Chương 2 : Không hẹn
Ba tháng sau.
Trong một nhà kho cũ tại Bucharest, nơi tường bê tông mục nát được quấn quanh bởi dây thép gai và ánh đèn neon nhòe nhoẹt máu đỏ, Hyeri bước vào — từng bước một, không chậm cũng không nhanh. Đôi giày quân sự của cô dẫm lên nền xi măng loang vết máu khô.
Nhiệm vụ lần này không đơn độc. Tổ chức yêu cầu hợp tác với một sát thủ ngoài biên chế, kẻ được cho là có “đủ năng lực để thâm nhập hệ thống phòng thủ của mục tiêu”.
Cô ghét làm việc với người khác. Ghét chia sẻ kế hoạch. Và càng ghét hơn khi không nắm quyền kiểm soát.
Cô ngước mắt lên—
và tim lỡ một nhịp.
Người đó ngồi vắt chéo chân trên một thùng gỗ, tóc đen dài buộc hờ sau gáy, chiếc áo khoác da bó sát ánh lên trong ánh đèn nhợt nhạt, và khẩu súng lặng lẽ nằm trong tay.
Black Dahlia.
Chết tiệt thật.
“Lâu rồi không gặp, sói con,” nàng lên tiếng, giọng ngọt như mứt cam nhưng mắt thì lạnh như thép.
Hyeri không trả lời. Cô bước đến, đứng cách nửa mét, gỡ găng tay ra một cách chậm rãi.
“Cô là ‘đối tác’ tổ chức chọn?”
“Chị thất vọng à?”
“…Không rõ.” Hyeri liếc nhìn khẩu súng, rồi ánh mắt quay lại thẳng hàng với Subin. “Chỉ biết là từ lúc cô xuất hiện, mọi nhiệm vụ đều có thêm biến số.”
“Thế mà chị vẫn sống.” Nàng mỉm cười, và đó không phải một nụ cười dễ chịu.
Nhiệm vụ lần này:
Xâm nhập tòa nhà chứa dữ liệu tuyệt mật của một tổ chức đối địch.
Minjeong xử lý đội canh gác.
Ning lo phần hệ thống và đánh lạc hướng.
Cả hai cùng thâm nhập từ tầng hầm, xuyên qua mạng lưới bảo vệ, camera nhiệt, tia laser.
Cùng bước trong im lặng.
Cùng thở trong nhịp gấp gáp.
Cùng đứng sát lưng nhau giữa mê cung chết chóc.
“Cẩn thận góc phải.”
“Biết rồi.”
Một tay Hyeri bắn, một tay vung dao. Máu văng lên má cô. Subin từ phía sau lách người, đạp ngã một tên rồi rút súng bắn thẳng vào cổ hắn. Không ai cần nhắc ai, nhưng từng chuyển động của họ như ăn khớp – như thể đã giết cùng nhau cả trăm lần.
Cho đến khi họ kẹt lại trong một căn phòng kín. Báo động vang lên từ xa.
“Bị phát hiện rồi,” Hyeri chậc lưỡi.
“Chị cũng biết hoảng à?” Subin trêu, chống tay lên bàn điều khiển.
“Không. Chỉ ghét cảm giác bị dồn.”
“Thú vị đấy,” Subin cười nửa miệng. “Tôi lại thích cái cảm giác đó. Chị biết không, có đôi khi bị ép sát vào tường lại khiến người ta—”
Hyeri đột ngột quay lại, ép Subin vào vách kính để tránh 1 tia laser quét qua. Gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm.
Không ai nhúc nhích.
Không ai chớp mắt.
“Đừng chơi trò tâm lý với tôi, có thời gian nói nhảm thì cẩn thận chút.” Hyeri nói trầm giọng.
“Thế chị sợ à?” Subin thì thầm.
“Sợ mất thời gian.”
Nàng bật cười khẽ. “Chị vẫn lạnh lùng như lần đầu. Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt đâu~”
Ngay khi báo động bị cắt, cánh cửa bật mở. Cả hai xông ra — Hyeri bắn hạ hai lính gác, còn Subin lăn một quả flashbang làm mù hệ thống camera. Trong vòng chưa đến 5 phút, họ biến mất như chưa từng xuất hiện.
[...]
Khi đứng trên nóc toà nhà, nhìn về thành phố phía dưới, Subin lên tiếng:
“Chị không vứt con dao tôi để lại lần trước chứ?”
Minjeong im lặng một giây.
“Không.”
“Tiếc?”
“Vì muốn ném lại đúng tim cô lần sau.”
Subin mỉm cười. “Tôi mong đợi lần đó. Nhưng chắc sẽ khó mà dừng lại nếu chị đến quá gần.”
Ánh mắt họ va nhau trong bóng đêm. Không ai rời đi trước. Gió thổi tung mái tóc đen của nàng, lướt qua gò má lạnh của Hyeri. Có điều gì đó trôi qua giữa hai người – lặng lẽ, mãnh liệt, và… nguy hiểm.
Một viên đạn không bắn.
Một nụ hôn không xảy ra.
Một trận chiến cảm xúc chưa khai hỏa.
[...]
Tối đó, Hyeri nằm trong phòng , tay xoay xoay con dao găm có khắc chữ “S”.
Cô không tin vào tình cảm.
Càng không tin vào Subin.
Nhưng khi mắt nhắm lại, hình ảnh cuối cùng hiện lên vẫn là ánh mắt người đó. Cười. Thách thức. Và không hề sợ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com