Chap 4 - Lò nướng trái tim
9:09
Cửa tiệm bánh đóng lại sau lưng, Hyeri đứng lặng vài giây trong khoảng lặng mát lạnh của phòng bếp.
Đôi tay cô tháo tạp dề từ móc, buộc lại quanh eo như thường lệ. Nhưng hôm nay, sợi dây ấy như hơi chật - hay là ngực cô đang căng vì điều gì đó không gọi tên.
Cô bật lò. Cân bột. Đong sữa. Chia lòng trắng trứng.
Mọi thứ đều quen thuộc, đều theo thói quen đã nằm lòng từng động tác - nhưng đâu đó, trong một nhịp tay đập nhẹ lên thành âu kim loại, có một hình ảnh cứ chen vào.
Nụ cười ấy - của nàng. Của Subin. Của người vừa đứng đó, giữa tiệm hoa, mà cười với một người đàn ông nào đó không phải mình.
"Anh hợp với cẩm tú cầu..."
Hyeri đặt phịch chiếc phới lồng lên bàn.
"Mình quan tâm làm gì?"
Cô mở tủ lấy khuôn bánh, đổ hỗn hợp vào. Tay nhanh như mọi khi, nhưng mắt thì cứ mơ hồ như có hơi nước. Đặt khay vào lò, cô vặn hẹn giờ.
Tiếng 'tít' vang lên.
Cô ngồi xuống, chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm mặt đồng hồ - rồi chẳng biết từ khi nào, nhìn thấy phản chiếu trong đó đôi mắt Subin.
Mười tám phút sau.
Một mùi gì đó khét lẹt bắt đầu lan trong tiệm. Hyeri bật dậy, mở lò. Khói tràn ra, quện mùi bánh ngọt với một tầng hương - tan nát.
"Khỉ thật."
Cô rút khay ra, ném găng tay xuống bàn - đúng lúc cửa tiệm bật mở.
"Ủa trời, mới sáng mà nướng... hương than vậy Hyeri?"
Là Jiwoo - bạn thân, hay chọc, nói nhanh như bắn máy, nhưng luôn là người đầu tiên có mặt mỗi khi Hyeri hết lạnh lùng nổi.
Hyeri không nói gì, chỉ nhìn đống bánh sạm đen một cách thù địch.
Jiwoo ngó khay bánh, rồi ngó bạn mình.
"Mẻ bánh đầu tiên hy sinh vì ai vậy? Đừng nói là Dough..."
Hyeri ném cái khăn lau lên vai Jiwoo - "Im đi."
Nhưng Jiwoo không dễ gì bỏ qua. Cô chống tay lên quầy, nghiêng đầu, mắt sáng như vừa bắt được cá - "Nay lạ nha. Mẻ đầu cháy, mặt không lạnh được tới 3 giây, lại còn cột tạp dề lệch — ê, Hyeri, đừng nói với tui là bà... ghen nha?"
Hyeri nheo mắt.
"Mệt quá."
"Trời đất. Thiệt luôn hả? Tui đùa mà bà nhận luôn hả?"
Hyeri quay đi, lôi giỏ bột mới. Nhưng cổ áo cô đỏ dần - một điều chưa từng xảy ra với người luôn quen kiểm soát mọi nhịp thở như cô.
Jiwoo hí hửng đi vòng qua bên kia bàn - "Ai dám vậy trời? Tui đoán nha... tiệm hoa? Cô nàng váy trắng hay cười? Tên gì á? Subin?"
Một thoáng im lặng.
Hyeri không nhìn lên, chỉ lặp lại tên ấy trong đầu như người vừa lỡ nếm thử bánh còn sống.
Subin.
Jiwoo bước đến gần, lấy một mẫu bánh cháy, gõ gõ vào bàn.
"Đúng rồi còn gì. Bình thường bánh cháy là Hyeri cười khẩy, nay lại không thèm thở. Ghen mà không biết ghen, thôi để tui dạy..."
Hyeri ngước lên, lần đầu nhìn thẳng Jiwoo từ nãy tới giờ - "Tui không ghen."
Nhưng ánh mắt lại không chịu nghe lời.
Jiwoo nhướng mày, chậm rãi cười - như thể cô bạn thân vừa rớt khỏi đỉnh núi tự chủ mà rơi thẳng vào lò nướng trái tim.
__
Tiệm hoa bên kia đường lặng lẽ. Cánh cửa khép hờ, hơi gió đưa mùi cẩm tú cầu thoảng qua, như một tiếng thở dài thầm thì. Bên trong, Subin đang cúi mình chỉnh lại bình lavender, những lọn tóc cong cong rơi xuống bên má.
Hyeri gõ cửa.
Subin ngẩng lên, bất ngờ thấy bóng người quen mà tim khẽ khựng.
"À... cô sang... có việc gì à?"
Hyeri không đáp ngay. Cô đưa hộp bánh ra, giọng thản nhiên.
"Bánh thừa. Ăn không?"
Subin chớp mắt. Một nhịp. Rồi nàng đưa tay đỡ lấy hộp, ngón tay lỡ chạm vào ngón Hyeri, nhưng cô kia không rút về.
"Ờm... cảm ơn. Nhưng mà... sao biết em thích madeleine?"
"Không biết."
