Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


GIỮA HAI NHỊP TIM

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ.

Hyeri ngồi thẫn thờ trong phòng tập, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên khuôn mặt lặng im như mặt hồ đóng băng. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, Subin đứng tựa vào khung cửa, tay siết chặt tập nhạc.

Tất cả dường như chững lại từ buổi họp sáng nay—khi tên Hyeri bị gạch khỏi tiết mục chính, bởi lý do "chưa đạt yêu cầu kỹ thuật".

Subin đã cãi, đã đấu tranh, đã gần như gào lên: "Cậu ấy là linh hồn của bài hát!"

Nhưng quyết định không thay đổi.

Còn Hyeri—cô không nói gì. Không phản ứng, không giận dữ. Chỉ cười nhạt, đứng dậy và rời khỏi phòng họp trong im lặng.

"Vào đi, Subin." – Hyeri cất tiếng, không cần nhìn ra cửa. Giọng cô bình thản đến mức Subin thấy nghèn nghẹn.

Subin bước vào, đặt tập nhạc xuống ghế, ngồi xuống cạnh cô. "Tớ không muốn nó xảy ra như vậy."

Hyeri nhìn lên trần nhà. "Không sao. Tớ cũng không nghĩ mình đủ tốt."

"Đừng nói vậy." – Subin ngắt lời, bàn tay vô thức nắm lấy tay Hyeri. "Cậu là người duy nhất khiến tớ muốn viết tiếp bài hát này."

Im lặng bao trùm.

Ngoài trời, tiếng sấm dội lên khung cửa kính. Hyeri quay sang, đôi mắt không còn bình thản như lúc nãy—mà đỏ hoe, nhưng cố nén.

"Tớ sợ..." – cô nói, như thể đang thú nhận một tội lỗi. "Tớ sợ nếu cố gắng nữa mà vẫn không được chọn, thì tất cả những gì tớ tin sẽ sụp đổ."

Subin siết tay cô chặt hơn. "Nhưng nếu không cố, cậu sẽ không bao giờ biết mình có thể đến đâu."

"Còn cậu thì sao?" – Hyeri ngẩng lên, đôi mắt như xoáy sâu vào lòng Subin. "Cậu có sợ không?"

Subin gật. "Tớ sợ chứ. Sợ rằng khi lên sân khấu, sẽ chẳng ai lắng nghe bài hát tụi mình viết. Sợ rằng... khi kết thúc, cậu sẽ không còn bên tớ nữa."

Câu nói như nhát dao nhẹ nhàng nhưng sâu hoắm.

Hyeri thở mạnh. "Cậu nghĩ tớ sẽ rời đi?"

"Không. Nhưng tớ biết thế giới này có thể khiến người ta thay đổi."

"Subin..." – Hyeri siết lấy tay cô, lần đầu tiên chủ động. "Tớ không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tớ biết, nếu có một nơi nào tớ muốn thuộc về—đó là nơi có cậu."

Subin nhìn cô, im lặng một lúc rồi mỉm cười, mắt nhòe nước. "Vậy thì, hãy để tớ dẫn cậu tới nơi đó."

Một tuần trước buổi biểu diễn.

Dù không có tên trong danh sách chính, Hyeri vẫn đến phòng tập mỗi tối. Cô luyện tập cùng Subin như cũ—như thể không có chuyện gì thay đổi. Nhưng ánh mắt cô không còn sáng như trước.

Một đêm, khi Subin vừa định về, thì thấy Hyeri đứng một mình giữa phòng tập, hát nhỏ từng câu trong bản phối cũ. Giọng cô run nhẹ, như đang chống chọi với điều gì đó.

Subin bước đến, không nói gì, chỉ ôm lấy Hyeri từ phía sau.

"Tớ biết cậu đang đau." – cô thì thầm. "Đừng cố che giấu nó."

Hyeri bật khóc, lần đầu kể từ sau buổi họp. Tiếng nức nở nghẹn lại trong ngực, như đập vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô cố dựng lên.

"Không ai tin tớ có thể làm được... Tớ từng nghĩ, nếu cố gắng, nếu kiên trì, thì cuối cùng sẽ được công nhận. Nhưng giờ tớ chỉ thấy mệt. Tớ thấy... tớ vô hình."

Subin xoay người cô lại, đặt tay lên hai gò má lạnh ngắt. "Cậu không vô hình. Cậu đang tỏa sáng theo cách của riêng cậu. Và nếu họ không nhìn thấy điều đó, thì hãy để tớ nhìn thay họ."

Hyeri chạm tay vào Subin. "Tớ không muốn rời khỏi cậu."

"Vậy thì đừng rời." – Subin áp trán vào trán cô. "Hãy ở lại. Hãy ở lại với tớ, bất kể chúng ta đứng ở đâu trên sân khấu."

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai trái tim dường như tan biến.

Ngày tổng duyệt.

Woori bất ngờ đề nghị một phần sân khấu mở đầu với hoạt cảnh độc diễn bằng lời đọc. Cô quay sang Hyeri:

"Nếu em sẵn sàng, chị muốn em đảm nhiệm đoạn dẫn đầu."

Cả phòng im bặt.

Hyeri tròn mắt. "Nhưng em không nằm trong tiết mục..."

"Chị biết." – Woori cắt lời. "Nhưng đây không phải phần hát. Đây là phần dẫn dắt cảm xúc. Và chị tin, không ai có thể nói lời đó hay hơn em."

Subin mỉm cười với Hyeri, ánh mắt như muốn nói: Tớ đã nói mà. Sẽ có người nhìn thấy cậu.

Hyeri gật đầu. "Em sẽ làm."

Sân khấu chính – ngày biểu diễn.

Ánh đèn mờ dần. Một mình Hyeri bước ra giữa sân khấu trống. Tay cô run nhẹ, nhưng giọng thì vững:

"Có những ngày, ta không được chọn.
Có những khoảnh khắc, mọi nỗ lực tưởng chừng vô nghĩa.
Nhưng chính những lúc ấy—ta biết ta sống thật."

Ánh sáng chuyển từ lạnh sang ấm.

"Chúng tôi hát không phải để được nghe.
Mà để không quên mất tiếng nói bên trong mình."

Tiếng nhạc nổi lên. Subin xuất hiện sau lưng cô, bắt đầu phần dương cầm, và cả sân khấu bừng sáng.

Hyeri lùi lại, đứng ở mép ánh đèn, lặng lẽ nhìn Subin cất giọng. Nhưng trong mắt cô, lần đầu tiên, không còn là sự khao khát đứng trung tâm—mà là sự mãn nguyện.

Vì người mình thương đang tỏa sáng. Và mình đã không từ bỏ cô ấy.

Cuối tiết mục, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Hyeri và Subin đứng cạnh nhau ở phía sau sân khấu, tim vẫn đập rộn ràng như vừa chạy qua cơn bão.

Subin quay sang. "Cậu ổn chứ?"

Hyeri gật. "Lần đầu tiên trong đời, tớ thấy tự hào vì chính mình."

Subin nhìn cô, ánh mắt trầm ấm: "Và tớ thì tự hào vì có cậu ở bên."

Lần này, Hyeri không chần chừ nữa. Cô bước đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Subin. Không rực rỡ như pháo hoa, không náo động như tiếng reo hò—chỉ là một nốt nhạc nhỏ, nhưng khiến cả bản nhạc trở nên trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com