8. vị trí được chọn
khu apgujeong về đêm mang một vẻ đẹp rất riêng, không ồn ào phô trương mà trầm tĩnh, sang trọng, như một sân khấu chỉ dành cho giới thượng lưu. từ dưới phố nhìn lên, tòa nhà nơi quán bar tọa lạc vươn mình kiêu hãnh giữa không trung, những tầng cao ẩn hiện sau lớp kính tối màu.
bên trong, quán bar nằm ở tầng cao, không gian được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế. trần nhà cao, đèn treo ánh vàng dịu rủ xuống từng khu vực riêng biệt. mùi gỗ trầm pha lẫn hương rượu mạnh lan nhẹ trong không khí.
tiếng nhạc jazz chậm rãi vang lên, đủ để lấp đầy khoảng lặng nhưng không lấn át những cuộc trò chuyện kín đáo. khu vực vip được ngăn cách bằng vách kính mờ và rèm tối màu, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho những vị khách quen thuộc với thế giới xa hoa này.
marcus đã ngồi ở đó từ trước. anh dựa lưng vào ghế sofa da màu đen, dáng ngồi thoải mái nhưng vẫn toát ra sự điềm tĩnh của người quen với việc chờ đợi. áo sơ mi trắng đơn giản ôm vừa vặn cơ thể, cổ áo mở nhẹ, không cà vạt. làn da sáng, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao và đôi mắt sâu trầm tĩnh.
ánh đèn vàng phản chiếu lên chiếc đồng hồ rolex trên cổ tay anh, mặt kính lấp lánh mỗi khi anh nâng ly whiskey lên môi. không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ riêng chiếc đồng hồ đó cũng đủ khiến người khác nhận ra khí chất của một người giàu có và quyền lực. từng cử động của anh đều chậm rãi, chắc chắn, như thể mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát.
anh đang mãi mê nhâm nhi ly rượu thì tiếng giày cao gót vang lên từ hành lang dài dẫn vào khu vip. âm thanh ấy không vội vã, đều đặn và dứt khoát, mỗi bước chân như hòa vào nhịp nhạc jazz đang vang nhẹ trong không gian. marcus ngẩng đầu lên đúng lúc bóng dáng hyeri xuất hiện sau tấm rèm tối màu.
hyeri bước vào với vẻ bình thản nhưng cuốn hút. cô không chọn những bộ váy ôm sát hay quá phô trương. trên người là một chiếc áo blazer dáng dài màu xám đậm, chất vải đứng phom, bên trong là áo lụa màu đen đơn giản. quần âu cạp cao tôn dáng, đường cắt gọn gàng, kết hợp cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, thanh lịch nhưng đầy cá tính.
tổng thể trang phục mang hơi hướng mạnh mẽ, hiện đại, vừa đủ nổi bật giữa không gian sang trọng mà không cần đến sự sexy lộ liễu.
mái tóc dài thẳng của cô buông nhẹ sau lưng, đen óng và mượt, được chải gọn gàng, chỉ khẽ lay động theo từng bước chân.
gương mặt hyeri thanh tú, làn da sáng dưới ánh đèn vàng. đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán. lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt và bờ môi trầm màu, càng làm nổi bật vẻ chín chắn, trưởng thành.
khi cô tiến gần hơn, không gian dường như lắng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. tiếng giày cao gót dừng lại ngay trước khu vực vip, ánh đèn phản chiếu lên dáng người thẳng thắn và phong thái tự tin của hyeri. marcus đặt ly whiskey xuống bàn, ánh mắt anh dừng lại nơi cô, không quá ngạc nhiên, chỉ là một sự chú ý sâu sắc, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
hyeri ngồi xuống chiếc ghế sofa kế bên marcus, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa để tỏ ra lạnh nhạt nhưng cũng không đủ gần để tạo cảm giác thân mật. tư thế của cô thẳng lưng, hai tay đặt hờ lên đùi, ánh mắt lướt qua ly rượu trên bàn rồi mới chậm rãi nhìn sang anh.
không khí trong khu vip dường như trầm xuống, tiếng nhạc jazz phía xa vang lên đều đều, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt kính và những đường viền kim loại lạnh lẽo.
marcus nghiêng người một chút về phía cô, khóe môi cong lên như cười như không.