Hyeri quay đi, giọng đều đều - "Chỉ là không ai ăn nên đem qua."
Subin cười khẽ. Một tiếng cười như ánh nắng lọt qua kẽ lá, không ồn ào, nhưng đủ khiến ai đó đứng bên ngoài thấy lòng nao.
"Vậy mai nếu cô... 'lỡ' làm thừa thêm vài chiếc nữa thì cũng không sao đâu."
Hyeri bước ra cửa, không quay đầu, nhưng đôi tai dưới lớp tóc dài đã ửng hồng.
"Không hứa."
_
Hyeri vẫn còn đứng ở cửa tiệm hoa. Không rõ là vì nắng, vì gió, hay vì cái cách Subin vừa cười lúc nói "Vậy mai nếu cô 'lỡ' làm thừa thêm vài chiếc nữa" - mà cô chưa thể nhấc chân đi.
Subin đã quay vào bên trong, ngồi xuống bàn nhỏ giữa tiệm.
Trưa yên tĩnh, chiếc váy trắng nàng mặc như hứng lấy hết ánh sáng. Nàng đặt hộp bánh lên bàn, mở nắp thật khẽ. Một hơi thở lướt qua, rồi bàn tay dịu dàng bẻ chiếc madeleine đầu tiên.
Hyeri vẫn nhìn. Như thể chỉ cần Subin nhíu mày, cô sẽ quay lại và xin lỗi vì nướng chưa khéo. Nhưng Subin không nhíu mày. Nàng chỉ ăn chậm rãi, ánh mắt hơi mơ hồ.
Đúng lúc ấy, cửa tiệm bật mở lần nữa.
Một cô gái cao ráo tóc cột đuôi ngựa bước vào, tay cầm túi trái cây.
"Ê Subin! Tao đi ngang ghé—"
Chưa kịp nói xong, cô kia đã khựng lại khi thấy Hyeri đứng đó. Ánh mắt chớp một cái rồi sáng rỡ.
"Ủa chà, khách quen nè? Hình như... tiệm bánh bên kia đúng không?"
Subin hơi giật mình, quay đầu lại - "À, đây là Hyeri. Cô ấy... cô ấy mang bánh qua."
Bạn thân Subin - Eunji, đảo mắt nhìn hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn Subin, sau đó chuyển ánh nhìn qua Hyeri - lúc này vẫn đang định lùi ra sau để rút lui trong im lặng.
Nhưng mọi hy vọng tan tành khi Jiwoo - bạn thân Hyeri - cũng vừa xuất hiện từ bên ngoài, thở hổn hển - "Trời đất, bà bỏ đi mà không nói tiếng nào làm tui kiếm muốn chết. Ủa? Bà chưa về hả?"
Hyeri siết nhẹ quai túi, mắt khẽ nheo.
"Tui về bây giờ."
Nhưng Jiwoo đã bước tới, thấy hộp bánh mở trên bàn, lập tức tròn mắt - "Ủa. Cái này là..."
Eunji - "Madeleine. Mà Hyeri mang qua?"
Subin lúng túng - "Chỉ là... bánh thừa..."
Jiwoo lập tức quay sang bạn mình, chỉ tay - "Bà có bánh thừa mà chưa từng cho tui miếng nào nghe chưa? Lúc nào cũng 'hết sạch rồi Jiwoo ơi', mà bà đem bánh cho Subin ssi???"
Hyeri chối liền - "Chỉ là tiện tay..."
Eunji cũng hùa vô, ngó Subin đầy trách móc - "Còn bà, Subin à. Có bánh ngon không kêu bạn thân? Mấy năm tình nghĩa bạn bè bị chiếc bánh ám sát hả?"
Subin nghẹn - "Không phải, tại hôm nay..."
Jiwoo ôm ngực, nhìn Hyeri như thể bị phản bội - "Bà... bà cười một mình vì chiếc bánh mới nướng đúng không? Còn tui thì ăn bánh hôm qua, nguội ngắt!!!"
Eunji ngồi phịch xuống ghế, gào nhỏ.
"Trời ơi! Có biết Hyeri mà tự tay làm bánh là quý như vàng không? Mà còn là madeleine, cái món bà đó nói là 'rảnh mới làm vì phải can tâm' á???"
Hyeri nhìn sang Subin - lúc này cũng đang cắn môi không nói gì. Hai ánh mắt chỉ vừa chạm nhau một chút, thì Jiwoo đã chen vô đứng giữa.
"Không được! Mỗi người một cái! Còn lại chia đôi! Không ai được giấu bánh riêng!"
Subin cố nhịn cười, đặt thêm chiếc bánh thứ hai lên khăn giấy, chìa cho Eunji.
"Chia nè... đừng la nữa..."
Hyeri thở dài, lùi lại.
"Tui về thật rồi."
Nhưng trước khi bước ra cửa, nàng nghe Jiwoo nói nhỏ với Eunji - "Ê. Tui nói rồi mà. Cái ánh mắt đứng coi người ta ăn bánh á. Không phải tình cờ đâu."
Eunji thì thầm lại - "Ờ, còn Subin thì cười kiểu 'trúng tim rồi'. Bà nghĩ tui tin là 'bánh thừa' hả?"
Hyeri khựng lại nửa giây, rồi rảo bước. Nhưng lòng lại mềm ra như vỏ bánh còn ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com