Chap 8 - Chiếc lyly vừa rơi
Buổi trưa, khách vãn bớt. Subin đang tỉ mẩn gỡ mấy chiếc lá úa khỏi bó cẩm tú cầu thì nghe tiếng chuông cửa.
"Hello~" - Giọng Jiwoo vang lên như thể đem cả nắng trưa vào tiệm hoa. Cô nàng hí hửng xách theo một túi giấy nhỏ, nhảy chân sáo vào.
"Đây, bánh trưa nè. Hyeri làm xong bảo chị mang qua cho em đó~"
Subin ngẩng lên, hơi khựng một nhịp. Nàng nhận túi bánh, khẽ "cảm ơn" rồi quay lại sắp hoa, cố tỏ ra bình thản. Nhưng Jiwoo không bỏ lỡ cơ hội.
"Ủa Subin nè..." - Jiwoo chống tay lên quầy, cười gian như mèo vờn chuột - "Em biết hồi sáng có ai đứng rình ngoài này không?"
Nàng nhíu mày, chưa kịp trả lời.
"Cái người... mà lúc cậu cười với mấy trai đẹp đó, đứng bên kia đường sau chậu cây to đùng á."
Subin chớp mắt. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một người với sơ mi trắng, tóc hơi rối, đứng sau giàn monstera. Tim nàng bất giác đập lỡ một nhịp.
"...Hyeri?" - Giọng nàng thấp, nghe như đang tự hỏi chính mình.
Jiwoo gật đầu cái rụp - "Chính chủ luôn! Đứng núp mà còn trượt chân, suýt làm ngã chậu cây. May mà tôi cứu kịp, không thì biết đâu... người cũng lăn luôn vô tiệm hoa rồi ha~"
Subin cắn nhẹ môi dưới, tay vô thức siết quai túi bánh. Trong lòng vừa buồn cười, vừa khó tả. Hình ảnh ấy khiến tim nàng ấm lên một cách kỳ lạ, như thể hơi ấm từ túi bánh sáng nay vẫn chưa tan hết.
"Cậu đừng có chọc người ta quá." - Nàng nói nhỏ, nhưng khóe môi khẽ cong.
"Gì. đâu, tớ thương hai người lắm á chớ." - Jiwoo nhún vai, mặt tỉnh bơ.
Subin cúi xuống bàn hoa, cố cắm nốt nhánh cẩm tú cầu vào lọ. Nhưng bàn tay nàng hơi run, cánh hoa lấp lánh trong nắng như đang cười trộm cùng với Jiwoo.
Ở bên kia đường, cửa tiệm bánh hé mở. Một bóng dáng cao ráo vừa ló ra, nhìn sang tiệm hoa đúng lúc Subin đang cúi xuống. Hyeri lập tức rụt đầu lại, giả bộ như chưa từng đi qua đi lại gần đó ba lần trong buổi sáng.
13:54
Khoảng hai giờ chiều, nắng rót xuống con phố nhỏ. Ánh sáng hanh vàng trườn qua tán cây, hắt loang lổ lên mặt đường.
Trong tiệm hoa, Subin đang ngồi xổm dưới sàn, tỉ mẩn gỡ từng cọng lá thừa ra khỏi bó lyly. Tiếng quạt quay chậm rãi, gió mát mà vẫn nghe lười biếng.
Tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên.
Subin ngẩng lên.
Hyeri đứng đó. Sơ mi trắng, tay áo xắn lên tới khuỷu, tóc hơi ướt một lọn như vừa rửa mặt vội. Ánh nắng ngoài cửa hắt vào lưng cô, tạo một vòng sáng nhạt. Cô đứng yên một lúc, rồi ho nhẹ, giọng trầm mà hơi gượng.
"Ờ... trưa nay rảnh, ghé... coi cây."
Subin chớp mắt. Trong lòng thoáng hiện lên hình ảnh sáng nay: chậu monstera rung bần bật, rồi cái bóng dáng cao kia lom khom sau tán lá. Khóe môi nàng khẽ cong, nhưng giọng vẫn dịu.
