Chap 45 - Đau đầu nhưng không ghét
Hyeri vào phòng làm bánh, tưởng đã thoát khỏi tầm mắt thiên hạ.
Cô đứng một mình, dựa vào bàn bột, lấy điện thoại ra xem lại dòng tin nhắn lần nữa.
Ngón tay lướt chậm trên màn hình, ánh mắt dần mềm xuống, môi khẽ cong thành một nụ cười mỏng - vừa kiềm chế, vừa bất lực với chính mình.
"Em đâu dễ khiêng đâu."
Cô lặp lại trong đầu, khóe môi càng cong thêm chút nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, "tách" một tiếng nhỏ vang lên.
Hyeri giật mình ngẩng lên, nhưng đã muộn. Jiwoo đang đứng ở cửa, hai tay cầm điện thoại, cười gian như cáo.
"Ủa... bếp trưởng lạnh lùng mà biết cười hả?" - Jiwoo kéo dài giọng, giơ màn hình khoe bức ảnh Hyeri vừa cúi nhìn điện thoại, miệng cong cong như kẻ đang yêu.
Hyeri sững vài giây, rồi bình thản đáp. - "Xóa đi."
"Không." - Jiwoo nhét ngay vào túi áo, cười hỉ hả. - "Ảnh này phải để Eunji với Min chiêm ngưỡng mới vui. Đỉnh thật đó, Lee Hyeri cũng biết cười kiểu... này."
Hyeri nhíu mày, bước tới. Giọng hạ thấp, mang chút dọa dẫm.
"Jiwoo."
"Ơ kìa đừng có nhìn tôi như sắp nướng chung vô lò thế." - Jiwoo cười hề hề, nhưng đã lùi hẳn ra cửa.
"Ảnh này quý lắm nha, coi như bảo hiểm thân cho tôi."
Cửa đóng "cạch" một cái. Còn Hyeri đứng đó, khẽ day trán, mặt lạnh lại, nhưng hai tai vẫn nóng ran.
18:16
Tin nhắn rơi vào điện thoại Subin.
Min: "Em rảnh hông, tối nay ra ngoài ăn với chị, Eunji cũng đi nè."
Eunji: "Có nhà hàng mới mở, có hoa trang trí đẹp lắm, hợp gu cậu á."
Subin: "Ơ... tự nhiên rủ hơi gấp vậy..."
Min: "Đi đi, không em lại ăn mì gói thì tội. Chị ghé đón."
Subin ngập ngừng, cuối cùng cũng nhấn "đồng ý".
Nàng chẳng hề hay biết, bên kia màn hình Min với Eunji đang nháy mắt nhau, kế hoạch trêu trọc đã lên xong.
__
Trong khi đó, ở một group chat khác, Jiwoo vừa tung tấm ảnh Hyeri cười mê mẩn vào.
Seol: "Ơ kìa? Đây là Hyeri mà tôi biết hả? Thần tượng lạnh băng nay đổi concept luôn?"
Jiwoo: "Hàng thật, chụp trong bếp luôn."
Seol: "Mai tôi cho in khổ lớn treo ngay quầy bánh."
Hyeri: "Xóa. Ngay."
Jiwoo: "Trễ rồi cô ơi."
Hyeri thở dài, tắt điện thoại, nhưng biết tỏng là đám kia sẽ không để yên.
__
19:00
Subin ngồi trong nhà hàng mới, bàn tròn bày biện hoa tươi lấp lánh dưới ánh đèn.
Min với Eunji cứ hết gắp đồ cho nàng, lại tấm tắc khen Subin mặc váy xanh nhạt hôm nay trông dịu hơn cả màu hoa.
"Này Subin." - Eunji chống cằm, giọng pha chút tinh nghịch. - "Dạo này tiệm hoa có đông khách nam hông? Nghe đồn sáng nay có cả đám học sinh vô xin in4 ấy."
