Chap 50 - Cú chạm còn đọng lại
19:56
Bữa ăn cuối cùng cũng khép lại.
Cả nhóm lục tục kéo nhau ra bãi giữ xe, ánh đèn vàng phủ xuống nền nhựa còn ẩm ướt sau cơn mưa sớm chiều.
Không khí về đêm hơi lạnh, thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang xa.
Seol vừa đi vừa lén liếc Subin, thấy nàng cứ cúi gằm, đôi má vẫn còn ửng hồng thì hích nhẹ khuỷu tay vào Eunji, cả hai cùng cười khúc khích.
Ra tới chỗ xe, Seol vỗ trán một cái. - "Ối chết, tớ mới nhớ có việc gấp, chắc phải đi ngay, không tiện chở Subin."
Eunji cũng phối hợp nhịp nhàng, vội thêm vào. - "Ờ, đúng rồi, tớ cũng phải vòng qua nhà dì lấy đồ, không tiện đi chung đâu nha."
Nói xong cả hai nhao nhao trèo lên xe riêng, phóng cái vèo như chạy trốn, bỏ lại Subin đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Jiwoo lập tức phất tay. - "Vậy thì để bọn tui đưa Subin về cho. Xe Min còn dư chỗ nè, em lên hông?"
Subin vừa định gật đầu thì giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.
"Không cần."
Hyeri đã đứng đó từ lúc nào, tay cắm chìa khóa vào xe, ánh mắt không nhìn ai ngoài Subin.
Cô nói chậm rãi, dứt khoát. - "Tôi chở nàng về."
Không khí đột nhiên lặng vài nhịp.
Jiwoo nhướng mày định cãi lại, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt như lưỡi dao ấy thì đành nuốt xuống, giả bộ huýt sáo quay đi.
Min vốn ít nói, chỉ cười nhạt, nhét tay vào túi áo khoác, coi như đồng ý rút lui.
Subin lúng túng đứng giữa bãi xe, ngón tay siết chặt quai túi.
Nàng biết rõ cả đám kia cố tình tạo tình huống, nhưng ánh nhìn của Hyeri nghiêm đến mức nàng không dám từ chối.
Đèn xe bật sáng, ánh sáng trắng rọi qua mặt nàng, rõ ràng và không cho phép trốn chạy.
Subin chậm chạp bước lại gần, mở cửa ghế phụ.
Nàng ngồi xuống, tay vân vê góc váy, không dám ngẩng nhìn.
Tiếng cửa xe đóng lại nghe rõ mồn một trong khoảng không tĩnh mịch.
Động cơ nổ êm, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi, ánh đèn đường quét ngang gương mặt nàng, làm lộ rõ sắc đỏ vẫn chưa kịp tan.
Không khí trong xe đặc quánh, chỉ còn tiếng quạt gió và mùi thơm nhàn nhạt từ áo khoác của Hyeri.
Subin siết túi trong lòng, khẽ nói, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.
"Cảm ơn chị."
Hyeri không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào con đường phía trước.
Vài giây sau, khóe môi cô nhếch nhẹ, giọng trầm thấp vang lên.
"Cảm ơn? Nàng tính gói gọn mọi chuyện bằng hai chữ đó sao?"
Subin giật mình, ngẩng lên.
Ánh mắt Hyeri vẫn dán vào vô lăng, song giọng điệu xen chút khàn khàn, nửa như trách móc, nửa như trêu.
"Hôn người ta xong, bỏ chạy, rồi ngồi đây nói cảm ơn... nàng gan thật đấy."
Trái tim Subin đập thình thịch. Nàng mím môi, mặt nóng bừng, chẳng biết phải đáp thế nào.
Run run một lúc, nàng cố giữ bình tĩnh, vặn vẹo cổ tay rồi chống chế. - "Chị nghĩ nhiều quá thôi."
Hyeri cười khẽ, lần đầu tiên rời mắt khỏi đường để nghiêng sang nhìn nàng.
Trong bóng tối lẫn ánh đèn xe, đôi mắt cô sâu thẳm, vừa châm chọc vừa khiến Subin lạc nhịp.
"Ừ. Tôi chắc là nghĩ nhiều... nhưng môi nàng thì lại đỏ đến giờ."
Subin cúi gằm mặt, không dám nhìn, hai tai đỏ lựng.
Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, trong lòng vừa hốt hoảng vừa xao động.
Xe vẫn lướt đi đều đặn, nhưng trái tim nàng thì hỗn loạn không khác gì vừa bỏ lỡ một nhịp thở.
__
Cửa phòng khép lại, khoảng không bỗng im ắng đến lạ.
Subin đứng tựa lưng vào cánh cửa, lòng ngực phập phồng, bàn tay vô thức chạm lên môi mình.
Nơi ấy vẫn còn nóng ran, như chưa chịu nguội đi từ lúc nàng bất ngờ đặt môi lên Hyeri.
"Trời ơi..." - Nàng thì thầm, mặt đỏ đến tận mang tai.
Subin trượt xuống, ngồi bệt ngay sàn, gối đầu lên hai gối, rồi lại bật dậy, ôm một cái gối nhỏ quăng lên sofa.
Nàng ngã xuống, lăn qua lăn lại, tay vẫn che miệng như thể sợ chính cái nhớ lại kia làm mình tan chảy mất.
Trong đầu cứ vang vọng hình ảnh: đôi mắt Hyeri hơi nhăn lại, hơi thở gần quá, và rồi môi chạm môi.
Ban đầu cứng đờ, sau đó lại mềm ra, nóng đến mức tim nàng muốn nổ tung. Subin rúc mặt vào gối, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Aaaa... chết mất... sao lại làm vậy chứ..."
Nhưng càng trách, càng nhớ.
Cứ nhắm mắt lại, nàng lại thấy ánh mắt ấy - cái cách Hyeri nhìn mình dưới đèn, cái giọng trầm trầm "Đừng để lần sau tôi phải thấy nữa".
Ngực Subin lại nhói một cái, lẫn lộn giữa xấu hổ và một thứ gì đó khác, sâu và nặng hơn nhiều.
Nàng cắn môi, ôm chặt gối, rúc vào sofa, cố vùi mặt cho trốn đi hết. Nhưng không sao thoát khỏi được, vì môi nàng vẫn đang run run, khẽ cong lên.
_
Trên đường về, Hyeri lái xe chậm hơn thường lệ.
Cả con phố sáng đèn, bánh xe lăn đều, nhưng trong lòng cô thì hỗn loạn.
Cảnh tượng ở bãi giữ xe cứ lặp đi lặp lại Subin níu tay, gằng giọng hỏi "chuyện gì", rồi môi nàng bất ngờ áp xuống.
Hyeri hít sâu, ngón tay siết chặt vô lăng.
Đầu óc cô rõ ràng biết mình có thể đẩy ra, có thể dứt khoát quay lưng, nhưng lúc ấy lại không.
Ban đầu căng chặt, chống đỡ, thế mà chỉ vài giây sau thôi, cô đã thả lỏng, để mặc cho môi mình đáp lại, yếu ớt mà thành thật.
Khi về đến căn hộ, Hyeri chẳng bật đèn ngay, chỉ để bóng tối bao trùm, rồi đi thẳng vào phòng.
Trước gương, cô dừng lại. Mái tóc hơi rối, sống mũi vẫn đỏ hồng vì gió đêm, nhưng cái khiến Hyeri chậm lại chính là môi.
Cô đưa tay chạm nhẹ, ánh mắt trong gương tối đi, xen lẫn bối rối và một chút cay nồng không thừa nhận nổi.
"Cái gì vậy chứ..." - Giọng cô khàn khàn, nửa trách, nửa không dám gọi tên cảm giác kia.
Hyeri chống tay lên thành lavabo, cúi đầu xuống, để mặc cho vài hơi thở dài trút ra.
Nhưng càng muốn quên, hình ảnh Subin càng hiện rõ đôi mắt run run, khuôn mặt đỏ bừng, sự liều lĩnh bất ngờ đến ngốc nghếch mà cũng khiến lòng cô loạn nhịp.
Cô khẽ bật cười, một tiếng cười không mấy thành tiếng, vừa bất lực vừa đau đầu. Tay lại vô thức chạm môi. Đỏ ửng.
"Thật sự... tôi điên rồi."
Hyeri khẽ lắc đầu, nhưng khoé môi đã bất giác cong nhẹ.
Dù có gạt bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm giác ấy vẫn còn đây - rõ rệt, nặng nề, và ấm áp đến mức chẳng cách nào chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com