Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49 - Nặng tựa lời khẳng định

Nàng đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm Hyeri chưa lấy lại bình tĩnh đó lại càng thêm ngẩn ngơ.

Ngay khi môi nàng vừa rời môi cô, Subin đã thấy tim mình đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, mắt lảng tránh, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt váy bên hông.

Không kịp để Hyeri kịp phản ứng, nàng quay lưng thật nhanh, bước thẳng ra khỏi khoảng hành lang sau quán ăn, gương mặt nóng bừng như lửa.

Hyeri vẫn đứng lặng vài nhịp, tay khẽ chạm lên chỗ cà vạt vừa bị nàng níu lại.

Ánh mắt cô thoáng căng, rồi lại dần lắng xuống thành một vẻ trầm im. Cô thở ra một hơi, nhét tay vào túi quần, chậm rãi bước theo sau.

Bên ngoài, cả nhóm vẫn đang ngồi chờ món tráng miệng.

Subin trở lại bàn trước, ngồi xuống ghế mà chẳng dám ngẩng mặt.

Nàng cúi thấp, vờ mân mê ly nước, nhưng không che nổi việc môi vẫn còn đỏ hồng bất thường.

Jiwoo nheo mắt đầu tiên, chống cằm nhìn nàng, giọng kéo dài. - "Ủa, Subin, đi đâu nãy giờ vậy? Mà sao môi đỏ dữ vậy nè..."

Seol lập tức nhập hội, chồm tới quan sát kỹ rồi cười khúc khích.

"Ờ ha, rõ ràng nãy đâu có vậy. Đi hóng gió với Hyeri hở, mà gió kiểu gì làm môi lem hết trơn luôn hả?"

Subin giật mình, đưa tay che miệng, gương mặt đỏ bừng như quả cà chín, tim càng loạn hơn.

Đúng lúc ấy, Hyeri bước vào từ phía sau.

Cô vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống ghế như không có gì xảy ra.

Nhưng cái khoảng cách hơi sát cạnh Subin cùng nét mặt cố tình thản nhiên lại khiến cả bàn đồng loạt liếc nhìn nhau đầy ngờ vực.

Eunji hắng giọng, gõ đũa xuống bàn. - "Hai người... có chuyện gì cần khai báo không đó?"

"Đúng rồi á." - Min cười nửa miệng. - "Đi cùng nhau lâu vậy, chắc không phải chỉ ngắm trăng sao đâu ha?"

Không khí bàn ăn rộ lên tiếng cười khúc khích. Subin vội cúi mặt, tai đỏ bừng đến tận gáy.

Còn Hyeri chỉ khẽ nhếch mày, đưa mắt liếc cảnh cáo bọn kia, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn nữa.

Seol chống hai tay lên bàn, nửa đùa nửa nghiêm. - "Thôi khai mau đi, tụi này học ngành điều tra nội viện rồi, trốn không thoát đâu."

Jiwoo hưởng ứng liền, lấy điện thoại ra bật đèn pin soi thẳng mặt Subin.

"Này, nói cho thật! Có phải mới... mới... hôn ai đó không?"

"Khụ!"

Subin sặc nước ngay lập tức, ho lụ khụ, gương mặt đỏ rực chẳng khác gì hoa mẫu đơn đang nở rộ.

Nàng vừa che miệng vừa xua tay. - "Không... không có!"

Eunji cười gập người, vỗ bàn cái rầm. - "Ôi trời, phản ứng vậy là có rồi! Người bình thường không ai hoảng loạn kiểu đó nha."

Min chống cằm, ra vẻ suy luận. - "Xem tình hình... chỉ có một người vừa biến mất cùng Subin trong khoảng thời gian ấy thôi."

Tất cả ánh mắt xoay về phía Hyeri.

Hyeri vẫn ngồi thản nhiên, cầm đũa gắp một miếng bánh rồi chậm rãi đưa lên miệng, như thể chẳng hề nghe thấy.

Nhưng đôi tai cô lại hồng nhẹ, một chi tiết đủ để Seol hét toáng. - "Bắt quả tang! Lỗ tai đỏ kìa!"

Cả bàn cười ầm.

Subin thì muốn độn thổ, nàng luống cuống lấy khăn giấy che nửa mặt.

Hyeri đặt đũa xuống, nghiêng đầu liếc qua đám bạn đang làm rần rần, giọng lạnh mà ngắn gọn.

"Ăn đi."

Nhưng cái cách cô nhấn giọng lại càng khiến mọi người cười rần rần hơn, không ai tin vào cái vẻ "nghiêm chính" đó nữa.

Jiwoo giả bộ ghi biên bản. - "Ghi chú: Hai nghi phạm giữ im lặng. Khả năng có tội: 99%."

Seol hùa theo. - "1% còn lại chắc do chưa hôn lần hai thôi."

Tiếng cười làm Subin càng cúi gằm, môi nàng vẫn đỏ, tim nàng vẫn rối.

Còn Hyeri, dù mặt ngoài trông như chẳng hề hấn, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại đã siết chặt lấy nhau, như đang cố kìm một nhịp tim chẳng chịu nghe lời.

Tiếng cười vẫn chưa dứt, Seol còn định buông thêm câu chọc thì Hyeri đặt ly nước xuống bàn.

Âm thanh trong trẻo nhưng dứt khoát ấy khiến cả bàn khựng lại. Cô ngẩng mắt, giọng chậm rãi mà lạnh mát.

"Ừ thì cứ coi là vậy đi. Có vấn đề gì à?"

Không khí bỗng đặc lại. Jiwoo còn đang định mở miệng thì bắt gặp ánh nhìn thẳng, sâu và sắc của Hyeri, thế là nghẹn ở cổ họng, chỉ cười hì hì che lấp.

Seol vốn lanh mồm lanh miệng cũng ngồi thẳng lưng, tay vội rút điện thoại giấu xuống như chưa từng định quay phim nữa.

Eunji liếc Min, cả hai tự dưng cùng giả vờ cúi xuống gắp thức ăn, không dám nói thêm.

Subin thì chết lặng, tim nàng dội thình thịch như trống, đôi má càng đỏ hơn cả rượu vang trong ly.

Nàng lén nghiêng sang nhìn, thấy khóe môi Hyeri cong nhè nhẹ - không phải nụ cười, cũng chẳng hẳn chế giễu, mà là cái kiểu trấn áp tất cả bằng một lời nói ngắn ngủi.

Cả bàn ăn vốn ồn ào phút trước, giờ ngoan ngoãn quay lại với thức ăn, không ai dám trêu thêm.

Chỉ còn tiếng dao nĩa và tiếng chén đũa khẽ chạm.

Hyeri cúi xuống, thản nhiên lấy thêm một miếng bánh đặt vào đĩa Subin.

Hành động ấy tự nhiên đến mức như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng với Subin thì từng động tác đều nặng tựa một lời khẳng định không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com