"tôi không nghĩ là cô sẽ đến thật" - giọng anh trầm, chậm rãi, mang theo một chút dò xét.
hyeri khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"vậy à" - cô đáp gọn, rồi tựa nhẹ lưng vào ghế.
"tôi nghĩ đơn giản thôi, coi như có thêm một người bạn để uống rượu cùng"
marcus bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp hòa lẫn vào không gian kín đáo của quán bar. anh xoay nhẹ ly whiskey, những viên đá va vào thành kính phát ra âm thanh khô khẽ.
"bạn?" - anh lặp lại, ánh mắt dừng trên gương mặt bình thản của hyeri.
"hyeri, cô không hiểu hay là đang cố tình không hiểu?" - anh hơi nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp hơn.
"có người đàn ông nào mời một cô gái đi uống rượu ở nơi như thế này sau một hai lần gặp, chỉ để làm bạn không?"
hyeri bật cười, lần này tiếng cười rõ ràng hơn, nhưng không mang theo sự bối rối. cô quay hẳn sang nhìn marcus, ánh mắt sắc sảo nhưng bình tĩnh.
"vậy à?" - cô nói, giọng nhẹ tênh.
"lúc chiều chẳng phải chính anh là người nói với tôi rằng anh chỉ muốn làm bạn thôi sao" - cô nghiêng đầu, mái tóc dài thẳng khẽ trượt qua vai.
"hay là ý nghĩa của từ 'bạn' với anh thay đổi nhanh như thế?"
marcus nhìn cô trong vài giây, không vội đáp. ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao và đường nét cứng rắn trên gương mặt anh. anh đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan vào nhau, tư thế trở nên nghiêm túc hơn.
"tôi chỉ nói sự thật vào lúc đó" - anh đáp.
"nhưng không phải mọi sự thật đều cần nói hết ngay từ đầu"
hyeri khẽ cười, nụ cười lần này có phần mỉa nhẹ.
"nghe có vẻ ám muội quá rồi đấy"
cô đưa tay chạm nhẹ vào ly nước của mình, nhưng chưa uống. trong lòng cô không phải không nhận ra bầu không khí đang dần thay đổi. sự điềm tĩnh của marcus không phải kiểu bốc đồng, mà là thứ khiến người đối diện khó đoán được anh đang nghĩ gì.
marcus nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không né tránh.
"có thể" - anh nói chậm.
"tôi rất thích cô hyeri"
câu nói rơi xuống không gian yên tĩnh giữa hai người, như một giọt rượu mạnh thấm dần, không ồn ào nhưng đủ để khiến người ta cảm nhận rõ. hyeri khẽ sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra. cô hít nhẹ một hơi, ánh mắt thoáng dao động rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày.
"từ lần gặp đầu tiên?" - cô nói, giọng không cao không thấp.
"anh thích điều gì ở tôi?"
marcus nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, không phải kiểu cười tự tin thường thấy, mà mang chút gì đó chân thành hiếm hoi.
"cách cô nhìn tôi" - anh đáp.
"không phải ánh nhìn của người muốn dựa dẫm, cũng không phải của người tò mò tôi là ai. chỉ là...bình thản, nhưng không hề xa cách"
hyeri im lặng. bên ngoài lớp kính mờ, ánh đèn thành phố seoul vẫn lấp lánh không ngừng, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau như chưa từng có điểm dừng. trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian riêng tư của quán bar, cô nhận ra cuộc gặp này đã không còn đơn thuần như lời mời ban đầu.
hyeri đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. chất rượu cay nhẹ lan xuống cổ họng, để lại dư vị ấm nóng nơi đầu lưỡi. cô giữ ly rượu trong tay thêm vài giây, rồi mới quay sang nhìn marcus. ánh mắt ấy không hẳn là lạnh lùng, cũng không phải dịu dàng, chỉ là một cái nhìn khó đoán, pha lẫn giữa tỉnh táo và dè chừng. ánh đèn vàng phản chiếu lên tròng mắt cô, khiến cảm xúc càng trở nên mơ hồ.
