Chap 57 - Êm hơn gối
Cả đám rộn ràng kéo ra bãi xe.
Seol vốn không uống nhiều, tỉnh táo hơn cả Jiwoo, liền giành chìa khóa. - "Thôi, để tui lái cho, chứ chị Hyeri mà cầm lái chắc thành trò mạo hiểm mất."
Eunji với Min vỗ tay hưởng ứng, còn Subin thì chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm.
Hyeri đứng dựa vào cửa xe, môi nhếch một cái cười nửa say nửa tỉnh, chẳng phản đối.
"Được thôi. Ai gan thì cứ lái, tôi... ngồi cạnh Subin là được." - Giọng cô trầm, khàn, mang theo chút men say khiến tim Subin lỡ một nhịp.
Seol nhìn thấy cảnh đó thì khoái chí, cười gian.
"Ừ ừ, Subin lên ngồi kế Hyeri đi, để tui chở luôn hai người, an toàn khỏi lo."
Thế là xe chia thành hai.
Jiwoo, Eunji, Min sang chiếc còn lại, còn xe Seol lái thì chở Hyeri và Subin.
Trên ghế sau, Hyeri hơi ngả đầu ra cửa kính, mắt khép hờ, má vẫn còn ửng hồng.
Subin ngồi cạnh, tim nàng chẳng hiểu sao cứ đập loạn, vừa muốn rút tay ra xa, vừa muốn giữ tư thế dìu dắt ban nãy thêm một chút nữa.
Trong không gian xe phảng phất mùi bia còn sót lại từ hơi thở Hyeri, Seol liếc gương chiếu hậu, nhếch môi cười thầm.
"Ờ ha... đúng là chiều Chủ nhật chill ghê."
Xe lăn bánh chậm rãi trên con đường ngoại ô, ánh trưa sậm lại thành màu mật ong nhạt vắt qua ô cửa kính.
Hyeri ngồi ghế sau cùng Subin, ban đầu chỉ tựa nhẹ đầu vào khung cửa.
Nhưng cơn say men ngấm dần, đường đi lại xóc, khiến đầu cô lắc lư, rồi bất ngờ nghiêng hẳn, rơi xuống tựa ngay vào đùi Subin.
Subin giật thót, cả cơ thể cứng đờ.
Hơi thở nàng bị chặn lại trong một khoảnh khắc, hai bàn tay không biết phải đặt đâu cho đúng.
Qua gương chiếu hậu, Seol thoáng nhướng mày nhìn cảnh ấy, rồi giả bộ hắng giọng quay đi, để mặc cho khoảng yên tĩnh riêng của hai người.
Hyeri ngủ mê man, hơi thở đều đều vương mùi bia nhè nhẹ, gương mặt đỏ ửng vì men rượu bây giờ lại trông gần gũi đến lạ.
Những lọn tóc đen mềm rủ xuống, chạm hờ vào tay Subin, khiến nàng chỉ muốn rút tay về nhưng lại chẳng dám cử động, sợ làm cô tỉnh giấc.
Trái tim Subin đánh trống loạn nhịp trong lồng ngực.
Và điều khiến nàng hoảng loạn hơn cả không phải là ánh mắt trêu chọc của mấy đứa bạn đã ngồi sang xe khác, mà là chính cảm giác âm ấm của sức nặng đang đặt trên đùi mình, như một lời mặc nhận im lặng nhưng đầy ngộp thở.
Bánh xe nghiến đều trên mặt đường, những khóm cây bên vệ thoáng qua thành một dải mờ xanh, còn bên trong xe, khoảng lặng chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm.
Subin ngồi thẳng lưng, vai nàng căng cứng đến nỗi từng sợi cơ cũng muốn run, nhưng Hyeri thì vẫn ngủ yên, đầu gối chặt vào đùi nàng như thể chỗ đó vốn dĩ dành sẵn cho cô vậy.
Nàng liếc xuống.
Đôi mi Hyeri khép lại, khóe môi còn hằn một nét bướng bỉnh như chưa tan hẳn khỏi men say.
Khuôn mặt đỏ ửng vì bia, cộng thêm cái hơi thở nhè nhẹ phả vào tà váy nàng làm Subin chẳng biết nên nhìn đi đâu cho thoát.
Nàng giả vờ quay sang cửa kính, chăm chú nhìn những mái nhà lùi dần phía sau, đôi mắt dán chặt vào cảnh ngoài trời như thể ngoài kia có điều gì quan trọng lắm.
Nhưng bàn tay đặt trên đùi lại khẽ run, chẳng tài nào giấu nổi.
Một lọn tóc Hyeri rơi xuống, khẽ cọ vào cổ tay nàng.
Subin định nhấc tay ra, nhưng rồi lại sợ cô tỉnh giấc.
Cuối cùng, nàng chỉ dám thở thật khẽ, mím môi giữ cho khuôn mặt mình bình thản - giống hệt như lúc nãy trong quán ăn, nàng làm bộ chẳng nghe gì khi đám bạn cười ầm lên.
Trong gương chiếu hậu, Seol thoáng liếc nhìn, khóe môi nhếch thành nụ cười như đã hiểu hết.
Subin bắt gặp ánh mắt đó, liền đỏ bừng mặt, vội nghiêng đầu che đi, cố giữ lấy chút thể diện mong manh của mình.
Xe khẽ xóc nhẹ qua một đoạn đường gồ ghề, Hyeri rúc sâu hơn vào đùi nàng.
Tim Subin hẫng một nhịp, nàng bất giác nắm chặt mép váy, thì thầm trong lòng.
"Chỉ là... trông chừng cô ấy thôi. Chỉ vậy thôi."
Nhưng chính nàng cũng biết, trái tim này chẳng nghe theo lý trí chút nào.
Xe vẫn lăn đều, nắng trưa vắt nghiêng ngoài cửa kính, dọi những vệt vàng lấp loáng lên gương mặt say ngủ của Hyeri.
Subin chẳng dám cử động, như thể chỉ cần nàng khẽ nhúc nhích thôi, cả cái khoảng khắc mong manh này sẽ tan biến.
Rồi Hyeri khẽ trở mình. Mi cong khẽ rung, hơi thở dài hơn.
Subin hoảng hốt liếc xuống - và bắt gặp ánh mắt kia vừa hé mở, đen thẫm, lờ đờ nhưng vẫn mang cái sắc lạnh quen thuộc.
Tim nàng giật thót, vội làm ra vẻ bình tĩnh, quay đi. - "Chị... tỉnh rồi à? Ngủ thêm chút nữa cũng được, còn lâu mới tới."
Hyeri im lặng một lúc, mắt khép hờ, rồi chậm rãi buông một câu, giọng khàn khàn mang hơi men.
"Ừ... nhưng mà, êm hơn gối nhiều."
Subin sững người, tai nàng nóng bừng như vừa bị đốt.
Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết lại, nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, nghe như chẳng có gì.
"Chị say rồi, nói linh tinh..."
Hyeri bật cười khe khẽ, vẫn không nhấc đầu lên, chỉ để mặc cho mái tóc cọ sát vào lớp vải váy trắng của nàng, như cố tình chọc ghẹo.
Seol ở ghế lái khẽ hắng giọng, chẳng nói gì thêm nhưng Subin biết chắc cô ấy đang nén cười.
Nàng hít một hơi thật sâu, gò má ửng hồng mà vẫn giữ dáng ngồi đoan trang, mắt nhìn thẳng ra ngoài đường.
Giống hệt bao lần trước - giả bộ không rung động, giả bộ bình thản, trong khi trái tim đập đến mức chính nàng cũng không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com