Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 - Cái chạm nơi hiểu lầm

19:29

Càng về cuối bữa ăn, đám bạn càng hứng chí chọc ghẹo.

Jiwoo cố tình gắp thức ăn đặt trước mặt Subin, rồi nháy mắt nhìn Hyỷei.

"Hyeri à, Subin quan tâm cậu thế, cậu định cảm ơn sao đây?"

Eunji thì bồi thêm. - "Ờ đó, phải cảm ơn bằng hành động chứ. Hay là cạn ly đi, nhìn Subin kìa, ngại đỏ mặt rồi!"

Min ngồi kế bên, tay chống cằm, khoái chí quan sát từng sắc thái đổi thay trên gương mặt Hyeri.

Seol thì khỏi nói, chỉ chờ cơ hội hô lên một câu thật to để không khí thêm náo loạn.

Hyeri ban đầu còn giữ được vẻ lạnh lùng, nhưng càng lúc sự ồn ào càng khiến cô cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt Subin thì cứ chập chờn, lúc định nói gì đó lại ngập ngừng dừng lại.

Mọi thứ như đẩy kiên nhẫn của Hyeri đến tận cùng.

Cuối cùng, cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy.

"Mấy người ăn đi, tôi ra ngoài."

Cả bàn nín thở. Subin cũng hốt hoảng, vội vã đứng lên theo, khẽ níu lấy cổ tay cô.

"Chị... đợi em một chút."

Tiếng xôn xao phía sau nhỏ dần khi hai người bước ra ngoài, chỉ còn lại ánh đèn vàng rọi xuống khoảng hiên vắng vẻ.

Subin giữ lấy tay Hyeri, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố che đi vẻ bực bội kia, rồi nhoẻn cười nhẹ. - "Chị bị gì vậy?"

Hyeri im lặng, ánh mắt tránh đi, hơi nhíu mày.

Subin nghiêng đầu, giọng nàng trở nên nghiêm hơn, có chút gặng gắt mà vẫn êm ái. - "Chuyện gì?"

Câu hỏi ấy khiến Hyeri không né được nữa.

Cô quay sang, đôi mắt đen lóe lên chút giận lẫn tổn thương. - "Có bồ rồi... sao còn tiếp cận tôi?"

Subin sững lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, nàng hiểu ra tất cả - cái ôm ban trưa, ánh mắt Hyeri nhìn mình khi ấy, và sự lạnh nhạt suốt cả bữa ăn.

Một thoáng bật cười, nàng không kìm được, khẽ lắc đầu.

"Trời ạ... chị nghĩ vậy thật sao?"

Chưa để Hyeri phản ứng, Subin bất ngờ bước sát lại, một tay siết lấy vạt áo sơ mi của cô, tay kia luồn lên nắm lấy cà vạt, kéo mạnh xuống.

Môi nàng đặt lên môi cô, dứt khoát, vừa như giải thích, vừa như trừng phạt, vừa như khẳng định một sự thật không cho phép cô nghi ngờ thêm giây nào.

Không gian im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp xen lẫn hơi thở hòa quyện. Hyeri đứng khựng, bàn tay vô thức muốn đẩy ra nhưng lại khựng lại giữa chừng, rồi dần siết chặt lấy eo nàng.

_

Môi chạm môi, sự giận hờn phút chốc tan thành một làn sóng khác, sâu hơn, dữ dội hơn.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Subin như bị cơn nóng dồn lên tận vành tai.

Tim nàng đập loạn xạ, tay siết lấy cà vạt Hyeri run run, nhưng lực kéo thì vẫn chắc, không hề buông lơi.

Toàn thân nàng căng thẳng, cố giữ dáng vẻ cứng rắn như muốn nói. "Em không sai. Em sẽ chứng minh."

Hyeri thoáng khựng, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Lồng ngực cô cũng dội lên một nhịp lạ, nhưng phản xạ đầu tiên là toàn thân căng cứng, bàn tay nắm lấy cổ tay

Subin như định gỡ ra. Nụ hôn ngắn ngủi đầu tiên vụng về, gần như chỉ là sự áp đặt.

Nhưng rồi, cái run run bướng bỉnh kia - hơi thở gấp gáp, đôi môi mím chặt nhưng vẫn cố giữ lấy - lại khiến Hyeri chao đảo.

Cô nhận ra Subin đang run, run đến mức bàn tay nàng khẽ co giật, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông.

