Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Nắng trưa muộn, người ngủ quên

11:54

Trưa muộn, nắng nghiêng qua mái phố, trải một lớp vàng mỏng như rắc đường lên những bậc thềm gạch cũ.

Trong tiệm bánh, Hyeri đang lau bàn lần cuối trước khi chuẩn bị đóng cửa nghỉ trưa.

Mùi bơ thoang thoảng, xen lẫn chút vị ngọt còn sót lại từ mẻ bánh sáng nay.

Cô lơ đãng liếc qua khung kính.

Bên kia đường, trong tiệm hoa, một người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào.

Có vẻ khách mới - ánh mắt đảo quanh, rồi dừng lại ở quầy chính. Nhưng phía sau quầy lại không có tiếng động gì. Không có tiếng chào, cũng không có bước chân nhẹ quen thuộc.

Hyeri cau mày. Cô nghiêng người ra trước, nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Subin đang ngủ gục.

Cằm nàng tựa lên tay, tóc xõa nhẹ che một phần má. Vai buông lơi như chiếc lá khô chưa kịp tỉnh giấc.

Gió từ máy lạnh thổi nhè nhẹ, thậm chí không làm nàng động đậy lấy một chút.

Trên quầy, có lẽ là sổ ghi đơn dang dở, cạnh đó là bó mẫu đơn vừa gói nửa chừng, cánh hoa mềm mại rũ xuống như cùng rơi vào giấc mơ với chủ nhân.

Khách đứng chờ một lúc, bắt đầu xoay người nhìn quanh như phân vân.

Hyeri đặt giẻ lau xuống.

Không chần chừ, cô tháo tạp dề, đi ra cửa. Mấy bước chân băng qua đường vội vã nhưng không quá ồn ào, cô đẩy cửa tiệm hoa bằng tay quen thuộc, chiếc chuông leng keng nhẹ vang lên.

Vị khách quay đầu lại.

"Chào anh, cần tư vấn hoa đúng không ạ?" - Hyeri cất giọng tự nhiên, vừa bước vào quầy, vừa liếc nhanh về phía Subin.

Nàng vẫn chưa tỉnh, lưng hơi khom lại, tóc rũ nhẹ như một chiếc rèm chắn nắng. Khuôn mặt ngủ yên, lặng thinh.

"À, tôi muốn tìm một bó tặng sinh nhật... nhẹ nhàng, nữ tính á chị."

Hyeri gật đầu, tay đã thoăn thoắt chọn hoa - "Có thích tone trắng hồng không? Nếu không kỵ thì thêm chút lavender cho thơm."

"Nghe được đó. Ủa, chị là chủ tiệm hả?"

"Không." - Hyeri đáp, khóe môi khẽ cong - "nhưng cũng không phải người lạ."

Vài phút sau, bó hoa được gói xong.

Cô bán xong, tiễn khách ra tận cửa rồi trở vào. Subin vẫn chưa tỉnh. Có lẽ mệt quá, hoặc giấc ngủ sau buổi sáng nhiều cảm xúc khiến nàng lún sâu hơn thường lệ.

Hyeri đứng lặng một lúc, rồi nhẹ tay chỉnh lại bó hoa mẫu đơn còn đang dở.

Cô cúi đầu, ngắm hàng chữ Subin viết dang dở trên cuốn sổ ghi đơn.

"...giao lúc 15h, nhớ kèm thiệp trắng..."

Dòng mực còn hơi nhòe, như viết trong lúc mắt đã sụp xuống.

Hyeri khẽ thở ra. Cô lấy chiếc ghế nhỏ ở góc tường, kéo lại gần bên quầy, ngồi xuống. Tay gác lên bàn, ánh mắt vẫn hướng về người đang ngủ.

Hôm nay trời nắng, không ai nghĩ giữa mùa hạ lại có giấc ngủ dịu dàng đến vậy.

