Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Sợi chỉ vướng lòng

17:28

Cánh cửa tiệm hoa khẽ rung chuông một tiếng nhỏ.

Subin ngẩng lên vừa đúng lúc Hyeri bước vào, tay cầm một hộp bánh gói giấy nâu.

Ánh chiều ngoài hiên đã ngả vàng, hắt một quầng sáng lặng lẽ lên vai áo cô.

"Chiều nay bán ổn không?" - Hyeri hỏi, mắt lướt qua gian quầy trước khi dừng lại ở nàng.

Subin mỉm cười, nụ cười lễ phép như mọi lần.

"Dạ cũng ổn. Hôm nay khách ghé mua cẩm tú cầu nhiều."

"Ừ." - Hyeri gật, im một chút rồi đưa hộp bánh qua. - "Tôi mang qua vài cái tart trứng, còn dư mẻ hồi nãy."

Subin đưa tay nhận, đầu khẽ cúi. - "Cảm ơn chị."

Nàng đặt hộp bánh xuống mặt quầy, tay hơi chậm lại. Không rõ vì gì, nhưng ánh mắt nàng không chạm vào mắt cô như mọi khi.

Cứ như nàng đang bận xem đâu đó dưới sàn, hoặc dính mắt vào chồng catalog bên cạnh.

Hyeri hơi nghiêng đầu, định nói gì nữa thì nàng lên tiếng trước, giọng nhẹ hẫng.

"Hồi nãy... chị có khách ghé qua đúng không?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ như gió, không nhấn mạnh cũng chẳng cần phản hồi.

Nhưng ngay khi dứt lời, Subin liền tự thấy mình dở - vì câu ấy nghe như đang quan tâm quá mức. Nàng liền cười gượng, nói thêm.

"À, em thấy từ bên đây. Người đó trông thân với chị ghê."

Hyeri im một nhịp.

Cô không né tránh, nhưng mắt hơi nheo lại - một nét tinh tế như thể cô đang ngửi thấy điều gì đó không được nói ra.

"Ừ. Người quen cũ thôi. Cùng học Y hồi đó."

"Ra vậy." - Subin gật đầu. Nàng cười, nhẹ như nước - "Thân nhau nhìn là biết liền."

Hyeri nhíu mày một chút. - "Sao em nói kiểu... lạ vậy?"

Subin vẫn cúi đầu, tay khẽ xếp lại mấy thiệp chúc đang bày lộn xộn bên góc quầy.

"Em nói sao đâu?" - Nàng mỉm cười. "Em chỉ nói sự thật thôi mà."

Cô không hỏi thêm. Nhưng không khí thì dường như khác đi một chút.

Hyeri đứng thêm vài giây, ánh mắt chạm vào gò má nàng, dừng lại ở tay áo đã lem nước tưới cây. Cô im lặng, rồi cất giọng thấp hơn.

"Đừng cúi mặt hoài như vậy. Mỏi cổ."

Subin vẫn không ngẩng lên. Nhưng cằm nàng khẽ động - như đang mím môi, hoặc kiềm lại điều gì đó sắp bật ra.

Hyeri nhìn nàng vài giây nữa, rồi khẽ thở ra, xoay người đi ra cửa. Cô dừng lại trước khi mở cửa, giọng chùng xuống.

"Còn mệt thì mai khỏi giao hoa, tôi qua lấy cũng được."

Lúc đó Subin mới ngẩng lên. Nàng cười, nụ cười ngọt như thường:

"Dạ không sao. Em vẫn khỏe. Với lại... chị bận mà, đi với bạn nữa đúng không?

Hyeri nhìn nàng chằm chằm. Như kiểu nghe được tiếng va nhẹ của một cảm xúc nhỏ rơi vào lòng bàn tay.

"Em đang nói gì vậy?"

Subin lắc đầu. - "Không gì cả."

Cô không nói nữa. Chỉ đẩy cửa đi ra, không quên khẽ khép lại sau lưng.

Tiệm hoa trở lại im lặng.

Subin nhìn hộp bánh đặt trên quầy, khẽ thở ra.

Trong lòng nàng có cái gì đó vừa lắng xuống - không phải giận, cũng không phải buồn.

Mà là thứ cảm xúc không tên, ngột ngạt như thể đang ôm một bó hướng dương vừa bị gió quật nghiêng, không biết nên giữ hay buông.

17:45

Trời dần ngả vàng sẫm, trong tiệm bánh, mùi caramel hoà cùng bơ nướng lan nhẹ, phủ lên không gian một lớp ấm áp như chăn mỏng chiều thu.

