Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67 - Bàn ăn tối

Bữa ăn trôi đi trong một thứ căng thẳng lẫn rộn ràng khó gọi tên.

Subin thỉnh thoảng hạ giọng châm chọc, Hyeri lại đáp gọn, lạnh mà chẳng hiểu sao câu nào cũng khiến nàng nghẹn họng.

Trong khi đó, ở bàn ngoài, "đội tình báo" gần như phát rồ vì mỗi chi tiết nhỏ.

Seol chống cằm. - "Ê ê, tui thề là Subin sắp nổ tung tới nơi."

Jiwoo cười hề hề. - "Tui mà là Hyeri, chắc tui tấn công luôn khỏi để yên."

Min gõ nhẹ thìa xuống bàn. - "Mà sao Hyeri cứ cười kiểu... nguy hiểm á. Chắc có âm mưu."

Eunji rướn mắt nhìn kỹ. - "Âm mưu gì thì tui không biết, nhưng cô ấy thấy tụi mình rồi. Tin không?"

Câu nói vừa dứt, Hyeri bất ngờ đặt đũa xuống, đứng dậy bước ra ngoài.

Cả bốn lập tức cứng đờ, menu úp ập xuống mặt bàn như mấy đứa học trò bị bắt quả tang quay cóp.

Chỉ còn Jiwoo quá chậm, vừa kéo menu lên vừa nhìn Hyeri lướt ngang qua - cái nhìn kia sắc bén mà điềm tĩnh đến mức tim Jiwoo rớt xuống bụng.

Nhưng Hyeri chỉ liếc đúng một thoáng.

Không dừng lại, không nói gì, cô đi thẳng ra cửa quán, thong thả như chưa có chuyện gì.

Bàn tình báo lập tức nhao nhao.

"Thấy chưa, thấy chưa! Cô ấy biết rồi!" - Jiwoo thì thào, mặt trắng bệch.

"Chết rồi, lộ rồi!" - Min úp mặt xuống bàn.

Seol thì che miệng cười sặc sụa. - "Mà sao bả không nói gì hết vậy? Kiểu... coi tụi mình như ruồi muỗi luôn á?"

Eunji gật đầu. - "Chuẩn, Hyeri đâu có rảnh. Đúng kiểu biết hết, nhưng kệ tụi bây muốn chết sao thì chết."

Trong lúc ấy, Subin vẫn vô tư ngồi chờ trong góc, không hề hay biết ngoài kia cả một hội đang ôm mặt vì xấu hổ.

Nàng chỉ thấy Hyeri quay lại sau ít phút, mang theo hai ly trà đá mát lạnh, đặt xuống bàn với dáng vẻ thản nhiên thường ngày.

"Chị... đi đâu vậy?" - Subin hỏi, hơi nghiêng đầu.

"Lấy thêm trà. Em uống nhiều quá còn gì." - Hyeri đáp, mắt không hề lộ một gợn sóng, như thể chưa hề thấy ai rình mò cả.

Nàng chau mày, bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng thôi, tiếp tục cúi xuống bát cơm.

Còn Hyeri thì nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô tình quét ra phía ngoài, đúng chỗ bốn cái đầu đang cố gắng chui xuống gầm bàn.

Một đường cong nhẹ thoáng hiện trên khóe môi cô, mỏng đến mức khó nhận ra.

Hyeri thong thả gắp miếng thịt bỏ vào chén nàng, giọng nhàn nhạt.

"Ăn cho đàng hoàng đi, chứ không lại bị người ta ghi chép từng hành động rồi đem đi bàn tán đấy."

Đũa Subin khựng lại giữa chừng, ánh mắt nàng nháy lên tia cảnh giác.

Chỉ một giây sau, nàng quay phắt ra sau lưng. Y như dự cảm, đúng bốn cái đầu lấp ló sau menu.

"Trời đất-" - Subin buột miệng, mặt đỏ bừng.

Seol, Jiwoo, Eunji, Min đồng loạt chớp mắt, rồi như bàn bạc bằng sóng não trong ba giây, cả đám cùng quyết định chơi liều.

Jiwoo đứng bật dậy, kéo ghế sát ngay cạnh Subin, cười hề hề. - "Ôi tình cờ ghê! Tụi mình cũng vô tình... ăn ở đây luôn nè, nhập hội cho vui ha?"

Seol huýt sáo một tiếng, Eunji thì ngồi xuống đối diện Hyeri, còn Min lúng túng kéo thêm ghế.

