Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73 - Em gái của anh, rắc rối của chị

Ăn sáng xong, Subin vẫn cố chấp giữ bộ dạng hờn dỗi. Nàng ngồi khoanh tay ở bàn, má phồng phồng, mắt lườm lườm Hyeri cứ như thể muốn nói "chị là đồ đáng ghét" mà không chịu thốt ra thành lời.

Hyeri thì chỉ im lặng, đứng dậy gom chén đũa rồi đem vào bồn rửa.

Tiếng nước từ vòi chảy xuống tí tách, hòa cùng mùi cà phê còn vương trong không khí, tạo thành một nhịp điệu an tĩnh lạ thường.

Subin nhìn bóng lưng cô - dáng cao gầy, tấm lưng thẳng tắp dưới chiếc áo thun đen mỏng, bờ vai chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác rửa chén.

Nàng mím môi, trong lòng muốn tỏ ra kiêu kiêu một chút để giữ sĩ diện, nhưng càng nhìn càng thấy bản thân mềm nhũn, chẳng còn đủ sức mà giận thật.

Nàng khẽ hít vào, rồi như bị một lực vô hình kéo lại gần, cuối cùng cũng đứng lên, bước từng bước nhỏ tới phía sau Hyeri.

Ban đầu chỉ định đứng cạnh "giám sát", như để chắc rằng cô không thể coi mình là dễ dãi.

Nhưng khi khoảng cách chỉ còn nửa bước, mùi xà phòng dịu nhẹ xen lẫn mùi hương quen thuộc từ người cô ập tới, tim nàng bỗng đánh lạc nhịp.

Subin cắn môi, mắt cụp xuống, hai tay khẽ giơ lên, rồi bất giác vòng qua eo Hyeri từ phía sau. Nàng rúc đầu vào lưng cô, giọng nhỏ xíu, run run như đang thú nhận một bí mật mà bản thân còn ngại.

"Em... em vẫn còn giận lắm đó nha. Nhưng mà... ôm chút thì được."

Hyeri khựng lại trong thoáng chốc. Dòng nước đang chảy róc rách cũng dường như dịu hơn, như nghe được tiếng trái tim ai đó đang đập rất rõ.

Cô không quay lại, chỉ tiếp tục rửa chén, động tác chậm rãi hơn trước, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười kín đáo.

Giọng cô vang lên, trầm thấp, đều đều như chẳng có gì xảy ra, vậy mà đủ khiến Subin mặt đỏ tới mang tai.

"Ừ. Vậy cứ ôm đi. Chị rửa xong rồi sẽ dỗ em sau."

Nàng nghe xong thì vành tai đỏ bừng, cả người rối như mớ tơ. Tay vô thức siết chặt eo cô hơn, nhưng miệng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

"Chị... chị nói vậy như kiểu em là con nít vậy..."

Hyeri không đáp, chỉ để yên cho nàng ôm, mặc cho tiếng thở gấp gáp của Subin dần hòa vào nhịp tim của chính mình.

Trong căn bếp nhỏ sáng dịu, mọi thứ trở nên chậm lại, ấm áp và yên bình đến mức Subin cũng chẳng còn nhớ mình đang giận dỗi điều gì nữa.

Hyeri rửa xong bát đũa thì xoay người bất ngờ. Subin chưa kịp phản ứng đã bị vòng tay vững chãi của cô ôm gọn lấy, cả người nàng dính chặt vào lồng ngực ấm nóng kia.

"Y-yah... Hyeri!" - Subin lắp bắp, mặt đỏ rần rật, đôi tay đập khẽ lên vai cô như muốn phản kháng, nhưng càng giãy thì càng bị ghì chặt hơn.

Hyeri chỉ cười khẽ, ánh mắt nửa trêu nửa dịu, rồi chẳng để nàng kịp kêu thêm, cô luồn tay qua eo, nhấc bổng Subin đặt ngồi lên mặt gian bếp trống.

Subin tròn mắt, hai chân lơ lửng, hai bàn tay vội níu lấy mép bếp để giữ thăng bằng.

Tim nàng đập loạn như trống trận, môi mím chặt, mắt vừa ngượng vừa trách móc. - "Chị... chị làm gì vậy hả! Đặt em ở đây... nhìn kì lắm biết không!"

Hyeri đứng ngay trước mặt, tay chống nhẹ lên mặt bếp, ép nàng không còn lối thoát. Giọng cô trầm đều, chẳng vội vàng.

"Ngồi yên đó. Chị chưa cho em xuống mà."

Subin nghe vậy thì đỏ mặt đến tận mang tai, bối rối nhìn trộm đồng hồ treo tường phía sau lưng cô. Kim phút đã chỉ gần tới giờ nàng phải ra tiệm hoa.

Nàng bật kêu, như thể bấu víu vào cái cớ để thoát tình cảnh khó xử. - "Ơ, chết rồi! Gần tới giờ mở cửa tiệm hoa rồi! Chị cho em xuống đi, trễ mất!"

Hyeri nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười. - "Tiệm hoa của em mà, thuê thêm nhân viên là xong. Sao phải vội vậy?"

Subin phụng phịu, lắc đầu quầy quậy, giọng hạ nhỏ. - "Không được... anh hai em cứ đòi phụ làm, bảo để dành phần anh ấy với. Nên em đâu có dám thuê ai..."

Hyeri thoáng bật cười, lắc nhẹ đầu. Cô nhìn nàng với vẻ bất lực nhưng đầy cưng chiều, bàn tay khẽ gõ một cái lên trán nàng.

"Em đúng là... lúc nào cũng lo nghĩ lằng nhằng. Thôi, ngồi đó thêm chút cũng chẳng sao. Để chị coi em làm sao tự thoát khỏi vòng tay chị nào."

Subin ngẩn ngơ, vừa xấu hổ vừa tức vì bị trêu.

Nàng giãy khẽ, bàn tay nhỏ chống lên ngực Hyeri đẩy đẩy, nhưng lực yếu ớt như con mèo con vờn vào tay chủ.

Ánh mắt Hyeri càng lúc càng sâu, còn Subin thì rối tung, mặt nóng bừng, vừa muốn thoát vừa muốn ngồi thêm chút nữa cũng được.

08:04

Subin càng cuống quýt thì Hyeri càng bình thản, cứ chậm rãi áp sát hơn, cho đến khi nàng chẳng còn chỗ né.

Ánh sáng buổi sớm len qua cửa sổ, phản chiếu xuống mái tóc nâu mềm của Subin, làm gương mặt nàng càng thêm đỏ bừng.

Nàng hít một hơi sâu, lấy hết can đảm đẩy vai cô ra, giọng lắp bắp. - "C-chị đừng trêu em nữa... Em phải đi thiệt mà, khách đến rồi không có ai mở cửa thì sao..."

Hyeri cuối cùng cũng chịu nhướng mày, thở ra khẽ khàng. Còn nàng thì leo xuống từ gian bếp. Chân nàng vừa chạm đất, Hyeri đã không nói không rằng, nắm lấy tay nàng kéo đi.

"Được rồi, chị đưa em qua tiệm. Than phiền nhiều quá."

Subin vừa bị kéo ra cửa vừa phụng phịu, cố giật tay lại nhưng không dám mạnh bạo, môi mím mà mắt lại liếc trộm bóng lưng cô. Trên đường đi, nàng không chịu yên, luyên thuyên trách móc.

"Lúc nãy chị ngủ ngon lành trong khi em bị trêu đó, còn chẳng thèm bênh gì hết. Người gì mà... vô tâm ghê."

Hyeri liếc xuống, chỉ cười nhạt. - "Em la ầm ĩ như vậy mà vẫn chưa hài lòng à? Lúc đó chị còn tưởng nhà có trộm cơ."

"Yah! Em nghiêm túc đó!"

Hyeri im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay sang xoa nhẹ đầu nàng. "Biết rồi. Đừng giận nữa. Tới nơi rồi đó."

Subin ngẩng lên, thấy ngay biển hiệu tiệm hoa thân quen của mình. Nàng bối rối, nửa muốn trách tiếp, nửa lại muốn giữ chút sĩ diện, cuối cùng chỉ khẽ hắng giọng, lẩm bẩm.

"... Lần sau chị mà ngủ gục nữa thì... đừng có trách em đâu."

Hyeri nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ. - "Ừ, lần sau chị sẽ ôm chặt hơn, để em khỏi chạy lung tung."

Subin sững lại, tim nàng hẫng một nhịp, rồi vội quay mặt đi, vờ như bận lục chìa khóa. Tai nàng đỏ tới mức chẳng cần gương cũng biết.

Sau khi đưa Subin vào bên trong, Hyeri vẫn đứng lại trước cửa tiệm hoa.

Nàng bận rộn treo bảng "Open" lên cửa, quay lưng lại phía cô mà không biết rằng có ánh mắt cứ dõi theo.

Hyeri khoanh tay, dựa nhẹ vào khung cửa gỗ, để mặc gió sáng sớm phả qua, mang theo mùi hương hoa mới cắt, ngai ngái nhưng ngọt ngào.

Ánh mắt cô vô thức liếc sang bên kia đường, nơi tấm biển "Bakery" của mình vẫn còn đóng.

Cô khẽ gật đầu, xem lại trong đầu danh sách bánh đã chuẩn bị hôm qua, chút bột còn dang dở trên bàn nhào bột.

Nhịp sống thường ngày vốn đã quen, nhưng sáng nay tự nhiên lại khác, có gì đó xao động, từ giọng nói luyên thuyên của Subin đến cái cách nàng phụng phịu trách móc

Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến Hyeri khẽ giật mình quay phắt lại.

Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, áo sơ mi xắn tay, miệng cười tươi rói - rõ ràng là anh trai của Subin.

"Mua hoa hả, cô gái?" - Giọng anh trêu chọc, có chút ngạc nhiên khi thấy Hyeri đứng ngẩn ngơ trước cửa tiệm.

Hyeri thoáng khựng một giây, rồi gương mặt vốn lạnh lùng nhanh chóng trở lại thường ngày. Cô lắc đầu khẽ, chắp tay sau lưng.

"Không. Tôi chỉ... đưa Subin đến đây thôi."

Anh trai Subin nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch đảo một vòng từ cửa tiệm hoa rồi lại quay về phía cô.

"À, ra là vậy. Chà cũng hiếm ai đưa được con bé này tới tận cửa tiệm sớm như thế. Thường thì nó toàn đi trễ, viện đủ lý do nào là ngủ quên, nào là bận việc."

Hyeri hắng giọng, mắt liếc sang cửa kính nơi Subin đang lúi húi xếp hoa.

Gương mặt nàng rạng rỡ dưới nắng, mái tóc lòa xòa dính chút cánh hoa, khiến khoảnh khắc ấy trông như một bức tranh sống động. Cô mím môi, không đáp lời, chỉ gật đầu xã giao.

Anh trai Subin bật cười, chọc thêm một câu. - "Nhìn kiểu này thì chắc hai người thân lắm ha?"

Hyeri vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng tai lại hơi đỏ, chỉ khẽ nghiêng đầu sang hướng khác để né ánh nhìn soi mói kia.

__

Subin còn đang lúi húi xếp từng bó hoa hồng mới cắt vào bình thủy tinh lớn thì bất chợt nghe giọng anh trai mình vang lên ngoài cửa.

"Ủa, em Subin hôm nay có khách hả?"

Nàng ngẩng phắt lên, vội vàng chạy ra phía trước.

Đập vào mắt nàng chính là cảnh Hyeri đứng trầm ngâm bên khung cửa, còn anh trai thì cười toe toét, khoanh tay lại như thể bắt gặp được chuyện gì thú vị lắm.

"Khách gì mà khách!" - Subin tròn mắt, gấp gáp chen ngang, đứng chắn giữa Hyeri và anh mình. - "Anh hai đừng có nói bậy."

Anh trai nhướn mày, ra chiều nghiêm túc nhưng khóe môi lại cong cong.

"Thì anh thấy cô gái xinh đẹp này đứng ngay cửa tiệm hoa, còn nhìn em tới tận khi em vô trong. Anh hỏi vậy có gì sai đâu?"

Hyeri hơi khựng, môi mím lại, mắt lại dời đi như chẳng có liên quan gì. Trong khi Subin thì đỏ mặt đến tận mang tai, tay xua xua.

"Chị Hyeri không phải khách! Chị ấy chỉ... chỉ đưa em tới đây thôi."

"À." - Anh trai gật gù, cố tình kéo dài giọng, tỏ ra như vừa khám phá ra bí mật to lớn. - "Thì ra không phải khách... mà là người quen. Người quen mà đưa tận tới cửa, lại đứng trước tiệm chờ thêm mấy phút... hừm."

"Anh hai!" - Subin bực đến mức phải dậm chân một cái, nhưng cái dáng người nhỏ nhắn đó chỉ càng khiến anh trai cười lớn.

"Anh nói thật chứ bộ. Em coi đó, bao nhiêu khách hàng qua lại anh chưa từng thấy ai nấn ná như vậy. Mà anh thì rảnh, công ty đang không có nhiều dự án, cũng chán ngồi văn phòng lắm. Hay để anh phụ em bán hoa mấy bữa đi. Có khi khách mới lại tưởng anh là chủ tiệm cơ đấy."

Subin trợn mắt. - "Anh không được phá đâu! Đây là tiệm của em, em không cần thuê nhân viên, anh đừng có lấn."

Anh trai khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng vừa trêu vừa thật lòng.

"Subin à... em cứ một mình bướng bỉnh thế này thì tới bao giờ mới chịu có người yêu? Anh lo thôi. Lúc nào cũng hoa với lá, khách thì toàn mua đi rồi trả tiền, chẳng ai ở lại lâu. Có người chịu đưa đón em như thế này là hiếm lắm đó."

Nói rồi anh trai liếc nhanh sang Hyeri, khóe miệng nén cười.

Hyeri lúc đó vẫn giữ mặt tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại lấp lóe tia giật mình. Subin thì khỏi phải nói, đỏ bừng cả gò má, luống cuống kéo tay anh mình lùi vào trong, lí nhí.

"Thôi đi mà, anh... có bồ rồi thì để em yên. Đừng có bày trò mai mối vớ vẩn nữa!"

Anh trai cười vang, giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn không quên để lại một câu. - "Anh chỉ nói thật thôi, em gái ạ. Người ta nói 'có số hưởng' không sai đâu."

Rồi anh huýt sáo một khúc nhạc quen, bỏ đi như chẳng có gì, để lại Subin đứng chống nạnh, má đỏ ửng lên vì vừa quê vừa tức, còn Hyeri thì chẳng biết cười hay im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com