Chính cái sự yếu đuối xen lẫn cứng đầu ấy làm hàng phòng ngự trong cô từ từ nứt ra.

Hyeri nhắm mắt lại. Từ căng cứng, cơ thể dần thả lỏng.

Bàn tay đang giữ cổ tay nàng thay vì gỡ ra lại trượt xuống, đặt lên eo Subin.

Chỉ một cái siết nhẹ thôi, nhưng đủ để nàng cảm nhận được - cô không còn chống cự nữa.

Như được tiếp sức, Subin hé môi, hơi thở hổn hển quện vào nhau.

Nàng khẽ cắn lấy môi dưới của Hyeri, rồi thả ra với một tiếng run khe khẽ.

Không biết do sợ hãi, bối rối hay khao khát, nhưng tất cả dồn lại thành một sự vụng về ngọt ngào.

Hyeri đáp lại.

Môi cô hơi dịch chuyển, ban đầu chậm rãi, rồi cuốn lấy Subin một cách tự nhiên, dẫn dắt nàng vào nhịp điệu khác - sâu hơn, ấm áp hơn.

Tất cả giận hờn, nghi kỵ phút chốc như tan rã, chỉ còn lại tiếng tim và vị môi quấn quýt.

Khi cuối cùng rời nhau ra, Subin thở dốc, má đỏ bừng.

Nàng vẫn siết chặt cà vạt trong tay, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến mất. - "Chị... hiểu chưa?"

Hyeri nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn tối nhưng giờ ẩn giấu tia sáng khó giấu. Cô không trả lời, chỉ đưa tay khẽ vuốt lấy gò má đang đỏ ửng kia.

Hai người đứng im trong khoảng sân vắng, chỉ có ánh đèn vàng từ quán hắt ra.

Gió đêm thổi qua, khẽ lay tà váy Subin, nhưng nàng vẫn không buông cà vạt Hyeri, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng mà chẳng biết nên tỏ ra bình thản hay hốt hoảng.

Hyeri hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng.

Trên môi cô vẫn còn dư vị ngọt ngọt cay cay, và chính sự im lặng kéo dài ấy khiến Subin bắt đầu sốt ruột.

Nàng hắng giọng, đôi vai nhỏ run nhẹ, rồi gằn lên, như thể muốn xoá tan khoảng lặng khó chịu. - "Chị... nói gì đi chứ."

Hyeri nhướn mày, không vội.

Cô chậm rãi đưa tay chỉnh lại cà vạt mình, cố tình để ngón tay lướt qua bàn tay nàng vẫn còn siết chặt, giọng trầm thấp vang lên.

"Em vừa làm gì, em biết không?"

Subin nuốt khan, nhưng lại ngẩng cằm. - "Em chứng minh thôi. Chứng minh là em không có bồ."

Khóe môi Hyeri khẽ nhếch, nhưng ánh mắt thì sắc như muốn soi thấu.

Cô cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai nàng. - "Cái đồ ngốc này. Chứng minh kiểu này... em biết người ta dễ nghiện lắm không?"

Lời nói khiến Subin đỏ bừng cả mặt.

Nàng lập tức buông tay, lùi lại nửa bước, nhưng đôi giày khựng vào bậc thềm phía sau.

Không biết lùi hay tiến, nàng đành đứng im, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo mình để che đi run rẩy.

"Em... em đâu có dễ dãi tới mức ai cũng hôn được..." - Nàng lí nhí, mắt lại liếc sang chỗ khác, giọng vừa cứng vừa run.

Hyeri nhìn dáng vẻ ấy, khẽ bật cười, nhưng không phải để trêu chọc, mà như thở ra một nhịp nhẹ nhõm.

Cô lùi lại nửa bước, giọng nghiêm lại, thấp và trầm. - "Tốt. Giữ lấy câu đó. Vì tôi cũng không dễ dãi đâu, Subin."

Không khí một lần nữa lặng xuống. Hai người chỉ còn đứng đối diện, hơi thở giao nhau, nhưng chẳng ai nói thêm điều gì.

Từ trong quán, tiếng gọi í ới của Seol và Jiwoo vang ra, phá tan màn im lặng.

Subin hoảng hốt quay mặt đi, vội vàng sửa lại tóc tai, cố lấy lại bình thản.

Hyeri thì chỉ liếc nàng một cái rồi cắm tay vào túi áo khoác, chậm rãi quay bước về phía cửa quán, để lại nàng đứng thẫn thờ với đôi môi còn vương tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com