Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


BỨC TƯỜNG KÍN GIÓ

Tin đồn lan nhanh như một cơn dịch. Bắt đầu từ bức ảnh lén, rồi những lời bàn tán mập mờ, nhóm chat kín của lớp bị tràn ngập bởi emoji cười cợt, bình luận mang sắc thái miệt thị. Dù không ai chỉ đích danh, nhưng tất cả đều biết bức ảnh đó là về ai.

Subin và Hyeri.

Ngay cả khi họ không nói gì, im lặng cũng bị diễn giải như một lời thú nhận. Những ánh nhìn không còn giấu diếm nữa. Có kẻ chép miệng khi Hyeri đi ngang. Có bạn gái từng thân với Subin bỗng lảng tránh, giả vờ bận rộn với bài tập. Có cả một mẩu giấy nhỏ bị ném lên bàn Hyeri trong giờ học:

"Hai cô nên rút khỏi buổi trình diễn của trường đi. Đừng làm mất mặt Chaehwa."

Hyeri không nói gì. Cô vò nát tờ giấy, nhét vào túi. Nhưng tim thì nhói lên – không phải vì sự ác ý, mà vì sự hèn nhát. Người viết tờ giấy đó là ai? Cô không rõ. Nhưng người đã từng vỗ tay cho phần song tấu của cô và Subin tuần trước – thì lại im lặng nhìn khi chuyện này nổ ra.

Giờ ăn trưa, Hyeri ngồi một mình ở sân sau. Subin không xuất hiện từ sáng. Tin nhắn gửi đi không được trả lời.

Cô cảm thấy như đang quay lại vạch xuất phát – lạc lõng, mơ hồ, và bị đặt vào giữa một trận chiến mà bản thân không chọn lựa.

"Đang trốn à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Hyeri ngẩng đầu.

Subin đứng đó, tay đút túi áo khoác. Nhưng khác với thường ngày, ánh mắt cô lạnh và sắc. Mái tóc buộc cao gọn gàng, như thể thể hiện một quyết tâm nào đó.

"Cậu đi đâu từ sáng đến giờ?" – Hyeri hỏi nhỏ.

"Phòng hiệu trưởng."

Hyeri ngồi bật dậy. "Sao cơ?"

"Có một buổi họp kín giữa nhà trường, hội đồng kỷ luật, và phụ huynh của vài học sinh đã 'góp phần lan truyền' bức ảnh đó."

Hyeri tròn mắt. "Họ bị xử lý à?"

Subin nhún vai. "Tạm thời là cảnh cáo. Nhưng điều thú vị nhất là—" Cô ngồi xuống cạnh Hyeri, tựa nhẹ lưng vào tường gạch. "—người gửi ảnh đầu tiên, là bạn học cùng lớp với cậu."

Hyeri sững người. "Ai?"

Subin không nói, chỉ nhét điện thoại vào tay Hyeri. Trên màn hình là đoạn chat được chụp lại từ group phụ của lớp, nơi ảnh bị đăng lên trước khi lan ra. Tài khoản "@min.chaehwa02".

"Minji..." – Hyeri lẩm bẩm.

Minji là bạn cùng bàn với cô suốt học kỳ trước. Vẫn hay rủ cô học nhóm, chia sẻ đồ ăn vặt, từng cười toe khi Hyeri chơi đàn ở hội diễn. Nhưng giờ thì—

Hyeri siết chặt tay. "Tại sao chứ?"

Subin im lặng. Một lúc sau, cô nói:

"Có lẽ vì cậu đặc biệt với tôi. Và điều đó khiến người ta khó chịu."

Hyeri quay sang nhìn cô. "Đặc biệt?"

Subin nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.

"Cậu không biết à?"

"Biết gì?"

"Rằng kể từ khi cậu bước vào phòng nhạc ngày đầu tiên... mọi thứ trong tôi đã thay đổi."

Hyeri muốn cười. Nhưng cổ họng thì nghẹn lại.

"Và cậu có hối hận không?" – cô hỏi khẽ. "Vì đã để người khác biết cảm xúc của mình?"

Subin không trả lời ngay. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời – hôm nay trong xanh nhưng gió vẫn thổi mạnh, như cố tìm khe hở trong từng kẽ tường.

"Có chứ." – cô nói, giọng đều. "Tôi hối hận vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ điều đó từ đầu. Nhưng tôi không hối hận vì đã có nó."