"Cây vẫn bình thường mà, cô coi gì nữa?"
Hyeri hắng giọng, bước vào, mắt đảo quanh, cố giữ vẻ tỉnh - "Ờ thì... coi thử cậu có... cần giúp gì không."
Jiwoo, đang ngồi trên ghế cao ở góc quầy, suýt phun trà. Cô nàng che miệng, cố nén cười.
Subin đứng dậy, lau tay vào tạp dề, tiến lại gần. Khoảng cách vừa đủ để ngửi thấy mùi nắng lẫn hương bột mì phảng phất từ Hyeri. Nàng ngước lên nhìn, mắt trong veo.
"Cô mà giúp... chắc cây gãy hết mất."
Hyeri khựng một nhịp. Tai hơi nóng.
"...Tôi giỏi hơn em tưởng đấy."
Jiwoo quay mặt ra ngoài cửa sổ, rung vai vì cười mà không dám lên tiếng.
Subin không đáp, chỉ xoay người cúi xuống nhặt bó hoa đã buộc dây. Đúng lúc ấy, tay nàng sơ sẩy làm rơi một nhánh lyly xuống sàn. Hyeri phản xạ nhanh, cúi xuống nhặt cùng lúc với nàng. Ngón tay hai người chạm nhau.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hơi nóng giữa trưa như đặc quánh lại.
Subin hơi khựng, ánh mắt ngước lên chạm đúng ánh nhìn của Hyeri. Trong thoáng giây, không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, tiếng quạt quay đều, và nhịp tim của cả hai vô thức lỡ một nhịp.
Jiwoo nhìn cảnh đó từ sau quầy, cắn môi đến nỗi suýt bật ra tiếng.
Hyeri là người rút tay trước. Cô hắng giọng lần nữa, đứng thẳng, cầm nhánh hoa lắc lắc.
"Ờ... rơi là hỏng rồi đó. Để tôi... đem bỏ."
"Không cần đâu." - Subin nhẹ nhàng lấy lại, đặt lên bàn - "Vẫn đẹp mà."
Giọng nàng êm, mà nghe xong, trong ngực Hyeri như có con chim nhỏ vừa đập cánh một cái.
Jiwoo nhìn hai người đứng cạnh nhau, không khí đặc quánh lại như thể nắng trưa cũng đứng yên. Đôi mắt cô nàng lấp lánh ranh mãnh.
"À... ờ... tự nhiên tớ nhớ là còn phải đi lấy bột bên kho..." - Cô nàng nói to, nhấn chữ 'đi' đầy ám muội.
Hyeri quay phắt sang.
"Giờ này nắng chang chang đi đâu?!"
"Thì mới hay đó chứ!" - Jiwoo híp mắt, giơ tay huơ huơ - "Ở đây hai người... tự nhiên nha~"
Nói xong là chuồn thẳng, cửa kính khép lại kèm tiếng chuông leng keng giòn tan, để lại trong tiệm hoa chỉ còn tiếng quạt quay và mùi hoa lẫn mùi nắng.
Subin đứng sau quầy, cẩn thận đặt nhánh lyly vào lọ nước. Vai áo nàng khẽ rung vì tiếng cười bị nén.
Hyeri hít vào, rồi thở ra thật khẽ. Không khí im ắng quá mức khiến tim cô nghe rõ từng nhịp của chính mình.
Ánh mắt vô thức quét quanh - lọ hoa, dây ruy băng, bàn gỗ sáng màu - cuối cùng vẫn dừng lại trên đôi tay trắng mảnh đang vén lại mấy cọng lá thừa.
Cô bước lại gần một bước.
"Ờ... tôi phụ được gì không?" - Giọng Hyeri thấp, hơi khàn.
Subin ngước lên, mắt trong như nước. Nắng ngoài cửa hắt vào, in lên đồng tử nàng một vệt vàng.
"Cô mà phụ... chắc hoa không còn cái nào nguyên."
Không gian trong tiệm hoa như đặc quánh lại trong nắng trưa. Subin cúi xuống tỉa nhánh hoa, cố lờ đi ánh mắt kia, nhưng bàn tay vẫn run khẽ.