Subin đỏ mặt, lúng túng gắp miếng rau. - "Ơ... tụi nó chỉ đùa thôi mà."
Min thì cười gian, chêm vô.
"Nhưng nghe nói có người còn suýt té xỉu trong tiệm, may có 'ai đó' xuất hiện kịp ha?"
Subin ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nụ cười đầy ẩn ý của Min, bối rối không biết đáp sao.
__
Trong khi đó, Hyeri cũng đang ngồi bất lực trong tiệm bánh. Jiwoo với Seol ngồi đối diện, mở điện thoại dí tấm hình ngay trước mặt cô.
"Lần đầu tiên thấy cậu cười mà không phải kiểu 'lịch sự xã giao'." - Jiwoo chọc.
"Nhìn đi, nhìn đi." - Seol đập bàn cười ha hả. - "Trông y chang người đang ngồi gõ 'Lee Hyeri loves...' vô sổ nhật ký ấy."
Hyeri cầm tách cà phê, im lặng, giả vờ chẳng nghe gì. Nhưng tai vẫn đỏ. Jiwoo và Seol liếc nhau, cười càng khoái chí.
20:12, nhà hàng.
Subin vừa gắp được miếng cá thì Eunji bất ngờ dí điện thoại trước mặt nàng. Trên màn hình là một tấm ảnh: Hyeri cúi xuống bế nàng lúc sáng nay trong tiệm hoa.
— Ê coi coi, nhìn y như cảnh trong phim ấy! — Eunji cười nắc nẻ.
— Cái gì...? — Subin nghẹn, suýt sặc nước.
Min thì bình thản rót thêm nước cho nàng, giọng nghiêm mà mắt lại long lanh gian tà:
— Này Subin, em tính chối hả? Tấm hình này chị nhận tận tay Jiwoo gửi đấy. Rõ mồn một luôn.
Subin cắn môi, mặt nóng ran như lửa.
— Trời ơi... mấy chị rảnh quá đi...
Cả bàn lại phá lên cười, mặc kệ nàng đỏ như hoa đào vừa hé.
_
20:12, tiệm bánh
Cùng giờ đó, Jiwoo đang chống cằm nhìn Hyeri, còn Seol thì nghiêng ghế tới sát, lém lỉnh.
"Nói thật đi, bế người ta xong thấy sao hả Hyeri? Tim đập nhanh không?"
Hyeri đặt mạnh cái thìa xuống bàn, mắt nhíu lại, giọng đều đều. - "Hai người không có việc gì làm à?"
"Có chứ, việc chính là chọc cậu!" - Seol cười vang. - "Nhìn mặt chị kìa, đỏ như bánh dâu tụi này bán hôm qua luôn!"
Jiwoo huýt sáo, nhấn thêm. - "Nè, nếu Subin dễ xỉu thế thì lần sau nhớ bế tiếp nhé, khỏi gọi cứu thương. Tốn tiền."
Hyeri đứng bật dậy, ghế kêu "cạch" một tiếng.
Cô cầm lấy áo khoác, nén thở dài, rồi bước nhanh ra cửa. Seol với Jiwoo nhìn nhau, khoái trá high-five.
"Thành công rực rỡ."
__
20:00.
Trong căn phòng hoa nắng nhạt, Subin ôm gối ngồi thẫn thờ. Tin nhắn hiện lên màn hình.
Hyeri: "Em có sao không?"
Nàng gõ vài chữ, xóa, lại gõ, cuối cùng chỉ để lại.
Subin: "Em ổn... Còn chị?"
Một hồi lâu sau, trả lời đến.
Hyeri: "Bị chọc đến nhức đầu. Nhưng... không ghét."
Tim Subin khẽ loạn, ngón tay run run.
Subin: "Em cũng vậy. Hơi mệt thôi."
Rồi im lặng.
Nhưng trong im lặng đó, cả hai đều nhìn mãi vào màn hình sáng, lòng dậy lên một thứ cảm giác khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com