm gì đến cơn sốc đang lan trong người cô. một khởi đầu năm học mới, hyeri biết chắc, sẽ không hề yên bình.
.
.
một tuần ngồi chung bàn trôi qua chậm chạp, nhưng chẳng dễ chịu chút nào. ngay từ ngày đầu, hyeri và subin đã không ưa gì nhau, bị ép ngồi cùng thì càng thêm khó chịu. cả hai thẳng tay chia ranh giới bàn học, đặt thước kẻ dọc ngay giữa như thể chỉ cần đồ dùng ai lấn sang nửa kia là có cớ gây chuyện.
có hôm, một tờ giấy của hyeri vô tình rơi sang phía subin, em lập tức cau mày, nhặt lên rồi thả mạnh về chỗ cô, còn buông thêm câu cằn nhằn. hyeri thì lạnh nhạt đáp trả, giọng nhấn nhá đầy mỉa mai. những cuộc cãi vã vụn vặt cứ thế nổ ra liên tục, khiến những bạn xung quanh vừa lắc đầu vừa buồn cười.
giữa những ngày như thế, cũng không thiếu tình huống dở khóc dở cười. có lần trong tiết học buổi chiều, gió ngoài cửa thổi vào làm lớp hơi lành lạnh, hyeri chống cằm rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
đầu cô nghiêng sang, khẽ chạm vào vai subin. em giật mình, liếc sang tức tối, cố hích nhẹ để cô ngồi dậy, nhưng hyeri vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. subin chỉ biết thở dài, mặt chau lại, rồi quay đi, coi như không thấy.
cũng có lần, trong lúc chán nản với bài giảng, subin cầm bút bi hí hoáy vẽ nguệch ngoạc vào góc sách của hyeri. khi cô ngẩng lên thấy, gương mặt thoáng khó chịu, nhưng chưa kịp nói gì thì em đã nhếch môi.
"có học hành gì đâu, vẽ lên cũng chả sao"
cứ thế, cả tuần bàn học nhỏ bé biến thành chiến trường. giữa tiếng phấn nghiến trên bảng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào lớp học, hai người ngồi cạnh nhau mà ngày nào cũng lục đục. chẳng có chút gì gọi là thân thiết, chỉ toàn là sự khó chịu và những màn đấu khẩu khiến không khí lúc nào cũng căng như dây đàn.
.
.
nhìn nó trẩu trẩu mà nó bảnh zai gì đâu á mấy mom...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com