Chap 44 - Dễ khiêng
12:13
Bãi đỗ xe của bệnh viện vắng hơn thường lệ, chỉ nghe tiếng ve kêu lác đác giữa trưa oi nồng.
Hyeri mở cửa ghế phụ, khẽ gật đầu ra hiệu cho Subin ngồi vào.
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi tay còn ôm chặt túi thuốc như ôm vật hộ mệnh.
Xe lăn bánh, con đường phủ ánh nắng trắng lóa kéo dài phía trước.
Bên trong khoang xe lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và âm thanh nhạc không lời Hyeri bật nhỏ để lấp khoảng trống.
Subin tựa đầu vào kính, mắt lim dim, nhưng trong lòng lại chẳng hề yên.
Mỗi khi xe dừng ở ngã tư, nàng vẫn thấy ánh mắt Hyeri thoáng nghiêng sang mình, rồi vội hướng về phía trước như chưa từng xảy ra.
"...Cảm ơn chị." - Subin buột miệng, giọng khàn nhẹ vì sốt.
Hyeri giữ nguyên tư thế lái, chỉ đáp gọn. - "Đừng để mình ngã gục nữa là được."
Một câu bình thường, nhưng đi kèm giọng khàn trầm kia lại khiến tai Subin nóng bừng.
Nàng siết chặt túi thuốc hơn, như thể trong đó chứa luôn cả trái tim đang đập loạn của mình.
Ngoài cửa kính, nắng hắt xuống hàng cây run rẩy, bóng lá nhảy múa loang loáng.
Xe đi qua một khúc đường vắng, Subin bỗng nghe rõ tiếng thở của chính mình và cả chút hơi thở đều đặn của Hyeri.
Cái khoảng cách giữa hai ghế tưởng xa mà lại như gần đến mức nàng chỉ cần nghiêng vai là có thể chạm.
Hyeri hắng giọng, phá vỡ khoảng lặng. - "Về tới tiệm thì khóa cửa nghỉ đi. Đừng có mở cửa cho khách thêm nữa."
"Nhưng..." - Subin định nói rằng hôm nay có người đặt hoa hồng trắng, nhưng ánh mắt Hyeri nghiêng sang chặn lại ngay.
Nàng cắn môi, cúi đầu, chỉ lí nhí.
"Vâng..."
Đèn đỏ bật lên. Xe dừng.
Hyeri đưa tay vặn nhỏ volume nhạc, bàn tay trắng dài khẽ đặt lại trên vô-lăng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Subin thấy rõ vệt nắng hắt qua kính chắn gió, vẽ một đường sáng mỏng trên gò má cô.
Mặt Hyeri nghiêm nhưng ánh sáng lại làm nổi bật sự dịu dàng khó giấu.
Trái tim Subin bất giác chùng xuống một nhịp, rồi lại đập nhanh như ve mùa hạ.
12:30
Chiếc xe dừng trước tiệm hoa.
Bảng hiệu treo lặng dưới nắng trưa, vài giỏ dạ yến thảo vẫn còn rung rinh theo gió.
Subin mở cửa, bước xuống trước, ôm túi thuốc sát người.
Hyeri cũng theo sau, không về thẳng mà đi thẳng tới cửa tiệm như thể mặc định mình có quyền kiểm tra.
"Đưa chìa khóa." - Cô chìa tay.
Subin chớp mắt, ngơ ngác. - "Chìa... để làm gì ạ?"
"Khóa cửa." - Giọng điệu không chấp nhận thương lượng.
Nàng lúng túng đặt túi thuốc xuống ghế, lục trong túi váy lấy chùm chìa khóa.
Hyeri nhận lấy, tra vào ổ, xoay 'cạch' một tiếng rõ ràng rồi mới chịu rút ra.
Cô đặt chùm chìa khóa vào tay Subin, ánh mắt nghiêm như giáo viên bắt gặp học trò nghịch ngợm.
"Giờ thì nghỉ. Không khách khứa gì hết."
Subin cắn môi, nhỏ giọng phản kháng. - "Nhưng em..."
"Không nhưng." - Hyeri ngắt lời, dứt khoát đến mức khiến nàng chẳng dám nói thêm.
Trong giây lát, cả hai đứng trước cửa tiệm, im lặng dưới nắng trưa chan chát.
Một bên là bóng áo khoác đen của Hyeri, vững chãi như bức tường một bên là dáng Subin nhỏ bé ôm túi thuốc, má hồng vì sốt vẫn chưa dứt.