"tôi e là..." - hyeri cất giọng, chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ.
"tôi không thể trở thành điều mà anh đang muốn"
cô đặt ly rượu xuống bàn kính, tiếng chạm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
"tôi không muốn mình trở thành người thứ ba"
marcus hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. anh dựa lưng sâu hơn vào ghế, ánh mắt trầm xuống.
"giữa tôi và subin" - anh nói, giọng thấp và chắc.
"cũng chỉ là một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. tôi không nghĩ em ấy có tình cảm với tôi. có lẽ em ấy cũng không muốn bị ràng buộc trong mối quan hệ này"
hyeri khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ nhưng kiên định.
"dù là hôn nhân vì gia đình hay vì tình yêu"
"khi hai người đã là vợ chồng thì vẫn là một mối quan hệ tồn tại. và tôi thì không muốn đứng xen vào bất cứ mối quan hệ nào như thế"
"đó là giá trị của tôi. tôi không thỏa hiệp với điều đó" - cô ngồi thẳng hơn, giọng nói không cao nhưng rõ ràng.
marcus nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sắc hơn, như thể anh đang đánh giá lại người đối diện. ánh đèn trên trần hắt xuống gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét cứng rắn và sự tự tin vốn có.
"tôi biết" - anh nói.
"nhưng một người như tôi, giàu có và quen với việc mọi thứ đi theo ý mình, thì đương nhiên sẽ luôn muốn đạt được điều mình muốn"
lời nói không mang ý đe dọa, nhưng ẩn chứa sự áp đặt rất rõ. không gian quanh họ dường như trở nên nặng nề hơn, tiếng nhạc jazz vẫn vang lên đều đặn nhưng nghe xa xôi.
marcus tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi hyeri.
"và tôi biết cô cũng có ý với tôi. nếu không, cô đã không đến đây uống rượu cùng tôi tối nay"
hyeri im lặng trong giây lát.
"lời anh nói không sai nhưng tôi đến đây không phải để bước vào một mối quan hệ mập mờ" - cô hít nhẹ một hơi.
"tôi đến để nói cho anh biết rằng tôi không muốn rơi vào vòng xoáy của ba người. tôi muốn dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa"
marcus nhếch môi cười, nụ cười không còn dịu dàng như trước. anh hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, đủ để hyeri cảm nhận được mùi gỗ trầm nhè nhẹ trên áo anh.
"cô hyeri chắc chưa nhỉ? - anh hỏi, giọng trầm và chắc.
"rồi sẽ có lúc cô tự phá vỡ những quy tắc mà chính mình đặt ra thôi"
hyeri siết nhẹ các ngón tay, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng. ngoài kia, thành phố seoul vẫn rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau như một lời nhắc nhở rằng thế giới này luôn vận hành theo những luật lệ ngầm.
trong không gian riêng tư của quán bar, giữa ánh sáng vàng ấm và tiếng nhạc chậm rãi, hai con người đối diện nhau, mỗi người giữ chặt niềm tin của riêng mình, biết rõ rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.
__________________________________
phòng họp trung tâm của bệnh viện nằm ở tầng mười sáu, tách biệt hoàn toàn khỏi sự hỗn loạn không bao giờ dứt của khoa cấp cứu bên dưới. bốn bức tường phủ kính trong suốt, nhìn thẳng ra thành phố seoul trải dài với những khối nhà xám bạc san sát.
