Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - Sắc cam trong nắng

Hyeri vẫn chống tay sát mép bàn, khoảng cách giữa hai người như bị cố định lại, không ai buồn phá vỡ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt nghiêng, chiếu vào làm nổi bật đường viền gò má nàng và ánh nâu nhạt trong mắt cô.

Subin có thể cảm nhận rõ hơi thở Hyeri phả nhẹ qua làn tóc, còn mùi bơ và cam từ tart vẫn quẩn quanh nơi sống mũi.

Nàng muốn xoay đi, nhưng lại sợ động tác ấy sẽ khiến tay Hyeri chạm vào vai mình, và khi ấy còn khó giữ bình tĩnh hơn.

Trái lại, Hyeri không vội, vẫn để hai bàn tay vững chãi chống trên bàn, đủ gần để hơi ấm từ cô lan sang.

Ánh mắt ấy không còn lạnh, mà giống như đang lặng lẽ dò xét từng phản ứng nhỏ nhất của Subin, từ cái chớp mắt đến nhịp thở.

Mấy giây trôi qua, không khí căng như sợi dây đàn.

Hyeri chậm rãi dịch người lùi lại, nhưng ánh nhìn vẫn chưa rời, như để lại một dấu vết vô hình ngay trên gò má nàng.

"Ngon thật" - Cô nói khẽ, không rõ là nhận xét tart cam hay ám chỉ điều gì khác.

Subin vẫn cúi xuống, chỉ gật nhẹ, cố trốn khỏi cảm giác nửa ngượng nửa rung mà mình không thể lý giải.

Ở ngoài cửa, tiếng cười của ba bà kia đã xa dần, để lại trong tiệm một sự im ắng mơ hồ, như thể tất cả vừa cùng giữ một bí mật mà không ai định nói ra.

Hyeri vừa rời khỏi khoảng cách ấy, Subin mới dám thở ra một hơi dài.

Nhưng hơi thở đó không hề nhẹ nhõm - nó cứ vướng vất lại nơi lồng ngực, như một mùi hương chưa tan.

Nàng cầm dĩa tart cam lên, cố gắng tập trung vào miếng bánh cuối cùng, nhưng mỗi khi đầu ngón tay chạm vào cạnh dĩa, nàng lại nhớ tới cảm giác bàn tay Hyeri chống trên mặt bàn, gần đến mức chỉ cần nàng hơi ngẩng đầu.

Lát sau, Hyeri mang thêm một khay bánh ra quầy, làm như không có gì xảy ra, nhưng Subin vẫn thấy khó tập trung.

Ánh mắt cô khi nãy cứ hiện lên rõ ràng - không lạnh, không hẳn ấm, mà là kiểu ánh nhìn biết rõ nàng sẽ bối rối nhưng vẫn cố tình giữ lại.

Càng nghĩ, tim nàng càng đập loạn, và đôi môi thì như vẫn còn bị bao phủ bởi một khoảng cách vừa đủ để tưởng tượng.

Khi rời tiệm, Subin cầm theo túi bánh nhỏ Hyeri gói cho, bước ra nắng trưa mà vẫn thấy lòng như bị giữ lại ở đâu đó giữa mép bàn và ánh sáng nghiêng nghiêng kia.

Về tới tiệm hoa, nàng đặt túi bánh lên bàn nhưng lại không mở ngay.

Một lúc lâu sau, giữa những cành cẩm tú cầu và tiếng kéo cắt lá, nàng mới nhận ra mình đang mỉm cười một cách vô thức.

Càng cố quên, hình ảnh ấy càng dai dẳng, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của Hyeri ở khoảng cách sát kề.

Chiều muộn, nắng đã dịu thành một lớp vàng mềm trải xuống con phố. Trước cửa tiệm hoa, Subin đứng cùng Hyeri, tay khẽ nâng túi bánh nhỏ để cảm ơn.

"Hôm nay... cảm ơn nha." - Nàng cười nhẹ, mắt cong cong như vừa giữ một bí mật nhỏ trong lòng.