Đột nhiên, một bóng cao che lên ánh nắng.
Hyeri đã bước đến sát quầy từ lúc nào. Cô cúi người xuống, cho đến khi hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.
Bàn tay rắn rỏi bất ngờ vươn ra, giữ lấy gò má Subin. Không mạnh, nhưng đủ để nàng giật mình, mắt mở to, môi khẽ hé.
"...Coi thường tôi dữ ha."
Giọng Hyeri thấp và khàn, như dội thẳng vào khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người.
Subin cảm nhận rõ từng nhịp tim mình. Bàn tay trên má vừa ấm vừa hơi quá gần, khiến nàng gần như không biết phải nhìn vào đâu. Ánh mắt chạm nhau, chỉ một vệt nắng trên sàn cũng trở nên chói lọi.
Khoảnh khắc ấy, tiệm hoa vắng tanh, chỉ còn mùi hương dịu và tiếng quạt quay chậm rãi.
Nàng nuốt khan, cố gắng gỡ giọng mình ra khỏi lồng ngực.
"Em... đâu có coi thường cô."
Khóe môi Hyeri nhếch rất nhẹ, tay vẫn không rời khỏi gò má nàng. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi thả ra, xoay người lấy đại một nhánh hoa từ rổ như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng bàn tay Subin đặt lên má vẫn còn nóng ran, và trong lồng ngực nàng, nhịp tim vẫn chưa chịu trở về bình thường.
Không gian lại rơi vào khoảng lặng.
Hyeri đứng phía bên kia quầy, giả vờ tập trung vào nhánh hoa cẩm chướng trong tay. Nhưng khóe môi cô khẽ cong, đủ để ai tinh ý nhận ra vừa rồi cô cực kỳ đắc ý.
Subin vẫn đứng yên. Má nàng nóng ran, vành tai cũng hồng nhạt. Trong lòng thì ồn ào không khác gì vừa chạy một quãng dài, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười nhạt, cúi xuống sắp hoa như không có gì.
Một nhánh hoa rơi xuống sàn.
Hyeri cúi nhặt. Tay cô vừa đưa lên, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào ngón tay nàng lần nữa.
Chạm thôi, nhưng như một dòng điện chạy qua.
Cả hai khựng lại nửa nhịp. Ánh mắt Subin thoáng ngước lên, bắt gặp đôi mắt trầm trầm của Hyeri gần ngay trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, nắng trưa rải vàng trên tóc nàng, ánh sáng hắt từ kính cửa khiến đôi mắt kia như sâu thêm, kéo người ta rơi vào một khoảng lặng khó thoát.
"..."
Hyeri không nói gì. Chỉ khẽ nhướng mày, như thể câu "sao, còn dám coi thường tôi không" đang lửng lơ trong mắt cô.
Tim Subin lỡ một nhịp. Nàng nuốt khan, định quay đi.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo cả hai về thực tại.
"Chị ơi, em tới mua hoa tặng bạn gái!" - Một cậu trai trẻ hớn hở bước vào, vô tình cắt ngang không khí vừa chín đỏ trong tiệm.
Subin giật mình lùi nửa bước, vội cúi xuống nhặt nhánh hoa khác, che đi gương mặt vẫn còn hồng.
Hyeri thì ho khẽ một tiếng, chỉnh lại cổ áo sơ mi, đứng thẳng như chưa từng lom khom hay bóp má ai đó cách đây chưa đầy một phút.
Cậu khách trẻ nhìn hai người một lượt, hơi nghiêng đầu.
"Ơ... em có làm phiền gì không ạ?"
"...Không." - Hai giọng nói đồng thanh.
Một cái bóng ranh mãnh từ cửa kính ló ra - Jiwoo, tay ôm bụng vì cười mà vẫn ráng thì thầm đủ để Hyeri nghe.
"14h trưa nay nóng dữ ha, cô chủ tiệm bánh ơi~"
Hyeri nghiến răng, nhưng tai lại đỏ lên thêm một tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com