Chương 6: Tự...?
24 tháng 8 năm 2007
Bầu trời buổi sớm vẫn còn mờ xám, giống như cõi lòng Hyeri.
Tầng thượng tòa nhà thể chất, nơi chẳng mấy ai lui tới vào buổi sớm tinh mơ. Gió lộng dữ dội, thổi tung mái tóc ngang vai đang ướt đẫm sương của cô gái 18 tuổi đang đứng sát mép lan can.
"Nếu sự tồn tại của mình chỉ mang đến khổ đau cho em ấy, vậy... mình biến mất, mọi thứ sẽ được tha thứ, phải không?"
Những tin nhắn cuối cùng với Subin tương lai cứ lặp lại trong đầu cô như một đoạn băng hỏng:
/
"Subin à, tôi xin lỗi"
Hyeri ngồi thừ người bên chiếc laptop, nhìn màn hình nhấp nháy, từng câu chữ lặng lẽ hiện lên rồi lại biến mất, như những mảnh vỡ trong tâm hồn cô. Đôi tay run rẩy, mỗi lần gõ một chữ, cô lại cảm thấy như thể mình đang đào sâu hơn vào hố sâu của sự tội lỗi.
"Tôi của tương lai, thật sự sẽ làm tổn thương cô như vậy?"
Cô gõ chữ một cách cẩn thận, từng từ đều nặng trĩu, như thể cô đang phải đối diện với cả một biển đau đớn. Không thể tin nổi, chỉ vì những lời nói vô tình mà tình yêu giữa hai người lại bị xé nát như thế.
"Phải"
Chỉ có một từ. Đơn giản, nhưng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim Hyeri.
"Xin lỗi."
Hyeri nhắm mắt, cúi đầu, và lại gửi đi những lời xin lỗi. Cô không biết phải làm gì để sửa chữa những sai lầm đó. Thật khó để chấp nhận rằng, trong tương lai, cô lại trở thành một người không xứng đáng với tình yêu mà Subin dành cho mình.
Tại sao lại như vậy? Cô tự hỏi, đầu óc rối bời. Tại sao tương lai cô lại trở thành một kẻ khốn nạn, một người không biết trân trọng tình yêu của Subin? Làm sao cô lại có thể hành động tồi tệ như vậy?
Cô không thể hiểu nổi. Hyeri vò đầu, vỗ thật mạnh vào mặt mình, như muốn vỗ cho chính bản thân trong tương lai tỉnh ra.
Mỗi lần nghĩ về việc đó, Hyeri cảm thấy như một cơn sóng vỗ vào tim mình, đánh tan mọi lý trí. Những hành động của cô trong tương lai, những lời nói đau đớn, những hành vi tàn nhẫn... tất cả đều khiến cô không thể chấp nhận nổi bản thân mình.
Cô ngước mắt lên, nhìn vào bức polaroid của Subin do chính cô chụp, hình ảnh người mà cô đã từng yêu thương sâu sắc, người mà giờ đây có thể đang hận cô.
Liệu có cách nào để thay đổi điều này không? Liệu có thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ không?
Hyeri không biết nữa. Cô chỉ biết, nếu có thể, cô sẽ làm mọi thứ để xóa đi bóng ma tương lai đã ám ảnh tình yêu của mình.
"Chị của bây giờ không làm gì sai, không cần xin lỗi." Subin tiếp tục trả lời.
"Subin à, có chuyện gì tôi có thể làm cho cô không? Cô nói đi, tôi nhất định làm được"
"Có đấy."
Cô nhìn dòng chữ này, lòng có chút vội vàng. Nhưng tin nhắn phía sau, lại kéo Hyeri nhấn chìm trong một dòng nước lạnh, không thể thở, không thể di chuyển.
"Làm ơn tránh xa tôi ra." Nàng gõ tin nhắn với đôi mắt đẫm lệ.