ánh sáng mặt trời tràn vào, phản chiếu lên mặt bàn họp dài bằng gỗ óc chó, nơi những tập tài liệu được đặt ngay ngắn trước mỗi ghế ngồi. không khí trong phòng vừa sạch sẽ vừa căng thẳng, mang mùi giấy, mùi cà phê nhạt và mùi sát khuẩn quen thuộc của bệnh viện.
xung quanh bàn là các trưởng khoa, bác sĩ chính, và một số bác sĩ trẻ được mời tham dự. ai cũng mặc áo blouse trắng, chỉ khác nhau ở dáng vẻ và thần thái. những người có thâm niên ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, quen với các cuộc họp chiến lược và quyết định lớn. các bác sĩ trẻ hơn thì giữ im lặng, tay cầm bút, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, không ai thực sự biết vì sao mình lại có mặt ở đây.
subin ngồi ở đầu bàn, vị trí dành cho trưởng khoa của khoa cấp cứu. cô mặc blouse trắng tinh, bảng tên gắn ngay ngực trái. mái tóc được buộc gọn gàng, không một sợi thừa. gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh, ánh mắt bình tĩnh và sắc sảo, toát lên vẻ tự tin của người quen với quyền quyết định. cô đang lật qua tập tài liệu dự án, đôi lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng đã đọc rất kỹ phần tài trợ.
hyeri ngồi gần cuối bàn, vị trí đủ xa để không bị chú ý. cô mặc áo blouse đã được ủi phẳng, cổ tay áo hơi xắn gọn. bên trong là áo sơ mi màu kem đơn giản. mái tóc dài thẳng được buộc thấp sau gáy, vài sợi tóc mảnh rơi xuống sát má. gương mặt cô trông bình tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tập trung cao độ. với một bác sĩ nội trú như cô, việc tham dự buổi họp này vốn đã là điều hiếm hoi.
cánh cửa phòng họp mở ra. đại diện ban giám đốc bệnh viện bước vào trước, theo sau là marcus.
anh mặc vest đen cắt may vừa vặn, áo sơ mi trắng, cổ áo mở nhẹ. không cần cà vạt, dáng người anh vẫn toát lên sự chỉn chu và kiểm soát. bước chân anh chậm rãi, chắc chắn, như thể anh không cần phải vội vã để chứng minh sự hiện diện của mình.
marcus ngồi xuống ghế chủ tọa. khi anh đặt hai tay lên mặt bàn, căn phòng gần như lập tức im lặng.
"xin chào các trưởng khoa và các bác sĩ. tôi là marcus choi. tôi là người đại diện cho quỹ sojung lần này để thực hiện một dự án mới" - anh bắt đầu, giọng trầm và rõ ràng,
"sojung đã theo dõi tình trạng quá tải của khoa cấp cứu trong hệ thống bệnh viện này suốt hai năm qua"
màn hình phía trước bật sáng. các biểu đồ hiện lên. thời gian chờ trung bình, tỉ lệ xử trí chậm, số ca nguy kịch trong giờ cao điểm.
"chúng tôi quyết định tài trợ cho một dự án thí điểm kéo dài ba tháng, với ngân sách được phân bổ thành ba hạng mục cụ thể"
một bác sĩ lớn tuổi ngồi bên trái lên tiếng, giọng thận trọng.
"xin hỏi quy mô ngân sách cho mỗi hạng mục là bao nhiêu?"
marcus gật đầu nhẹ.
"đủ lớn để không ai phải làm việc này một cách hình thức"
một câu trả lời vừa đủ, nhưng khiến không ít người trong phòng trao đổi ánh nhìn.
"thứ nhất là nâng cấp trang thiết bị cấp cứu nhanh, đặc biệt là hệ thống theo dõi và phân loại bệnh nhân ngay từ phút đầu tiên"
"thứ hai, tài trợ đào tạo và mô phỏng cấp cứu cho đội ngũ bác sĩ trẻ, những người trực tiếp xử lý bệnh nhân"
"và thứ ba"
anh dừng lại một nhịp.
"là ngân sách dành cho nhân lực vận hành dự án, bao gồm phụ cấp, thời gian nghiên cứu và báo cáo trực tiếp cho quỹ"
subin khẽ ngẩng đầu lên.
