Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72 - Giữa bòng tay và khói bếp

Subin vừa quê vừa tức, ôm cái gối ném về phía Eunji nhưng hụt, Eunji càng cười hả hê.

Nàng đỏ mặt đến mức không chịu nổi nữa, bèn đứng phắt dậy, lắp bắp. - "T-tớ đi thay đồ! Không nói nữa!"

Rồi chạy vụt vào phòng, đóng cửa cái 'rầm' như muốn chôn luôn cái xấu hổ lại phía sau.

Eunji đứng ngoài hành lang, cười khúc khích, tay còn giữ mấy tấm hình "vàng ngọc" vừa chụp.

Khi quay lại sofa, cô khựng lại một chút.

Hyeri vẫn ngồi đó, dáng dựa hờ, tóc xõa một bên vai, đôi mi khép lại nhẹ nhàng, thở đều đều.

Nụ cười nhạt vương trên môi cô, hệt như vẫn còn dư âm hơi ấm từ vòng tay Subin để lại.

Eunji chống tay lên khung cửa, nhìn ngắm vài giây, bỗng khe khẽ thở dài một câu.

"Chị số hưởng thật đó... được ôm trọn Subin cả đêm... thiệt tình..."

Nói xong còn lắc đầu bất lực, khẽ cười trêu chọc, nhưng ánh mắt lại có chút mềm đi - hệt như thừa nhận rằng, ít nhất trong chuyện này, Hyeri đúng là người may mắn nhất.

7:20

Tiếng cửa phòng bật mở, Subin từ trong bước ra, tóc còn rối, mặt đỏ bừng.

Nàng đang định nói gì thì Hyeri bỗng cựa mình, đôi mắt hé mở như vừa tỉnh.

Cô ngồi dậy, ngó quanh rồi giật mình thấy Eunji đứng chình ình trước sofa.

Hyeri khàn giọng, còn lẫn cơn ngái ngủ. - "Vụ gì vậy...? Nãy chị nghe Subin la làng ồn lắm..."

Không khí thoáng chốc đóng băng.

Subin thì cứng đơ ngay cửa, còn Eunji thì nheo mắt nhìn hai người, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ.

Thay vì trả lời, Eunji hất nhẹ cằm về phía Subin, giọng lười nhác. - "Chị hỏi em ấy thì biết."

Subin gần như muốn độn thổ, luống cuống xua tay lia lịa.

"Ơ-ơ không, không có gì hết á! Em chỉ... em chỉ mơ thấy... con gián thôi!"

Nàng bịa đại, mặt đỏ hồng như quả táo chín.

Hyeri khẽ nhướng mày, liếc nhìn Subin, nửa tin nửa không.

Eunji thì bật cười thành tiếng, khoanh tay ra dáng kẻ ngoài cuộc xem kịch, càng làm Subin tức tối đến mức muốn bay tới bịt miệng bạn thân lại.

Hyeri nghe xong thì gật gù, còn đưa tay che miệng ngáp một cái, giọng chậm rãi.

"Ừm... gián thôi thì tốt. Đừng la lớn vậy nữa, chị mất ngủ luôn rồi."

Nói thế nhưng ánh mắt cô khi lướt qua Subin lại như lặng lẽ cười nhạo, rõ ràng không hề tin.

Subin thì càng cuống quýt, mặt đỏ phừng, vừa lắp bắp vừa đá chân vào thảm như trẻ con bị bắt quả tang.

Eunji nhìn cảnh ấy thì suýt cười lăn, chỉ kịp giả vờ ho khan rồi quay đi, nhưng vẫn hất cằm đầy ý tứ.

"Thấy chưa, hỏi cái là ra liền."

Subin gắt nhỏ. - "Eunji!!"

Cả căn hộ như chỉ còn lại tiếng nàng dậm chân và khuôn mặt Hyeri tỉnh nửa mơ nửa thực, vừa ngái ngủ vừa ý tứ khiến Subin muốn chui xuống đất cho xong.

7:42

Cửa vừa khép lại, Subin lập tức bĩu môi, ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, giọng hậm hực không thèm giấu.

"Thiệt á, chị... chị đúng là đồ vô tâm. Người ta bị Eunji chọc quê tới muốn độn thổ, chị thì ngủ ngon lành, còn ngáy khò khò nữa. Một câu bênh em cũng không có, vậy mà còn dám ôm chặt em suốt đêm."

Hyeri ngồi thẳng dậy, mái tóc rối nhẹ vì vừa tỉnh giấc.

Cô không đáp lại, chỉ khẽ thở ra, rồi lững thững đi về phía nhà tắm. Subin tròn mắt, bật dậy đi theo, lí nhí kêu.

"Yah, chị có nghe em nói không? Hyeri! Đồ... đồ vô tâm! Không thương em gì hết á!"

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, nàng vẫn đứng bên ngoài nhăn nhó, vừa giậm chân vừa lảm nhảm thêm mấy câu trách móc nho nhỏ.

Khi Hyeri rửa mặt xong bước ra, Subin lại lon ton bám sát, mím môi cằn nhằn không ngừng, đến mức cứ như một chú mèo con bực bội nhưng lại chẳng dám bỏ đi thật sự.

Hyeri im lặng, chỉ khẽ cúi xuống chỉnh lại cổ áo ngủ trắng mỏng của nàng đang lệch vai một chút, rồi quay bước vào bếp.

Subin tưởng mình được quan tâm thì mắt sáng lên, nhưng một giây sau lại tiếp tục luyên thuyên.

"Em còn chưa tha cho chị đâu nha. Nãy giờ em nói bao nhiêu điều, chị có nghe không? Hay là lại tính phớt lờ, rồi cho qua luôn hả?"

Trong khi đó, Hyeri đã mở tủ lạnh, lấy trứng, lấy sữa, dáng vẻ bình thản đến mức như chưa từng có cuộc giận dỗi nào diễn ra.

Một lát sau, tiếng chảo mỡ xèo xèo vang lên, mùi bơ thoang thoảng lan khắp gian bếp.

Subin đứng khoanh tay nhìn theo, môi vẫn chu ra giận dỗi, nhưng trong đáy mắt đã chực chờ nụ cười.

Hyeri chẳng nói gì, chỉ quay đầu thoáng liếc nàng, môi nhếch nhẹ thành một đường cong mờ nhạt - lặng lẽ dỗ dành bằng bữa sáng ấm áp hơn là lời giải thích.

Ban đầu Subin vẫn cố gắng giữ nguyên cái dáng vẻ giận dỗi, khoanh tay đứng tựa vào bàn ăn, mặt mũi cau có như muốn tuyên bố "Em chưa tha cho chị đâu".

Nhưng khi Hyeri đặt đĩa trứng ốp la vàng óng, thêm vài lát bánh mì nướng giòn và một ly sữa nóng trước mặt, mùi thơm lan ra ngập căn bếp, thì cái bụng nàng lại phản bội, réo lên một tiếng rất rõ.

Subin đỏ mặt, quay đi che giấu, nhỏ giọng gắt gỏng.

"Đừng tưởng đồ ăn ngon là em hết giận nha. Em còn nhớ hết đó, chị ngủ ngon lành bỏ mặc em, còn để Eunji cười trên đầu em nữa..."

Nói thì nói vậy, nhưng tay nàng đã lén kéo chiếc ghế ra, rồi ngồi xuống ngay ngắn.

Đôi mắt đen láy vẫn cố gắng liếc Hyeri như muốn giữ thể diện, nhưng từng nhát cắt bánh mì lại vừa khéo, vừa ngon miệng, khiến nàng nuốt ực một cái rồi nhanh chóng ăn hết phân nửa phần sáng.

Hyeri ngồi đối diện, chống cằm nhìn, chẳng nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhếch môi khi thấy nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm trách móc.

Subin rốt cuộc cũng phải thừa nhận nhỏ trong cổ họng, giọng cực kì bé.

"Được rồi, ngon thì ngon thật. Nhưng mà... em vẫn giận đó. Chị đừng có nghĩ là xong chuyện dễ vậy nha."

Câu nói nghe nghiêm túc, nhưng khóe môi đã vương chút bơ, đôi mắt lại long lanh vừa mềm mại vừa trẻ con.

Hyeri đưa tay lấy khăn giấy đưa sang, bình thản lau nhẹ vệt bơ nơi khóe môi nàng, chậm rãi nói.

"Ừ. Giận thì cứ giận. Ăn xong rồi tính tiếp."

Subin thoáng sững người, mặt nóng ran, rồi cúi gằm xuống nhai tiếp, cố lờ đi nhưng cái đuôi mắt lại cong cong như mèo nhỏ được vuốt đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com