Một khoảnh khắc dài. Gió ngừng thổi. Hai người nhìn nhau. Không ai nói thêm. Nhưng lòng thì dậy sóng.

Buổi chiều, thầy chủ nhiệm của Subin bước vào với một tập hồ sơ.

"Có thông báo từ nhà trường. Ban tổ chức buổi diễn học kỳ yêu cầu các tiết mục tự xác nhận có tiếp tục tham gia không. Nếu có thay đổi thành viên hoặc rút lui, cần báo lại trong ngày mai."

Subin nhận bản thông báo từ tay bạn tổ trưởng, mắt lướt qua danh sách. Khi đến tên nhóm mình – tiết mục "Piano – Violin song tấu", do Subin và Hyeri đăng ký – cô dừng lại.

Bạn ngồi cạnh cô khẽ chép miệng:

"Cậu chắc là vẫn muốn lên sân khấu à?"

Subin quay đầu.

"Có vấn đề gì?"

Bạn kia hơi giật mình. "Không, chỉ là... bây giờ, nếu cậu và Hyeri biểu diễn, mọi người sẽ nhìn theo cách khác."

"Vậy thì để họ nhìn." – Subin đáp, cầm bút ký vào khung xác nhận. Không một giây ngập ngừng.

Ngày hôm sau.

Sảnh trường đông nghịt. Tin Subin và Hyeri không rút khỏi tiết mục biểu diễn khiến ai cũng xôn xao. Có người ngưỡng mộ. Có người mỉa mai. Có người cá cược họ sẽ bỏ dở giữa chừng vì sức ép.

Hyeri bước vào sảnh tập dượt, tay run nhẹ. Nhưng khi thấy Subin đứng đó – sẵn sàng, áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc buộc cao – cô thấy mình ổn hơn.

Subin đưa cho cô một bản phối mới.

"Chúng ta sẽ đổi bài."

"Đổi?" – Hyeri ngạc nhiên.

"Bản 'River Flows In You' không còn hợp nữa. Chúng ta cần một bản mang ý nghĩa mạnh hơn."

Hyeri đọc tiêu đề bài nhạc mới: "Stormlight" – một bản song tấu gốc, dữ dội, trầm hùng, đòi hỏi người chơi phải gắn kết tuyệt đối.

Cô mím môi. "Cậu chọn bài này... vì?"

Subin nhìn cô thẳng.

"Vì tôi muốn để tất cả bọn họ biết... dù gió có mạnh đến đâu, cũng không phá được bức tường mà tôi và cậu đang xây."

Hyeri gật. Ánh mắt sáng lên.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Buổi biểu diễn học kỳ.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống sân khấu trung tâm. Khi MC đọc tên nhóm tiếp theo – "Hyeri và Subin, tiết mục song tấu 'Stormlight'" – cả khán phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Họ bước ra. Trong ánh đèn, trong cả ngàn ánh mắt.

Hyeri đặt vĩ cầm lên vai. Subin ngồi trước piano.

Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt chạm nhau trong tích tắc – như một lời hứa không cần ngôn từ.

Subin gõ phím đầu tiên.

Tiếng nhạc vang lên. Không ngọt ngào, không dịu nhẹ. Mà là cuồn cuộn, dồn dập như cơn bão. Bản nhạc đi qua từng quãng trầm và cao, như kể lại một hành trình – từ lặng lẽ, đến chênh vênh, đến bùng cháy rồi kiên cường đứng dậy.

Khi tiếng vĩ cầm cất lên, khán phòng nín thở.

Hyeri kéo dây vĩ, mạnh mẽ mà đầy cảm xúc. Cô và Subin nhìn nhau mỗi lần chuyển đoạn – ánh mắt truyền tín hiệu không lời. Họ hiểu nhau, từng nhịp, từng nốt. Họ không đơn thuần là chơi nhạc. Họ đang sống cùng nó.

Đến đoạn cuối cùng – khi piano và violin hòa vào nhau trong hợp âm trưởng dồn dập – cả sân khấu như bùng nổ.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên. Họ buông tay.

Im lặng.

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi—

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Cả hội trường đứng dậy.

Không ai nói gì về bức ảnh nữa. Không ai thì thầm những lời độc địa. Tất cả đều bị áp đảo bởi thứ cảm xúc chân thật và rực rỡ mà họ vừa được chứng kiến.

Hyeri quay sang Subin. Cô cười.

Subin cũng cười.

Không cần nói. Họ đều biết: đây chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com