"báo cáo trực tiếp?" - cô hỏi, giọng bình tĩnh nhưng sắc.
"ý anh là bỏ qua hệ thống báo cáo nội bộ?"
"không" - marcus quay sang nhìn cô.
"là báo cáo song song. một kênh chính thức của bệnh viện, và một kênh thực tế dành cho quỹ"
"về nhân sự phụ trách, chúng tôi có thể đề cử những bác sĩ có kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý dự án" - giám đốc hơi nghiêng người về phía trước.
"tôi đã xem toàn bộ hồ sơ" - marcus nói, cắt ngang nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm.
"ở đây có nhiều người rất giỏi. thậm chí là giỏi hơn mức cần thiết"
"ý anh là chúng tôi...quá giỏi?" - một bác sĩ khác cười nhạt.
"ý tôi là đôi khi, càng ở cao, người ta càng xa thực tế" - marcus chỉ khẽ cong môi.
câu nói khiến không khí trong phòng chùng xuống.
"dự án này, không cần một người chỉ nhìn vào số liệu. tôi cần một người đang đứng trong phòng cấp cứu, người cảm nhận được áp lực thật sự của từng ca bệnh"
ánh mắt marcus chậm rãi lướt qua dãy ghế nơi các bác sĩ trẻ ngồi, rồi dừng lại.
"tôi thấy bác sĩ nội trú lee hyeri rất phù hợp với vị trí này"
căn phòng gần như nín thở. subin quay đầu lại nhìn về phía cuối bàn. ánh mắt cô dừng trên hyeri, thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên khó đoán.
hyeri ngẩng đầu lên. trong giây lát, cô cảm nhận được ánh nhìn của rất nhiều người cùng lúc. tim cô đập mạnh, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"cô sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối viên nội trú của dự án" - marcus nói rõ ràng.
"cô không đại diện về mặt pháp lý, nhưng là người trực tiếp tổng hợp dữ liệu, theo dõi quy trình cấp cứu mới và báo cáo những vấn đề phát sinh trong thực tế"
"nội trú à?" - một bác sĩ trẻ khác thì thầm.
trưởng khoa chấn thương chỉnh hình nhíu mày.
"bác sĩ lee hyeri là bác sĩ nội trú. tôi e rằng trọng trách này..." - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình nhíu mày.
"chính vì cô ấy là nội trú" - marcus cắt lời.
"nên cô ấy mới ở đúng vị trí tôi cần"
"nếu là như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát chuyên môn" - subin lên tiếng, giọng không cao nhưng đủ rõ.
"tất nhiên, đó là vai trò của trưởng khoa" - marcus gật đầu.
anh tiếp tục.
"ngoài ra, tôi cũng chọn thêm một số bác sĩ trẻ khác tham gia dự án. họ sẽ hỗ trợ chuyên môn, luân phiên ca trực và cung cấp dữ liệu cho bác sĩ lee. bao gồm các bác sĩ sau đây kim jisoo, yu jimin, kang yuna và han jihoon sẽ hỗ trợ bác sĩ lee"
các bác sĩ trẻ được gọi tên gật đầu, ánh mắt pha lẫn hào hứng và dè chừng.
"đây không phải là việc đặt một cá nhân lên cao. mà là tạo điều kiện để một người đủ năng lực học cách chịu trách nhiệm"
"tôi sẽ làm hết khả năng của mình." - hyeri đứng dậy, cúi đầu nhẹ. giọng cô không run, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.
"tôi không cần cô làm việc vì quỹ" - marcus nhìn cô thêm một giây.
"hãy làm vì bệnh nhân" - anh nói.
hyeri ngồi xuống. ở đầu bàn, subin lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt sâu và khó đoán. ngoài khung kính rộng, thành phố seoul vẫn sáng rực, còn trong căn phòng họp lạnh lẽo ấy, một trật tự mới đã được thiết lập, nơi mọi mối quan hệ từ đây sẽ không còn đơn thuần là công việc.
