Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện yêu nhau

để mà nhắc đến lần đầu gặp nhau thì sanghyeok chỉ thấy như giấc mơ hồ, một bóng hình mờ nhạt qua khung cửa cũ, mưa nhẹ rơi trên mái, gió thoảng qua kẽ tóc.

nhưng với jihoon, khoảnh khắc ấy là ánh bình minh dịu dàng, là nhịp thở chùng lại trong không gian lặng yên, là tia sáng xuyên qua màn đêm dài vô tận, và là hình dáng sau này cậu luôn mỏi mòn đợi chờ khi đóng lại cánh cửa cách biệt thế giới vội vã.

lại ngày mưa nhẹ lất phất, sanghyeok thuận theo cơ thể mệt nhoài lên tầng thượng của kí túc xá - nơi anh thường tìm đến để tránh xa tất cả mọi muộn phiền.
ánh đèn vàng nhạt soi rọi bóng lên nơi những viên gạch ẩm mốc vẫn lưu giữ hơi thở của hàng nghìn buổi chiều. sanghyeok ngồi đó, gục đầu vào tường, nước mắt chực trào rơi như một bản nhạc buồn. không một tiếng than trách thoát ra, chỉ là những giọt nước mắt âm thầm ẩn mình trong màn mưa phản phất.

đợt gió lùa nhẹ qua khe hở cửa, mơn man mái tóc và chiếc áo khoác mỏng của anh, cứ thế ngồi yên, như thể mình là chiếc lá rơi lạc giữa trời thu thay màu. từng cơn gió vờn qua mang theo mùi ẩm của đất, mùi tủi hờn, và lạc lõng không tên.

rồi cánh cửa cũ lại kẽo kẹt vang lên, một bước chân nhẹ nhàng hoà vào khoảng tĩnh lặng.
jihoon đến cạnh - không nói, không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đặt mình cạnh sanghyeok.

tai nghe được jihoon mang vào tai, bản nhạc êm dịu như lời ru của gió, là chiếc chăn dịu dàng che phủ lấy từng vết nứt trái tim đang mỏi mệt của anh.

không cần lời, chỉ cần hiện diện. một chỗ dựa âm thầm mơ hồ trong khoảng trời nhỏ bé. hai con người cùng chia sẻ nỗi buồn lặng im, nhưng lại bắt đầu câu chuyện, nhẹ nhàng và không ồn ào.

và từ đó, giữa mưa và gió,
một mầm sống bắt đầu nảy nở, nhẹ nhàng như tiếng thở mùa xuân.

cũng chẳng biết jihoon tại sao lại ngồi đây lâu đến vậy, tại sao giữa muôn vàng âm thanh, chỉ còn lại nhịp thở của người kia là thật. cậu khẽ liếc nhìn sang - lần đầu tiên thật gần, một khuôn mặt lấm lem nước mắt vẫn không giấu được sự thanh tú vốn có, nhưng cũng đượm lên sự buồn bã như thể mọi nước mắt trên đời đều từng ghé qua đó.

khoảnh khắc ấy, jihoon biết
dù người con trai kia chẳng nói lời nào,
dù ngày mai, khi trời lại sáng có thể cả hai sẽ lướt qua nhau như người xa lạ,
thì hôm nay trong buổi chiều mưa khẽ khàng đầy gió, cậu đã yêu một dáng vẻ ngồi cô độc, một đôi vai khẽ run trong mưa,
và một trái tim cậu chưa từng chạm đến
nhưng đã muốn chạm.

mãi tận sau này, khi trải qua bao nhiêu ngày nắng hay mưa, jihoon vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, nơi cậu đã ngồi xuống cạnh một người đang khóc,
và cả đời không đứng dậy khỏi cảm xúc cùng trái tim đã nhớ thương ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com