Trong chốc lát, cái bàn hai người thành ra bàn tiệc náo loạn.

Subin ôm trán. - "Trời ơi... mấy người làm như phim truyền hình thực tế vậy đó hả?"

Eunji giơ tay chống chế. - "Thì tại... tụi này thấy hai người ngồi riêng, cũng lo em Subin bị ăn hiếp."

"Ăn hiếp?" - Hyeri cất giọng, chậm rãi nhấp trà, ánh mắt nheo nhẹ lại. - "Có chắc là vậy không?"

Câu hỏi vừa rơi xuống, cả bàn tình báo đồng loạt nuốt nước bọt, im thin thít. Seol cười khúc khích, cố lái.

"À thì... tụi mình ăn chung vui mà! Đúng không Subin?"

Nàng trợn mắt nhìn cả đám rồi quay sang Hyeri, định nói gì đó, nhưng lại chạm phải đôi mắt điềm nhiên kia - bình thản đến mức như mọi thứ đều nằm trong tay.

Tim nàng bất giác thót lại, vội cúi xuống bát cơm, giấu đi gương mặt đỏ bừng.

Trong khi đó, "đội tình báo" đã hí hửng mở đồ ăn, bàn cười nói om sòm, tự biến thành một bữa tiệc nhỏ.

Hyeri thì chẳng thêm lời nào, chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Subin, môi nhếch cong nhẹ - cái cong chỉ đủ cho nàng cảm thấy, mà không ai khác nhận ra.

Bữa ăn náo nhiệt đến mức Subin gần như chẳng nhai nổi, bởi mỗi lần nàng vừa gắp miếng gì thì Seol đã hăng hái chụp hình, Min thì lẩm bẩm "ghi chú" cái gì đó, còn Jiwoo thì cứ cố ý chọc cho nàng nghẹn bằng mấy câu bóng gió.

Eunji thì chỉ ngồi cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là ghi nhớ từng chi tiết.

Khi cả đám kéo nhau đứng dậy, Jiwoo còn cố tình nói to. - "Ôi vui quá, hôm nào cho hai người hẹn hò riêng tụi mình lại tới cổ vũ nha~"

Subin tức đến run tay, toan cãi, thì Hyeri đã đứng dậy, tay đặt lên vai nàng, giọng điềm nhiên.

"Đi thôi. Tôi còn chuyện muốn nói với em."

Không khí bất giác trầm xuống. Subin chưa kịp phản ứng, cô đã bước đi, lặng lẽ nhưng dứt khoát.

Đội tình báo vội lùi lại, giả vờ hí hoáy điện thoại, nhưng ánh mắt thì dõi theo từng bước hai người rời quán.

Ra đến khoảng sân sau vắng vẻ, Hyeri bất ngờ xoay người, chắn thẳng lối đi.

Nàng chưa kịp thở, đã thấy lưng mình dán vào tường, còn bóng cô phủ trùm xuống, mùi hương thoang thoảng vị bột bánh ngọt lẫn cà phê quen thuộc.

"Chị-" - Subin vừa mở miệng thì má đã bị bàn tay kia giữ chặt, ngón cái ấn nhẹ, buộc nàng phải ngước nhìn.

"Báo cho tụi nó biết chỗ ngồi của mình hả?" - Giọng cô trầm thấp, không giận nhưng cũng chẳng buông tha.

Subin đỏ mặt, lúng túng chống chế. - "Em... em chỉ quay lại thôi, chứ đâu có..."

"Ừ." - Hyeri khẽ gật, ánh mắt sáng lấp lánh như đang cười - "Vậy thì bây giờ, em quay lại nhìn tôi đi. Đàng hoàng."

Nàng bị ép nhìn thẳng.

Tim đập dồn dập, hai má nóng rát. Không khí căng đến mức chỉ nghe tiếng thở.

Hyeri chậm rãi cúi sát xuống, hơi thở chạm ngay vành tai nàng, giọng thì thầm. - "Lần sau còn dám không?"

Nàng run khẽ, môi mím lại, ánh mắt dao động.

Một thoáng sau, nàng cố giữ sĩ, nghiêng mặt tránh đi, hạ giọng đáp - "Dám chứ. Chị làm gì được em."

Hyeri bật cười khẽ, rồi bất ngờ ôm siết nàng vào lòng, ép chặt đến nỗi nàng cảm giác lồng ngực cô dập dồn ngay bên tai.

"Được. Vậy tối nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy, em không thoát được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com