__________________________________
phòng làm việc của subin nằm khuất ở cuối hành lang khoa cấp cứu, tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng bước chân vội vã và tiếng máy móc dồn dập bên ngoài. khi cánh cửa đóng lại, không gian lập tức bị hút vào một khoảng tĩnh lặng kín bưng, chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều, khô và lạnh. ánh đèn trắng trên trần không quá gắt, nhưng đủ sáng để làm lộ mọi chi tiết trong căn phòng được sắp xếp gần như hoàn hảo.
bàn làm việc của subin đặt chính giữa. mặt bàn trống trải một cách có chủ ý, chỉ có máy tính, vài tập hồ sơ được xếp ngay ngắn thành hàng thẳng, và một cây bút đặt song song với mép bàn. không có vật trang trí thừa thãi, không ảnh cá nhân, không dấu hiệu của cảm xúc riêng. mọi thứ đều mang dáng dấp của kỷ luật và kiểm soát.
em ngồi sau bàn, lưng thẳng, vai vuông vức, tư thế của người đã quen với việc đứng ở vị trí ra quyết định. blouse trắng được ủi phẳng phiu, bảng tên trưởng khoa gắn ngay ngực trái. mái tóc được buộc gọn gàng, để lộ hoàn toàn gương mặt sắc nét. ánh mắt cô nhìn thẳng vào hyeri, không dò xét, không do dự, mà là ánh nhìn của người đã xác định rõ mục đích cuộc nói chuyện này.
hyeri đứng đối diện bàn làm việc, giữ một khoảng cách vừa đủ. blouse trắng của cô không hoàn hảo như subin, tay áo hơi nhăn vì ca trực kéo dài, cổ áo không còn thẳng tuyệt đối. mái tóc dài thẳng buộc thấp sau gáy, vài sợi tóc mảnh rơi xuống hai bên má. gương mặt cô bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại rất tỉnh, như thể đã chuẩn bị tinh thần cho từng lời sắp được nói ra.
"tôi gọi cô lên đây để nói rõ về cách cô làm việc trong dự án lần này" - subin lên tiếng trước, giọng em thấp, đều, không mang cảm xúc thừa. ánh mắt không rời khỏi hyeri.
"vâng" - hyeri khẽ gật đầu. động tác nhỏ, đúng mực, giọng cô nhẹ, không phòng thủ, cũng không tỏ ra xu nịnh.
subin dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực. cử chỉ ấy khiến khoảng cách quyền lực giữa hai người như được kéo giãn thêm.
"mọi trao đổi với phía quỹ đều phải thông qua khoa" - em nói, ánh mắt hơi nheo lại,
subin dừng lại một nhịp, đủ lâu để câu nói thấm vào không khí.
"cô không được tự ý tiếp xúc riêng, dù là trong hay ngoài giờ làm việc" - giọng cô trầm hơn.
từ "riêng" được nhấn nhẹ, nhưng rõ. hyeri cảm nhận được, khóe mắt cô khẽ động, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
"vai trò của cô là điều phối và báo cáo." - subin tiếp tục, đặt hai tay xuống bàn, cô nghiêng người về phía trước một chút.
"không phải đại diện, không phải phát ngôn cô chỉ cần làm đúng phần việc của mình"
ánh mắt subin lúc này sắc và trực diện. hyeri im lặng lắng nghe. cô đứng thẳng, không né tránh ánh nhìn. đến khi subin dừng lại, cô mới lên tiếng.
"tôi hiểu, tôi cũng không có ý định vượt quá phạm vi cho phép" - giọng cô đều, không cao không thấp.
subin nhìn cô chằm chằm vài giây. ánh mắt ấy như đang lật từng lớp suy nghĩ của hyeri, tìm xem có khe hở nào không. cuối cùng, subin nói tiếp.
