chuyện bữa ăn
khi yêu nhau người ta thường thể hiện tình yêu bằng cách nào nhỉ? còn riêng sanghyeok, cách thể hiện tình yêu của anh dành cho jihoon là những bữa ăn anh nêm nếm thêm tình yêu của mình vào trong đấy.
sanghyeok tuy vụng nhưng rất tỉ mỉ... nói sao ta?
chắc là dù làm rơi đồ chảy máu tay rất đau nhưng vẫn cố gắng làm xong bữa ăn cho jihoon đó.
mỗi bữa cơm thường thì cả hai sẽ cùng nấu, nhưng đời thì không dễ dàng là mấy cho nên những lúc thấy sanghyeok làm một mình thì chỉ có thể là jihoon đang gặp vấn đề gì trong công việc khiến cậu bất lực, stress không thôi.
những lúc này, sanghyeok thường lẻn xuống bếp và loay hoay làm đồ ăn cho cậu.
sanghyeok đã làm món mà jihoon thích nhất, và còn lấy cho cậu một ít trái cây để tráng miệng, sau cùng là làm cho cậu một ly nước ép, có hôm là dâu, táo, cam hay dưa hấu thì tất cả đều được chăm chút bởi tình yêu của sanghyeok dành cho cậu.
vốn khá vụng nên không ít lần tự cắt trúng vào tay hay làm rớt bể đồ, sanghyeok vẫn cắn răng chịu để làm cho cậu vì biết cậu phải chịu đựng nhiều hơn nên không than vãn.
hôm nay là ngày công việc của jihoon có chút trục trặc nhỏ khiến cậu phải não óc giải quyết từ sáng sớm đến chiều tàn, cậu đã không ăn sáng không ăn trưa rồi, sanghyeok biết nên không làm phiền cậu, chỉ lại thì thầm nhỏ với cậu vài câu :"hoon ơi, hoon cố làm nhưng đừng quá sức nhé, anh thương hoon", " hoon ơi, em giỏi lắm rồi." và ti tỉ câu khác để an ủi bạn trai mình, jihoon thường đáp lại bằng nụ hôn của mình và bảo em không sao đâu, yêu đừng lo nhé.
có cái meo chứ yêu đừng lo!!!
sanghyeok thật sự rất lo và thương cậu nên không dám làm phiền, như thường lệ, anh sẽ vào bếp, hôm nay là món bulgogi, anh đã vận dụng hết sức để có thể nướng miếng thịt hoàn hảo để giúp tâm trạng bạn trai mình tốt hơn, tiếp là món canh kim chi, món này chỉ trong tích tắc sanghyeok đã làm được vì là khoái khẩu của anh mà! tiện tay anh đã lấy vài miếng bánh ngọt và lấy cho cậu ly nước gạo ngọt trong.
sanghyeok cẩn thận xếp cả vào khay rồi bê lên phòng làm việc của jihoon, gõ cửa
"hoon ơi, anh vào nha"
sau đấy đẩy cửa vào, anh nhìn bóng lưng người thương trên bàn làm việc trông uể oải hẳn ra , anh đặt khay cơm lên bàn ở ghế sofa và kêu cậu khẽ hôn cậu bảo cậu lại ăn.
"hoon ăn tí đi nhé, anh đã làm cho hoon đấy , hoon ngon bữa nhé, cần gì cứ gọi anh"
không để cậu nói lời nào, sanghyeok đã đi thẳng ra cửa phòng và đóng lại trả lại khoảng lặng vốn có từ ban đầu.
jihoon đi lại bàn và ngồi xuống sofa, cậu nhìn khay cơm chỉn chu trước mặt lòng lại lâng lâng khó tả.
trên khay cơm còn có tờ note nhỏ, không cần nói cũng biết của ai, trên đấy ghi vỏn vẹn vài con chữ nhỏ nhưng đủ khiến jihoon hạnh phúc sau ngày dài mệt mỏi.