Cô khẽ tự hỏi, không biết có ai từng ngồi canh giấc ngủ của mình chưa - canh bằng thứ im lặng nhẹ tênh, như lớp bụi nắng trên mép quầy.

Có lẽ không ai. Nhưng hôm nay, Subin có cô.

12:03

Subin chớp mắt lần đầu khi ánh nắng đổi góc, chiếu nghiêng qua lớp kính mờ đọng bụi.

Nàng cựa nhẹ, vai động đậy, rồi khẽ nhăn mặt - cổ mỏi, cánh tay tê rần vì tựa lâu. Cái đầu vẫn còn quay quay, cho tới khi nhận ra có ai đó đang ngồi gần.

Một người không nói gì, nhưng hơi thở trầm thấp đủ khiến không gian đổi màu.

Subin giật mình ngẩng lên.

Hyeri ngồi đó, sát quầy, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào thành ghế.

Đôi mắt đen nhạt của cô lặng lẽ nhìn nàng như thể không có gì xảy ra - hoặc như đã ngồi nhìn từ rất lâu rồi.

"Ơ... cô..."Subin chớp chớp mắt, ngơ ngác. Giọng nàng khàn khàn vì ngủ - "sao cô..."

"Dậy rồi à?" - Hyeri đáp. Không có trách móc, cũng không có giễu cợt. Chỉ là một câu hỏi thường như thể chuyện cô ngồi đây là bình thường.

Subin bối rối ngồi thẳng dậy, chạm tay lên má. Nóng.

"Em... ngủ quên?"

Hyeri gật đầu - "Còn có khách tới nữa. Không chào ai hết."

"Trời đất..." - Subin thốt lên, toan bật dậy thì thấy trên bàn đã có bó mẫu đơn được gói gọn gàng, thiệp trắng kẹp sẵn, và ghi chú trong sổ cũng được viết tiếp bằng nét chữ không phải của nàng.

"Cô làm giúp em...?"

"Ừ."

Lúng túng chạy từ má lên tai. Subin cúi đầu, tay vân vê viền áo sơ mi. Mái tóc rối sau giấc ngủ khiến nàng trông càng giống một loài thảo mộc chưa kịp chải chuốt.

"...Cảm ơn cô."

Hyeri không trả lời ngay.

Một lát sau, cô chống tay đứng dậy, lấy một chai nước suối nhỏ trong tủ lạnh kế bên, đặt xuống trước mặt nàng - "Uống đi. Mặt còn ngáo kìa."

Subin đỏ bừng mặt - "Đâu có..."

Hyeri không đáp, chỉ cong nhẹ khoé môi như có như không.

"Tiệm bánh... vẫn còn chưa dọn xong mà?" - Subin lắp bắp hỏi, muốn đổi chủ đề.

"Ừ. Nhưng người trong tiệm ngủ gục mất nên phải qua canh."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tim Subin lệch đi một nhịp. Nàng ngước lên nhìn cô.

Hyeri không nhìn lại.

Cô quay người định bước về, nhưng rồi dừng lại bên cửa.

"Còn mệt thì ngủ thêm chút cũng được. Tôi ngồi ngoài canh."

"Cô..."

"Không sao đâu. Lúc nãy trông cũng y như cây hoa chưa nở kịp - mềm nhũn, nghiêng đầu, ngáy khẽ."

"Em... ngáy hả?!"

Hyeri nghiêng đầu, lưng vẫn quay lại phía nàng - "Có thể lắm. Nhưng tôi không nói rõ. Ai biết được."

Subin úp mặt xuống bàn, vừa muốn chui xuống đất, vừa thấy khóe môi mình bất giác cong lên.

Ngoài kia nắng vẫn đổ qua những giàn dây leo, lấp lánh một cách ngây ngô.

Bên trong, tiệm hoa như giữ lấy một bí mật rất nhỏ, rất mềm, rất yên - giấu giữa một giấc ngủ trưa và một người đã ngồi yên bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com