"dự án này có sự chú ý rất lớn. bác sĩ lee cũng biết quỹ sojung là một trong những tập đoàn tài trợ cho bệnh viện chúng ta các năm qua" - subin hơi siết hàm.
"chỉ cần một sơ suất nhỏ, người bị nhìn vào đầu tiên sẽ là cô"
"vậy nên tôi cũng khá bất ngờ khi giám đốc choi lại chọn tôi" - cô nói chậm rãi, cong môi rất nhẹ, nụ cười thoáng qua như phản xạ.
ánh mắt subin khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. chỉ một nhịp thôi, nhưng hyeri thấy rõ. cô ngẩng mắt lên, nhìn thẳng.
"tôi chỉ là một bác sĩ nội trú, trong khoa có nhiều người giỏi hơn tôi" - hyeri tiếp, giọng vẫn giữ nhịp đều.
"nếu chỉ cần người làm việc hiệu quả, thì tôi không nghĩ mình là lựa chọn hợp lý nhất"
căn phòng chìm vào im lặng. tiếng điều hòa bỗng trở nên rõ ràng, đều đặn đến mức gây khó chịu.
subin đặt hai tay xuống bàn, người nghiêng về phía trước.
"cô đang muốn nói gì?" - giọng em sắc, không che giấu sự cảnh giác.
"tôi không nói gì cả" - hyeri không tránh né.
"chỉ là...tôi nghĩ giám đốc khá ưu ái tôi"
từ "ưu ái" rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ sâu.
"chẳng phải bên đó cần người hay trực thôi sao?" - hàm subin siết chặt, giọng em lạnh hẳn.
ánh mắt em tối lại.
"mọi quyết định của giám đốc choi đều dựa trên lợi ích dự án, không phải cảm xúc cá nhân"
"tôi cũng mong là như vậy" - hyeri nghiêng đầu rất khẽ, như đang suy nghĩ.
cô dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, giọng nhẹ như vô tình.
"chỉ là nếu không có chút cảm tình nào, thì việc chọn một người không quá nổi trội như tôi...cũng khá khó hiểu. cô là vợ sắp cưới của giám đốc, cô có biết vì sao anh ấy chọn tôi không?"
subin đập nhẹ tay xuống bàn. không mạnh, nhưng tiếng động vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
"đủ rồi" - giọng em gắt, em liền bước đến và trừng mắt với cô
hyeri im lặng vài giây. ánh mắt cô vẫn bình thản, không lùi bước.
căn phòng vẫn đóng kín. không khí bên trong trở nên đặc quánh. ánh đèn trắng trên trần chiếu thẳng xuống hai người đang đứng đối diện nhau, không tạo bóng đổ đủ để trốn tránh ánh nhìn của đối phương. mùi cồn sát khuẩn còn vương lại trong không khí, trộn lẫn với cảm giác khô lạnh của điều hòa, khiến cổ họng subin khẽ nghẹn lại.
hyeri không rời đi.
sau khoảng lặng kéo dài, cô bước lên một bước. sàn nhà phát ra tiếng khẽ rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở này, nó vang lên rõ ràng như một tín hiệu cảnh báo.
khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa đi. subin theo phản xạ ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của hyeri, gần đến mức cô có thể thấy rõ từng chuyển động nhỏ nơi khóe mắt đối phương.
hyeri cao hơn. điều đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi cô đứng sát lại. cô phải hơi cúi xuống, vai thả lỏng nhưng toàn thân lại căng lên, như thể đang kìm giữ một thứ gì đó đã tích tụ rất lâu. ánh mắt cô tối lại, không còn là sự điềm nhiên lạnh lùng của một bác sĩ nội trú đứng trước trưởng khoa, mà là ánh nhìn trần trụi, mang theo tức giận, thất vọng và một chút gì đó rất khó gọi tên.
lần đầu tiên sau nhiều năm không gặp nhau, họ đứng gần đến vậy.
hyeri nhìn subin, rất lâu, rồi nói, giọng thấp và sát, không cao không gắt nhưng đủ khiến không khí rung lên.