Hyeri đang đứng sau quầy cân bột, ánh mắt lướt lên đồng hồ treo tường rồi đảo qua phía bên kia đường.

Qua khung kính, tiệm hoa đã lên đèn.

Ánh sáng trong veo của đèn vàng rọi qua cửa kính phản chiếu bóng dáng một người đang sắp xếp lại kệ trưng bày.

Hyeri thở khẽ. Cô lau tay vào tạp dề, rồi tháo găng tay đi thẳng sang.

Cửa tiệm hoa vang chuông lần hai.

Subin quay lại, thấy Hyeri đứng đó, gọn ghẽ và hơi nghiêng đầu.

"Chị lại qua nữa hả?"

"Còn nợ câu trả lời." - Hyeri đáp, bước vào như thể nơi này là một phần trong bản đồ chuyển động mỗi ngày của cô.

Subin chớp mắt. - "Câu gì ạ?"

Hyeri dừng lại bên quầy, chống tay lên mặt kính, nghiêng mặt về phía nàng, môi cong nhẹ.

"Em nãy giờ khó chịu hả?"

Nàng sững lại. Đôi mắt mở lớn hơn một chút, rồi rất nhanh cụp xuống, chạm vào mấy tấm giấy gói hoa như thể đang nghiên cứu bản đồ sao Hỏa.

"Gì kỳ vậy..." - Giọng nàng nhẹ tênh. - "Em đâu có gì đâu."

"Không gì mà trưng ra nguyên một gương mặt ghen đầy gai." - Hyeri nói, giọng đều đều, không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt thì bắt trọn từng cái chớp mi của Subin.

Nàng mím môi, tay siết nhẹ tấm giấy gói. Một vết đỏ mỏng mảnh lan nhẹ lên vành tai nàng, rồi nhanh chóng lan tới gò má.

"Không có. Chị nghĩ nhiều rồi." - Subin nghiêm túc lên giọng, nhưng giọng nói hơi vấp một chút - như thể lỡ vướng vào cọng chỉ rối trong lòng.

Hyeri cười. Cái cười rất nhỏ, chỉ nhích nhẹ nơi khoé môi, nhưng mang theo một cái gì đó rất biết điều.

"Biết người ta chỉ là bạn học cũ mà vẫn để tâm vậy hả?"

Subin cắn môi dưới. - "Em có để tâm gì đâu."

Hyeri lại nhìn nàng. Nhìn kỹ đến độ Subin phải quay lưng giả vờ chỉnh lại bó lavender trên kệ, dù tay nàng lúc này gần như không xác định được cái nào đang nằm ở đâu.

Hyeri chậm rãi đi tới gần, đứng ngay sau lưng nàng, đủ gần để hơi thở cô chạm nhẹ lên mái tóc mềm.

Giọng cô rơi xuống, trầm thấp và thẳng thắn như mũi kim xuyên đúng chỗ cần.

"Em ghen."

Subin quay ngoắt lại - "Không có!"

"Có."

"Không!"

Ánh mắt họ chạm nhau. Một bên đỏ mặt, một bên cười không thành tiếng. Hyeri nghiêng đầu, ngón tay nhẹ chạm vào cành hoa nhỏ đang rơi khỏi kệ:

"Chẳng qua là thấy em bĩu môi từ tận bên kia đường. Giả vờ gói hoa mà tay gói có tâm quá trời luôn, gấp tới lui cỡ bốn lần mà chưa xong."

Subin nghẹn lời. Nàng xoay người tránh đi, môi mím lại trong nỗ lực chống đỡ cuối cùng. Nhưng rồi Hyeri vẫn không tha.

"Được rồi. Không ghen thì không ghen. Nhưng lần sau mà có thì cứ nói, tôi thích."

"Chị thích gì chứ?" - Nàng khựng lại, quay phắt sang, ánh mắt xao động như mặt nước chớm gió.

Hyeri hơi cúi xuống, ánh nhìn sắc sảo nhưng dịu dàng. - "Thích khi em để tâm."

Rồi không đợi nàng trả lời, cô xoay người bước ra cửa, bàn tay còn vẫy nhẹ.

"Mai giao hoa, nhớ mặc đẹp nha. Nhớ đó, không phải vì khách, mà vì tôi."

Cửa khép lại với tiếng chuông ngân dài. Subin đứng yên tại chỗ, mặt đỏ như bị nắng đốt, tim đập loạn vì một câu vừa rồi.

Nàng quay lại nhìn bó lavender, rồi ôm mặt thở ra - không biết là xấu hổ, hay tim đang tan chảy từ từ như mật ong bị nắng hạ làm lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com