Chap 19 - Mẻ bánh hỏng
Trời về chiều, ánh nắng dịu lại thành những vệt vàng nghiêng ngả dọc theo nền gạch đỏ.
Subin vừa thay nước cho bình hoa tulip cạnh cửa sổ, vừa chậm rãi dọn lại những giỏ hoa đã giao xong hôm nay. Không hiểu vì sao, tay nàng làm mà lòng thì cứ bận nghĩ đâu đâu.
Không phải chuyện khách hàng. Không phải chuyện hoa. Là chuyện cái móc treo.
Hay đúng hơn, là chuyện người sửa cái móc treo ấy.
Nàng nhớ gương mặt Hyeri lúc ngồi xuống cạnh mình, chăm chú tháo từng khớp sắt.
Nhớ bàn tay thon dài kia cầm cây kìm mà khéo đến kỳ lạ, như thể ngoài mổ xẻ thì bất cứ món đồ nào lọt vào tay Hyeri cũng đều có thể trở thành thứ chỉnh tề hơn.
Nhớ luôn ánh mắt nghiêng nghiêng, lúc nàng gỡ cánh hoa trên tay áo cô. Nhớ cả cái hắng giọng lúng túng nữa.
Subin lắc đầu. Đúng là trời nắng làm mình chập mạch thiệt rồi.
Nàng vừa nghĩ vừa rót nước tưới chậu lan, thì nghe chuông reo. Tiếng cửa mở, rồi có tiếng chân chạy rầm rầm:
"Ủa! Hôm nay mở tiệm muộn ha?" - Giọng Eunji vang lên trước cả bóng dáng.
Subin chưa kịp phản ứng, thì cô bạn đã sà tới quầy như con mèo vừa đánh hơi được trò vui.
"Ê... ê, nhìn mặt bà kìa." - Eunji chống tay lên cằm, nhướng mày soi. - "Mắt mơ màng, mặt ửng hồng, tay thì tưới lộn cây - bà đang nghĩ tới ai đó đúng không?"
Subin giật mình nhìn lại. Đúng là nàng đang rót nước vào chậu cây nhựa.
"Cái gì mà ai đâu... nói bậy hoài." - Nàng đỏ bừng, quay đi.
"Ừa, không ai hết." - Eunji cười nham nhở.
"Chỉ có người chiều nay tự tay sửa cái móc treo hoa cho bà, còn mang đồ nghề qua như siêu nhân. Không ai thiệt."
"...Cái đó là tiện tay chị ấy giúp thôi."
"Ờ, tiện tay lắm. Mà tiện lòng không?"
Subin cầm bình tưới phang nhẹ vào người bạn. Eunji né kịp, cười như được mùa.
"Bà quạo là tôi biết trúng tim đen rồi nha. Nói đi, thấy chị Hyeri dễ thương chưa?"
"...Không phải vậy."
"Chứ sao?"
"...Chị ấy... nhiệt tình."
lỦa nhiệt tình vậy sao lúc người ta về không níu lại mời ly trà?" - Eunji chống nạnh. - "Hay bà rung thiệt rồi?"
Subin mím môi, xoa xoa gáy. Trời chiều, vậy mà gió lại hắt vào cổ nàng một luồng mát lạ thường.
Eunji nhìn bạn, rồi thở dài kiểu "thôi tui hiểu rồi".
"Thôi, khỏi chối. Bữa nào tổ chức cho hai người đi giao hoa chung nguyên ngày luôn cho bùng nổ nha."
"Eunji!"
"Rồi rồi. Không chọc nữa. Nhưng tôi nói thiệt á... nhìn cách chị Hyeri nhìn bà lúc gỡ cánh hoa trên tay cổ, tôi thấy bà không phải một cục bột thường đâu à nha. Bà là bột có nhân đó."
Subin cười khúc khích.
Gò má nàng vẫn hồng, nhưng lần này không phải vì bối rối, mà vì một cảm giác gì đó dễ chịu hơn - một tia ấm nho nhỏ, như nắng chiều len qua kẽ lá.
Gió lại thổi qua, kéo theo hương hoa ngọt nhẹ lẫn trong tiếng cười.