"tôi không ngờ sau ngần ấy năm, tôi lại thấy cô mất bình tĩnh như vậy. không giống chút nào với phong thái của một giáo sư"
subin khựng lại. lưng em đã chạm gần bàn làm việc phía sau, mép bàn lạnh cứng ép vào người. hơi thở em chệch nhịp trong tích tắc. sự gần gũi đột ngột này khiến em không kịp điều chỉnh lại vẻ kiểm soát quen thuộc. ánh mắt em lóe lên một thoáng giận dữ, nhưng sâu hơn là cảm giác bị nhìn thấu.
cơn bực tức dâng lên quá nhanh.
subin bước tới, hai tay đẩy mạnh vào vai hyeri. lực đẩy dứt khoát, gần như bộc phát, không qua suy nghĩ.
"bác sĩ lee"
hyeri lùi lại nửa bước. gót giày trượt nhẹ trên sàn, nhưng cô không hề loạng choạng. thân người cô chỉ chao đi một chút rồi đứng vững lại ngay, ánh mắt không rời subin. sự va chạm ấy như một mồi lửa, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ càng trở nên nguy hiểm.
subin đứng thẳng người, vai nâng cao theo phản xạ phòng thủ, hơi thở gấp hơn.
"cô đang là cấp dưới của tôi. còn tôi là trưởng khoa, là giáo sư, là tiền bối của cô đấy" - giọng em gắt, khàn đi vì tức giận.
"cô nghĩ mình đang hành động như thế nào?"
hyeri nhìn subin vài giây. ánh mắt cô chậm rãi lướt qua gương mặt kia, từ đôi mắt đang ánh lên tức giận, đến hàm răng siết chặt, rồi dừng lại ở khóe môi đang run rất nhẹ. một nụ cười nhếch lên nơi môi cô, mỏng và sắc, không hề mang ý cười.
"thú vị thật" - hyeri nói, giọng đã hạ xuống, bình thản đến đáng sợ.
"cô vừa lớn tiếng với tôi, không phải như một trưởng khoa, mà là phản xạ rất bản năng của một người bình thường...hmm chắc là chung subin của lớp 2-4 trường trung học..."
"im đi!!!"
subin nắm chặt tay. móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau. cô biết mình vừa mất kiểm soát, và điều đó khiến cơn giận trong cô không giảm đi mà càng bốc cao hơn.
hyeri nghiêng đầu rất nhẹ, tiếp lời, chậm rãi và chính xác.
"giáo sư chung điềm tĩnh của khoa cấp cứu đâu rồi nhỉ?"
câu nói ấy rơi xuống giữa căn phòng như một nhát cắt. subin đứng sững lại trong giây lát, mọi lời phản bác kẹt lại nơi cổ họng. sự im lặng kéo dài khiến tiếng điều hòa trở nên chói tai.
hyeri không chờ thêm phản ứng nào. cô đứng thẳng người, rút lại toàn bộ áp lực vừa rồi như thể chưa từng tồn tại. nụ cười nhếch mép thoáng qua rồi biến mất, để lại gương mặt bình thản đến lạnh lùng.
cô quay người, từng bước đi chậm rãi về phía cửa. dáng đi ấy không vội vã, không né tránh, như thể mọi điều cần nói đã được đặt xuống đúng chỗ.
tay hyeri đặt lên nắm cửa. trước khi mở, cô dừng lại một nhịp, giọng nói vang lên lần cuối, rất khẽ nhưng rõ ràng trong không gian kín bưng ấy.
"chào giáo sư"
cánh cửa mở ra, rồi khép lại.
subin đứng một mình trong phòng. ngực cô phập phồng, hơi thở vẫn chưa đều lại. cảm giác tức giận, bối rối và một thứ gì đó sâu hơn đang trộn lẫn, đè nặng lên lồng ngực. căn phòng vẫn lạnh, vẫn gọn gàng, nhưng không còn giữ được sự kiểm soát tuyệt đối như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com