Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: Ánh Sáng Sau Cơn Mưa

Quán bar cũ ở rìa thành phố gần như vắng bóng người. Mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền lẫn vào nhau, tạo cảm giác ẩm mốc. Oner đẩy cửa bước vào trong, áo hoodie kéo kín đầu, , từng bước nặng nhưng dứt khoát.

Do-yun ngồi ở góc tối, chân vắt chéo, môi nhếch cười khi thấy cậu.

“Ồ, không ngờ cậu đích thân đến. đến nhanh vậy à ? Tôi tưởng cậu để nó tự lo thêm vài ngày nữa.”

“Định xin tui tha cho nó à ?"

Oner kéo ghế ngồi xuống đối diện, không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đều đặn như nhát dao lạnh:

“Xóa tất cả hình ảnh và tin nhắn. Dừng ngay việc đe dọa anh ấy.”

đặt lên bàn một chiếc USB màu bạc.

“Trong này,” giọng cậu trầm, chậm rãi.

“là toàn bộ đoạn ghi âm buổi tối hôm đó, kèm camera hành lang từ quán karaoke. Đủ để biến mày từ ‘nạn nhân giả tạo’ thành kẻ chuốc say và đe dọa tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Do-yun thoáng khựng, nhưng rồi cười nhạt:
“Mày nghĩ cảnh sát sẽ tin lời một thằng nhóc à?”

Oner nhướng mày, không đổi sắc mặt:
“Tao không cần cảnh sát tin ngay. Tao chỉ cần báo chí, cộng đồng Esports, và các nhãn hàng biết chuyện. Mày hiểu giá trị của danh tiếng hơn ai hết.”

Cậu đẩy tiếp một tập giấy photo lên bàn: đó là hợp đồng quảng cáo mà Do-yun đang nhắm tới — thứ Oner đã tìm hiểu từ trước.

“Những người ký với mày ghét nhất là scandal. Một khi thông tin này lộ ra, mày không chỉ mất hợp đồng. Mày còn tự tay đóng sập cánh cửa duy nhất mày cố mở suốt mấy năm qua.”

Không khí trở nên nặng nề. Do-yun siết chặt ly rượu, mặt bắt đầu mất đi vẻ nhởn nhơ.
“Mày đang dọa tao?”

“Không,” Oner đáp, ánh mắt lạnh như thép. “Tao thông báo. Tao đã gửi bản sao tài liệu này cho ba người khác. