Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79 - Say giữa ngã rẽ

Trong xe thơm nức mùi hoa hồng còn vương từ thùng sau, Subin vừa khởi động vừa thở dài thườn thượt.

Một tay nàng nắm chặt vô lăng, tay kia lơ đãng vén lại dây an toàn, giọng đầy càm ràm.

"Yah Hyeri... chị mở tiệm bánh chứ có phải làm bốc vác đâu mà nhậu dữ vậy hả? Ngày mai còn phải dậy sớm nướng bánh nữa đó. Người ta tới mua, thấy chị mắt đỏ ngầu chắc bỏ chạy hết."

Ở ghế bên, Hyeri ngồi nghiêng hẳn về phía nàng.

Gò má còn ửng hồng vì men rượu, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh như thể đang quan sát một bông hoa hiếm. Cô không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Subin thao thao bất tuyệt.

"Còn nữa, chị nghĩ em khỏe lắm hả? Kéo chị ra khỏi quán bar mà mệt muốn xỉu. Người ta nhìn vô lại tưởng em bắt cóc người say... Yah, nghe em nói không vậy?"

Subin liếc nhanh qua, rồi lập tức quay đi, tim nàng hơi hẫng khi bắt gặp ánh mắt kia.

Hyeri chống cằm, nụ cười mơ hồ mà như đã tỉnh hẳn. Cô nghiêng đầu thêm chút nữa, giọng khàn khàn nhưng ấm lạ thường.

"Đang nghe. Nghe từng chữ, còn nhớ cả cách em nhíu mày nữa."

Subin đỏ bừng, tay siết vô lăng mạnh đến mức khớp trắng bệch.

Nàng lắp bắp. - "Chị... chị đừng có nói bậy. Nhậu vô rồi mơ hồ lung tung."

Hyeri bật cười khẽ, hơi thở phả sang bên má nàng. - "Không mơ. Tỉnh rồi. Tỉnh để ngắm em rõ hơn."

Trái tim Subin đập loạn, nàng vội nhấn ga, mắt dán chặt vào con đường lấp loáng ánh đèn phía trước.

Nhưng tai nàng nóng ran, đến mức ngay cả tiếng động cơ đều trở thành phông nền cho từng tiếng cười khẽ của Hyeri bên cạnh.

Đèn đỏ dừng lại giữa ngã tư, ánh sáng neon hắt xuống mặt kính làm cabin xe sáng lấp loáng. Subin siết vô lăng, lòng rối bời.

Trước mắt là hai lối - rẽ trái về tiệm bánh của Hyeri, rẽ phải về nhà riêng của nàng.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Hyeri vẫn ngồi thảnh thơi, đầu dựa vào thành ghế, mắt khép hờ mà gò má ửng hồng.

Subin nuốt khan, trong đầu lẩm nhẩm.

"Đưa về tiệm bánh thì sợ không ai trông, lỡ chị ấy nằm luôn tới sáng thì sao... nhưng mà về nhà mình thì... trời ơi, coi bộ không ổn chút nào hết."

Nàng cứ nhìn cô mãi, lòng vừa lo vừa bối rối. Làn mi dài của Hyeri khẽ run, rồi bất ngờ mở ra.

Đôi mắt kia đã trong veo, tỉnh táo đến lạ, nhưng giọng cất lên lại cố tình kéo dài, mang theo chút men say nghịch ngợm.

"Subin à... về nhà em đi."

Subin giật thót, quay ngoắt sang. - "Hả?! Nhà em? Tại sao phải... về nhà em chứ?!"

Hyeri nghiêng người, khuỷu tay chống lên ghế, nụ cười thoáng hiện. - "Vì chị say rồi. Phải có người chăm."

Đèn xanh bật sáng.

Subin quýnh quáng nhấn ga, mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai. Tim đập rộn, nàng lắp bắp chẳng khác gì tự bào chữa.

"Thôi được... chỉ tại chị chưa tỉnh hẳn, em mới... mới cho ở tạm thôi đó. Chứ không phải... không phải gì khác đâu nha!"

Hyeri im lặng, môi vẫn cong cong.

Trong ánh đèn đường lướt qua cửa kính, bóng của cô nghiêng về phía nàng, rõ ràng hơn cả lời nói thời cơ này, Hyeri quyết không bỏ lỡ.

Xe vừa dừng trước cổng, Subin đã tắt máy, quay sang nhìn Hyeri. Cô vẫn ngồi đó, đầu hơi ngửa, mắt lim dim, dáng như sắp ngủ quên. Nàng thở dài, mở cửa bước xuống, rồi vòng sang bên kia dìu cô ra.

"Yah, Hyeri... tỉnh lại chút coi. Về tới rồi nè."

Hyeri lẩm bẩm gì đó trong cổ, vai mềm rũ xuống, gần như toàn bộ sức nặng dồn sang người nàng. Subin quýnh lên, một tay giữ eo, một tay vòng qua cánh tay cô kéo đi.

Mùi rượu lẫn hương xà phòng phảng phất quanh mũi khiến tim nàng lỡ nhịp.

"Trời ơi... nặng quá... ai bảo uống chi cho lắm. Mai mà say xỉn lần nữa là em bỏ mặc luôn đó nghe chưa."

Subin càm ràm liên tục, nhưng đôi tay vẫn siết chặt, từng bước dìu Hyeri qua hành lang chung cư, mở khóa cửa rồi kéo vào nhà.

Đến sofa, nàng khom lưng định thả cô xuống. Nhưng Hyeri bỗng siết nhẹ tay nàng, đầu nghiêng qua, thì thầm.

"Subin..."

Nàng khựng lại, cúi nhìn. Đôi mắt kia mở he hé, ánh lên tia tinh nghịch khó che giấu. Subin tim giật thót, gấp gáp xua tay.

"Đừng có nhìn kiểu đó! Mau ngồi yên đi để em lấy nước."

Hyeri vẫn níu tay nàng, giọng trầm thấp kéo dài. - "Không cần nước... cần em thôi."

Subin đỏ bừng mặt, vội gạt tay ra, lắp bắp. - "Chị... chị tỉnh rồi phải không?! Đừng có giỡn nữa nha, em biết thừa!"

Hyeri bật cười khẽ, ngả người dựa xuống sofa, dáng dấp hệt như con mèo vừa được toại ý.

Cô không trả lời, chỉ ngước lên, ánh mắt dõi theo Subin đang cuống quýt chạy vào bếp lấy ly nước. Nụ cười nhàn nhạt còn vương nơi khóe môi, như thể mọi thứ đều đúng ý mình.

Subin bưng ly nước từ bếp ra, đặt xuống bàn với tiếng cạch nhỏ.

"Đây, uống đi, rồi ngủ cho đàng hoàng. Em còn phải dọn dẹp nữa chứ." - Nói xong, nàng vừa định xoay người thì cổ tay đã bị giữ chặt.

Hyeri kéo một cái, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Subin mất thăng bằng, ngã xuống ngồi hẳn lên đùi cô, váy lụa xoè ra, tim đập loạn xạ. - "Yah! Chị-chị làm cái gì vậy?!"

"Ngồi yên." - Giọng Hyeri trầm khàn, men rượu vẫn còn thoang thoảng nhưng ánh mắt thì đã tỉnh như chưa từng say.

Cô ngửa người một chút, tay giữ eo Subin, tay còn lại vòng qua gáy, kéo nàng lại gần.

Subin cuống quýt chống tay lên vai cô, khuôn mặt đỏ bừng. - "Không... không được đâu, Hyeri... chị-"

Câu nói chưa kịp dứt, hơi thở nóng hổi đã tràn vào.

Hyeri siết nhẹ, nghiêng đầu, đôi môi áp xuống, sâu và chậm. Nụ hôn không vội vã mà day dẳng, mùi rượu quyện với hương hoa quen thuộc khiến nàng choáng váng.

Subin vùng vẫy đôi chút, nhưng cánh tay nơi eo siết lại, đầu lưỡi khẽ lướt qua khe hở khiến nàng nghẹn thở.

Đôi mắt mở to dần khép lại, tất cả lý trí như tan rã theo từng nhịp quét dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu kia.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng và hơi thở đan xen.

Ly nước trên bàn vẫn còn nguyên, hơi lạnh dần tan, trong khi nơi đùi Hyeri, Subin run lên từng nhịp, trái tim nàng vừa hoảng loạn vừa rạo rực như sắp nổ tung.

Hơi ấm trên môi cứ quấn quýt mãi, Subin ban đầu còn vùng vẫy, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ vào ngực Hyeri, nhưng chỉ càng bị kéo sát hơn.

Đôi môi kia mải miết mút cắn, khẽ tách ra rồi lại áp vào, đủ chậm rãi để nàng cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy trong người mình.

__

20:07

"Ưm... Hyeri... đừng..." - Nàng thở gấp, câu nói nửa chừng đã bị đầu lưỡi lấn át.

Cô không cho nàng cơ hội kháng cự, khẽ nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn, trượt dài, lách vào như muốn chiếm trọn tất cả.

Subin run bắn, đầu óc trống rỗng.

Nàng vừa xấu hổ, vừa hoảng loạn, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra nổi. Đôi tay yếu ớt ban đầu đặt lên vai để chống đỡ, cuối cùng lại vô thức níu lấy cổ áo cô, nhón lên một chút để hứng trọn nhịp hôn cuồng nhiệt ấy.

Không khí như đặc quánh lại, từng hơi thở hòa vào nhau, nóng rực.

Mỗi lần Subin chực quay mặt đi, Hyeri lại nhẹ nhàng kéo về, đôi môi mơn man nơi khoé miệng, nơi cằm, rồi lại quay trở lại chiếm lấy, khiến nàng ngạt thở nhưng vẫn bị cuốn trôi.

Khi nụ hôn cuối cùng buông lơi, Subin thở dốc, má đỏ bừng như say nắng, đôi mắt long lanh còn vương ướt. Hyeri không rời nàng, trán kề trán, môi vẫn lấp lửng ở khoảng cách nguy hiểm.

"Em nói lo cho chị..." - Cô khẽ cười, giọng trầm thấp - "Vậy thì lo cho tới cùng đi."

Subin sững người, trái tim đập loạn, không biết nên đẩy cô ra hay vòng tay ôm lại.

Đôi môi vẫn còn tê rần, lý trí thì gào lên phải chạy, nhưng cơ thể lại chẳng hề nghe theo.

Ánh mắt Hyeri lặng lẽ dõi vào nàng, như chờ một lời đáp, còn Subin chỉ biết run rẩy, môi mấp máy mà không thốt ra nổi.

Không gian rơi vào im lặng, căng đến nghẹt thở - và cũng chính ở lưng chừng ấy, câu trả lời chưa kịp đến.

__

ủa chap 78 ngắn z, trời ơi làm tui thấy cứ thiếu thiếuuu, thôi bù trong chap này nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com