"jihoon nhà ta cố lên nhé, anh tin hoon làm được mà, hoon của anh là số một!!"
còn có hình con mèo nữa, thật sự rất yêu đấy!
jihoon không vội ăn, cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa, vừa mở cửa đã bắt gặp sanghyeok đang đứng đó, tiện tay cậu kéo anh vào.
thật sự chỉ có jihoon mới biết sau mỗi lần đưa cơm, sanghyeok sẽ đứng bên ngoài đến khi jihoon xong mà thôi.
cậu ngồi xuống ghế và để anh ngồi trong lòng mình, cậu lên tiếng
" yêu lúc nào cũng thế, sao không ở đây với em, đứng ngoài nhiễm lạnh em lại rõ lo ra.."
" anh không cố tình muốn hoon lo đâu, nhưng mà..-"
" nhưng cái chi? em bảo rồi yêu không phiền, em sẵn sàng để yêu làm phiền em và em tình nguyện như thế, đừng đứng ở ngoài đợi như thế nữa nhé... em xót."
vừa nói jihoon vừa mân mê những ngón tay bị cắt trúng của anh, không phải jihoon không biết, cậu biết chứ, biết những lần anh tự cắt trúng đau đến môi mèo mếu lại mà, cậu biết anh lúc nào cũng đứng đợi cậu ở ngoài mà, lúc nào cũng thế.
" biết yêu lo, nhưng cẩn thận chứ, đừng để bị thương nữa, em đau, em không muốn yêu lo nhiều nên đành tự mình giải quyết nhưng em sai rồi, thật sự có anh em sẽ ổn hơn, sau này làm cẩn thận, đưa cơm xong phải trong này đút em đấy nhé, không được ra ngoài đợi đâu."
nói xong jihoon hôn nhẹ lên những vết cắt đấy, tuy không sâu nhưng đủ khiến trái tim jihoon đau không thôi rồi.
sanghyeok nãy giờ vẫn im như hến, vì lòng anh cũng rộn rạo lắm... không nghĩ mình sẽ giúp cậu được gì nên cứ lủi thủi một mình chỗ khác tránh làm phiền cậu. nay nghe cậu nói tràng dài khiến anh ngớ ra và cũng yên lòng hơn , vì người kia còn cần mình.
sanghyeok xoay người lại, ôm cổ cậu xuống thủ thỉ vài lời nhỏ như mèo
" hyeok xin lỗi, để hoon lo rồi, hyeok sợ sẽ làm phiền hoon nên hyeok không dám..."
" sau này hyeok sẽ cẩn thận hơn và không thế nữa nhé hoon ơi, hyeok yêu hoon lắm, hoon đừng cố quá, chỉ cần vừa sức mình thôi, hoon của anh, giỏi lắm."
đường mật này khiến jihoon chết ngất thật rồi, dáng vẻ yêu kiều của người thương trong tầm mắt đang lo lắng cho mình còn gì bằng nữa.
sanghyeok ta sẽ lại đút cho jihoon ăn, và nghe cậu kể những thứ khiến lòng khó chịu.
jihoon vừa hưởng thìa cơm của sanghyeok đút vừa kể, vừa xem dáng vẻ gật gù đồng tình của anh.
cho dù có mệt, có tủi thì họ vẫn chỉ cần có đối phương, những bữa cơm sanghyeok nấu cho jihoon thực ra là những tâm tình ngại lòng phiền không tỏ, chỉ có thể qua những khay ăn này mới có thể hiểu được tâm tư nhau.
những bữa cơm thật sự chỉ là khi hai người họ cùng nấu ăn, cùng kể chuyện và cùng hưởng không gian ấm áp bếp nút.
đây mới thực sự là bữa cơm họ muốn và họ cần.
dù mệt tủi nhưng lòng có nhau, dù khốn khó nhưng tâm hướng nhau, dù vấp ngã nhưng phía trước có nhau, và dù có là gì thì kề cạnh vẫn là nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com