Lời tin nhắn ấy gửi đi, như một lời chào tạm biệt đầy đau đớn, một sự kết thúc không thể tránh khỏi.
Subin đã quyết định buông tay, buông bỏ những kỷ niệm, buông bỏ tình yêu từng khiến nàng đau đớn.
Những ký ức về tình yêu giữa hai người, những lần nắm tay, những lời hứa, những phút giây ngọt ngào giờ đây đã tan thành mây khói. Và đây chính là khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc mà Subin quyết định quay lưng, chấm dứt tất cả.
Hyeri ngồi im, tay cầm chiếc điện thoại, nhưng không thể làm gì ngoài việc nhìn vào màn hình một lần cuối cùng. Cô biết rằng dù có chạy theo, có kêu gọi thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể quay lại được nữa
Và Hyeri, trong giây phút này, chỉ có thể để sự đau đớn lắng đọng vào lòng, như một cơn mưa tầm tã không thể ngừng.
/
Tim Hyeri như bị ai cào xé. Nhìn xuống nền đất lạnh lẽo bên dưới cô tự nhủ, chỉ cần nhảy xuống... chỉ cần cô của hiện tại chết đi, Subin tương lai sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa.
Đôi giày thể thao đã bước một chân ra ngoài lan can, những ngón tay đang run rẩy bám vào mép tường lạnh ngắt.
"Hyeri!" Tiếng gọi vang lên như tiếng chuông đánh thức giữa cơn mê mộng.
Hyeri đứng bên mép lan can, gió buổi sớm quất mạnh vào khuôn mặt trắng bệch của cô. Đôi mắt hoang hoải, đỏ hoe, nhưng tay vẫn nắm chặt rìa tường.
Subin năm 17 tuổi, thở hồng hộc, chạy tới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng Hyeri - người cô yêu nhất - đang đứng ở nơi nguy hiểm nhất trong đời.
"Chị làm gì vậy? Xuống đi... chị, chị sợ độ cao mà!" Subin hốt hoảng, không dám bước quá nhanh, sợ làm cô giật mình.
Hyeri chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vô hồn nhưng có gì đó dịu xuống khi thấy Subin.
Nàng của lúc này, ngây ngô trong biển tình, tự do trên đôi chân, và... chẳng phải đau lòng vì sự thờ ơ của ai.
Cô cười nhạt, cố trấn tĩnh:
"Không có gì đâu. Chị chỉ... muốn hóng một chút gió."
"Dối trá." Subin đáp ngay.
"Mắt chị sưng, giọng chị run, chị không ổn chút nào cả!"
Hyeri im lặng. Bên trong, trái tim cô gào thét:
"Mình đang làm đúng. Nếu mình rời đi, tương lai Subin sẽ không đau khổ nữa."
Nhưng trước mặt, là ánh mắt đầy lo âu của cô gái nhỏ tuổi hơn, chân còn mang tất thể dục, đôi tay cầm hờ chai nước chưa kịp đóng nắp.
"Em không biết chị đang trải qua những gì." Subin nói nhỏ rồi bật khóc.
"Không cần nói rõ, chỉ cần chị đừng buông tay khỏi thế giới này. Đừng để em hối hận cả đời, chị hiểu không?"
Hyeri sững người.
Subin... không biết chuyện xuyên thời gian, không biết về Subin 35 tuổi. Không biết về cuộc hôn nhân tan vỡ, không biết mình đang cố gắng thay đổi một định mệnh bi kịch, nhưng vẫn lo lắng đến phát khóc vì cô.
"Được." Hyeri khẽ đáp. Cô bước khỏi lan can, chân mềm nhũn khuỵu xuống nền xi măng. Subin vội chạy đến đỡ lấy cô.
"Chị ổn chứ?"
Hyeri gật đầu, nhìn Subin thật lâu rồi rời đi trước, để nàng gọi với theo sau.
"Chị sẽ không chết. Nhưng chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời em."
Câu đó, cô chỉ nói trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com