Và khi Eunji còn đang loay hoay lựa hoa tặng mẹ, Subin ngẩng đầu nhìn về phía tiệm bánh bên kia đường.
Mái hiên ấy bây giờ trống không, nhưng trong lòng nàng lại thấy thấp thoáng như thể ánh mắt Hyeri vừa ngoảnh lại một lần nữa.
16:13
Lúc Eunji đang hí hoáy bó hoa cẩm tú cầu, bảo là để tặng mẹ nhưng tay thì cứ lựa sắc tím nhạt như kiểu "cho một người không dám nhận", Subin đứng cạnh quầy mà mắt lơ đãng. Nàng nhìn vu vơ ra cửa kính.
Trời chiều bây giờ không còn ánh nắng gắt, chỉ còn ráng vàng trải nhẹ trên những mái hiên đối diện.
Rồi - một bóng người dừng lại trước tiệm bánh.
Subin nhận ra dáng Hyeri liền, chỉ thoáng qua thôi là nhận ra ngay.
Cô đang đứng ngoài hiên, có vẻ mới từ trong tiệm đi ra. Tóc cô xõa nhẹ, tay cầm điện thoại, dáng hơi nghiêng như đang lắng nghe ai đó nói.
Kế bên là một cô gái khác.
Áo blouse hờ hững vắt trên vai, tóc buộc cao kiểu lười biếng mà lại hợp kỳ lạ với vẻ cá tính.
Cô ấy đứng rất gần Hyeri - quá gần, theo tiêu chuẩn Subin định nghĩa. Một tay còn khều nhẹ lấy tay áo Hyeri, rồi nói gì đó khiến cô bật cười khẽ.
Cười.
Subin thấy tim mình hơi khựng lại một nhịp.
Đó không phải nụ cười lạnh nhạt thường ngày ở bệnh viện, cũng không phải kiểu "ừ" nhẹ gọn gàng.
Là nụ cười mà nàng cứ ngỡ rất hiếm. Và càng hiếm hơn khi cô ấy cười với ai đó không phải nàng.
Subin chớp mắt.
"Bà làm gì đứng như trời trồng vậy?" - Eunji hỏi, ngẩng lên thì cũng nhìn ra ngoài. - "Ủa... có chuyện gì không?"
"Không có gì đâu." - Subin lắc đầu, quay lại, giọng đều đều. - "Chắc chị Hyeri đang nói chuyện với ai đó thôi."
Eunji nheo mắt.
"Bà đang khó chịu hả?"
"Không. Sao phải khó chịu?" - Nàng đáp nhanh quá, rồi quay mặt đi.
Bàn tay vẫn còn ướt nước tưới hoa mà Subin lại vô thức siết nhẹ.
Eunji thở ra một tiếng khẽ, rồi không nói nữa. Nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy, không khí giữa họ vừa mới trong veo bỗng có chút gì ngưng lại.
Ngoài kia, Hyeri đã thôi cười.
Cô cúi đầu chào người kia, rồi xoay lưng đi vào tiệm.
Cô gái đứng lại một chút, bấm điện thoại, rồi rảo bước qua đường. Và không hiểu là tình cờ hay hữu ý, cô ấy đi ngang tiệm hoa.
Subin cúi mặt, giả vờ sắp lại chồng thiệp chúc.
Cô ấy lướt qua thật chậm, đủ để thấy rõ: không chỉ xinh, mà còn có vẻ gì đó rất tự tin. Rất thân với Hyeri.
Eunji khẽ gõ một ngón tay lên quầy.
"Nè, tôi nói thật nha... nếu bà thích thì bà nên mạnh dạn hơn chút."
Subin cười, nhẹ như thở. Nhưng mắt nàng thì chẳng cười. Giọng nàng buông ra nhẹ tênh.
"Tui đâu có tư cách để khó chịu."
Eunji không đáp. Trong im lặng, cô bạn chỉ thở dài rồi rút bó cẩm tú cầu lại, vuốt vuốt cánh hoa như đang nghĩ ngợi gì đó xa xôi.
Ngoài trời, mây đùn lại một đám mỏng. Trời không tối, nhưng đủ để ánh sáng nhuốm vàng nỗi băn khoăn mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com