Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59 - Tiếng lòng trong mưa

Subin ngồi chết trân, lòng rối như tơ vò.

Nàng chẳng biết phải đặt ánh mắt vào đâu, chỉ dám nhìn ra ngoài khung kính loang nước.

Mưa cứ thế rơi, nhưng bên trong, hơi thở của Hyeri lại gần đến mức nàng nghe rõ.

Hyeri nghiêng người, khép mắt lại. Vẻ ngoài như kẻ đã quay lại giấc ngủ, song khóe môi vẫn cong khẽ, tựa nụ cười khó giấu.

Sự im lặng kéo dài, nhưng chính im lặng đó lại làm tim Subin đập mỗi lúc một loạn.

Nàng toan đứng dậy lần nữa, nhưng vừa động, Hyeri cất giọng, rất nhỏ.

"Ai bảo em đi. Ngồi yên."

Subin nuốt nước bọt, hai má đỏ bừng. Nàng không dám đáp, chỉ gật nhẹ, bàn tay xoắn xoắn vạt áo.

Hyeri không mở mắt, nhưng đôi hàng mi khẽ run, chứng tỏ cô không ngủ say.

Thật ra, ngay từ khoảnh khắc đầu khi nhìn thấy Subin với tấm khăn đặt lên vai mình, cô đã chẳng thể nào tĩnh tâm được nữa.

Say thì đã tỉnh, mệt cũng đã qua, cái còn lại chỉ là cảm giác âm ỉ khó gọi tên - như ngọn lửa nhỏ đốt từ bên trong.

Bên ngoài, gió đập vào cửa kính thành tiếng lộp bộp.

Bên trong, Subin ngồi lặng, tim dồn dập đến mức nàng sợ Hyeri nghe thấy.

Cứ thế, không khí kéo dài, một bên nhắm mắt sĩ diện, một bên ngồi cứng ngắc đỏ mặt.

Rồi, bất ngờ, Hyeri hơi nghiêng đầu, nửa mở mắt, liếc nhanh sang Subin.

Cái nhìn ấy chỉ thoáng qua, nhưng lại đủ khiến nàng giật thót. Ngay lập tức, Hyeri nhắm mắt lại, như thể chưa từng.

Khóe môi cô nhếch nhè nhẹ, chỉ đủ cho riêng mình.

"Thật tình... em đúng là nguy hiểm quá."

Subin bối rối ngồi yên, đầu cúi xuống, tay khẽ chạm vào mép khăn trải bàn, tim đập hối hả.

Nàng biết rõ Hyeri không còn ngủ nữa, nhưng cái cách cô im lặng, cố tình để bản thân lơ lửng giữa thức và mơ, lại khiến mọi thứ càng khó lường.

Mưa bên ngoài rả rích, mùi bột đường, mùi bơ trong tiệm bánh phảng phất, hòa cùng hơi ấm thoảng ra từ người kia.

Subin ngước mắt nhìn trộm, thấy tóc Hyeri rối loạn rơi xuống gò má, thấy sắc hồng chưa tan hết trên mặt.

Nàng mím môi, đưa tay lên, nhưng nửa chừng lại rụt về, sợ chạm vào rồi không kìm được.

Hyeri chậm rãi mở mắt lần nữa.

Ánh nhìn không còn lấp lửng mà hướng thẳng vào nàng, bình tĩnh, sâu và có phần cố ý.

Subin như bị giữ chặt tại chỗ, không biết nên lảng đi hay đối diện.

"Mưa chưa tạnh đâu." - Hyeri lên tiếng, giọng trầm khàn vì cơn mệt. - "Em ngồi đây thêm một lát đi."

Subin chỉ gật.

Nàng không nói, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia gì đó run rẩy.

Không khí trở nên đặc quánh, như chỉ cần ai đó nghiêng thêm một nhịp là sẽ chạm vào điều cả hai đang cố che giấu.

Hyeri cựa nhẹ, chống khuỷu tay trên quầy, đầu nghiêng gần về phía Subin hơn.

Cô dừng lại một nhịp, rồi cười khẽ, chẳng biết là chế giễu bản thân hay là muốn trêu người trước mặt.

"Em lo cho tôi nhiều quá, Subin."

Câu nói bình thường, nhưng vang trong tiệm bánh vắng lặng, lại khiến nàng nghẹn.

Câu nói vang ra, tưởng chừng vu vơ, vậy mà trong tiệm bánh lặng gió lại như có sức nặng gấp bội.

Subin cắn nhẹ môi, định chỉ cười trừ, nhưng cổ họng nàng khẽ rung, buột bật ra một câu không kịp kìm.

"Nếu không lo... thì ai lo cho chị đây?"

Ngay sau lời ấy, tim nàng chao đảo, mặt nóng bừng, vội vàng cúi xuống giả vờ chỉnh vạt váy, như muốn nuốt lại tất cả.

Nàng thậm chí còn lắp bắp. - "Ý em là... em chỉ tiện thôi, vì... vì em đang ở đây."

Hyeri im lặng nhìn.

Đôi mắt kia vẫn sâu, vẫn điềm nhiên, nhưng ánh sáng trong đó dường như đọng lại lâu hơn, không chịu dời đi.

Khóe môi cô cong rất nhẹ, như thể đã bắt được toàn bộ sơ hở của Subin.

Bên ngoài, mưa gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, thành nhịp điệu mơ hồ.

Trong khoảng trống ấy, Hyeri không nói gì thêm, chỉ khẽ với tay kéo chiếc khăn trên quầy che lên đôi vai nhỏ của Subin.

Động tác chậm rãi, bình thường, nhưng trong yên tĩnh, lại khiến không khí giữa hai người đặc quánh đến mức nàng chỉ còn biết cúi mặt, tay bấu mép bàn, tim như muốn loạn.

Tấm khăn vừa đặt lên vai nàng, Hyeri vẫn giữ bàn tay ở đó, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào lọn tóc còn ươn ướt hơi mưa.

Cô không rút về ngay, chỉ nghiêng mặt, hạ giọng đến mức như hòa vào tiếng rơi bên ngoài.

"Nghe giống... một lời hứa hơn là 'tiện thôi' đó, Subin."

Trái tim nàng như bị ai bóp chặt, giật thót.

Câu nói tưởng thản nhiên, nhưng cách Hyeri nhấn nhá, kéo dài chữ 'hứa' khiến lồng ngực nàng nóng ran.

Subin lúng túng đến mức phải cười trừ, né sang chuyện khác. - "Chị... chị lại nói đùa rồi."

Hyeri khẽ cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích, chỉ ngồi thẳng lại, như thể tất cả vừa rồi đều không tồn tại.

Cái điềm nhiên ấy mới chính là điều khiến nàng thêm rối bời - vì rõ ràng, chính cô đã gieo xuống, rồi lại thản thản nhiên nhiên bước đi, bỏ mặc Subin mắc kẹt trong dư âm.

Mưa vẫn rơi mỏng.

Trong tiệm bánh ấm áp, không gian chỉ còn lại nhịp thở của hai người. Nàng cúi đầu nhiều lần, gượng gạo vuốt mép khăn trên vai, nhưng tai vẫn đỏ, tim thì chưa một lần chịu yên.
___
trời ơi quên đăng luôn íii huhu xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com