Hyeri gật đầu, môi chỉ nhếch một chút như đáp lại, nhưng ánh nhìn lại kiên nhẫn ở yên trên gương mặt Subin lâu hơn mức cần thiết.

Ngay khi nàng chuẩn bị bước lùi để vào lại tiệm, một tiếng gọi vang lên từ xa.

"Subin à!"

Chưa kịp quay đầu, một bàn tay đập mạnh lên vai nàng.

Lực bất ngờ khiến Subin loạng choạng, gót giày hơi trượt trên bậc thềm.

Trong tích tắc, nàng cảm giác cả thế giới nghiêng đi - rồi bị kéo về phía trước, gọn gàng lọt vào một vòng tay rắn chắc.

Hyeri vẫn đứng nguyên chỗ, chẳng hề lùi lại, chỉ hơi dịch người về sau một chút để giữ thăng bằng cho cả hai.

Không một biểu cảm rõ ràng trên gương mặt, nhưng đôi tay lại siết chặt lấy eo nàng, vững vàng đến mức Subin nghe được cả nhịp thở của mình lẫn của người kia.

"Ủa..." - Eunji đứng kế bên, mặt vô tội nhưng giọng rõ ràng đầy ý đồ.

Phía sau là Jiwoo với Yuna vừa chạy tới, cả ba nhìn cảnh trước mắt như thể bắt gặp một chuyện hay ho hơn bất kỳ cuộc tám nào.

Subin luống cuống định rời khỏi vòng tay ấy, nhưng Hyeri vẫn chưa buông ngay.

Thay vì đỡ nàng ra, cô lại giữ yên thêm một nhịp, ánh mắt không nói nhưng ẩn đâu đó là chút gì cố tình.

Eunji chống tay lên hông, cố nhịn cười nhưng khóe miệng lại nhếch lên thấy rõ.

"Ủa, đây là... dịch vụ ôm miễn phí trước tiệm hoa hả? Hay là khuyến mãi mua bánh tặng hoa, mua hoa tặng... chủ tiệm?"

Yuna bật cười khúc khích, chen vào. - "Mà nhìn kỹ nha, hai người hợp nhau ghê á. Cái kiểu đứng gần vậy..." - Cô liếc một vòng, tay còn giơ lên đo đo khoảng cách giữa hai gương mặt.

"Trời ơi, chưa tới mười phân luôn đó!"

Jiwoo thì khỏi nói, khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng bỡn cợt nhưng kéo dài từng chữ như thể cố ý làm không khí thêm mờ ám.

"Cái này... gọi là 'tự nhiên' hay là 'lâu lắm mới có cơ hội nên phải tận dụng'?"

Subin cảm giác má mình nóng bừng, vội vàng đẩy nhẹ vào tay Hyeri như nhắc nhở, nhưng Hyeri chẳng buông ngay.

Cô chỉ nhướng mày nhìn sang đám kia, mặt lạnh như không quan tâm, nhưng bàn tay ở eo nàng vẫn giữ nguyên, ngón cái còn khẽ siết một chút.

"Xong chưa?"- Hyeri hỏi khô khốc, nhưng giọng lại mang chút gì không hẳn là khó chịu, mà giống như đang kiên nhẫn đợi mấy kẻ làm phiền mau rút.

"Rồi rồi, bọn tui đi liền." - Eunji cười to, nhưng trước khi quay đi còn bồi thêm một câu.

"Thôi ôm cho trọn đi, để tụi tui chụp tấm hình kỷ niệm."

"Biến." - Hyeri đáp gọn, ánh mắt lia thẳng khiến cả ba vừa cười vừa rút lui, bỏ lại hai người đứng trước cửa.

Chỉ khi tiếng bước chân và tiếng cười xa dần, Hyeri mới thả Subin ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc buông tay, cô lại cúi xuống thì thầm đủ để nàng nghe.

"Lần sau đừng để người khác chen vào, nguy hiểm lắm."

Subin chẳng rõ "nguy hiểm" ở đây là ý gì, chỉ thấy tim mình vẫn chưa kịp ổn định lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com