Hyeri khẽ thở dài, quay mặt sang hướng khác, nhưng cuối cùng vẫn nói thêm một câu, giọng thấp đi hẳn.
"...Khóa cửa rồi ngủ. Nếu không... tôi lại phải bế em lần nữa."
Subin lập tức đỏ bừng, đôi mắt tròn mở lớn, vừa ngượng vừa không biết đáp sao. Nàng cúi gằm, lúng túng gật đầu như học sinh bị phạt.
Hyeri không chờ thêm, bước nhanh về phía xe.
Nhưng khi mở cửa ngồi vào, cô vẫn liếc qua kính chiếu hậu, thấy Subin còn đứng trước cửa, đôi tay giữ chặt túi thuốc, môi mím lại như đang cố kìm nụ cười.
Chiếc xe lăn bánh, để lại trước tiệm hoa một khoảng tĩnh lặng cùng bóng dáng mảnh khảnh kia - run rẩy trong nắng trưa, nhưng trái tim thì lại rộn ràng chẳng khác gì cơn mưa rào sắp đến.
Subin lủi vào trong, khóa cửa lại đúng như Hyeri dặn.
Nàng đặt túi thuốc lên bàn, rót một cốc nước, uống xong mới chịu thả người xuống ghế salon.
Căn phòng vắng lặng, chỉ còn mùi hoa và tiếng đồng hồ tích tắc.
Điện thoại rung khẽ.
Là tin nhắn từ Hyeri.
"Hyeri: Khóa cửa chưa?"
Subin nhìn màn hình, mím môi. Nàng gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Cuối cùng, như có chút gan liều, nàng gửi đi một dòng ngắn.
"Subin: Em đâu dễ khiêng đâu."
Chỉ một lúc sau, dấu "đã xem" hiện lên.
Nàng cắn môi, tim đập loạn như sợ Hyeri sẽ gọi lại hỏi tội.
Nhưng màn hình im lìm cho đến khi một thông báo khác bật sáng.
"Hyeri: Ừ. Lần sau khỏi nói, tôi cứ khiêng thôi."
Subin ngẩn ra, rồi mặt nóng ran, chôn đầu xuống gối sofa, lẩm bẩm như trách chính mình.
"Ai bảo sĩ làm chi trời..."
Nhưng khóe môi nàng lại cong lên, không tài nào ép xuống nổi.
Xe dừng trước cửa tiệm bánh. Hyeri bước xuống, mở cửa bằng tay còn lại vẫn cầm túi xách.
Mùi bơ ngọt thoảng ra, khách bên trong còn lác đác ngồi ăn, nhưng Jiwoo đã đứng ngay quầy, chuẩn bị buông lời trêu như mọi khi.
Thế mà Hyeri đi thẳng vào trong, không nói gì. Cô rút găng tay, đặt xuống bàn, rồi mở điện thoại kiểm tra.
Tin nhắn cuối của Subin vẫn sáng lấp lánh ngay đó.
"Em đâu dễ khiêng đâu."
Khoé môi Hyeri khẽ giật, rất nhẹ thôi, nhưng khó che nổi.
Cô bật màn hình tắt rồi lại bật, như thể muốn nhìn đi nhìn lại cho chắc nó thật sự tồn tại.
"Trúng số à?" - Jiwoo nghiêng đầu, liếc qua.
Hyeri vội khép máy, mặt lạnh tanh. - "Không."
"Vậy sao môi cười?" - Giọng trêu rành rành.
"...Bánh hôm nay nướng chưa đạt." - Hyeri đáp tỉnh bơ, nhưng quay lưng đi giấu hẳn biểu cảm.
Jiwoo chớp mắt, rồi bật cười khẽ.
Còn Hyeri, khi vào tới phòng làm bánh phía sau, mới dám thả lỏng vai. Điện thoại lại sáng.
Cô mở ra, đọc thêm lần nữa, chậm rãi gõ lên màn hình như muốn trả lời, nhưng rồi xóa.
Cuối cùng, Hyeri nhét điện thoại vào túi áo khoác, hạ giọng tự nói với chính mình.
"Dễ khiêng thật."
Khóe miệng cô lại cong, lần này chẳng ai thấy, chỉ còn tiếng lò nướng "ting" một cái, hòa cùng mùi bánh ngọt lan ra như đồng lõa với niềm vui ngầm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com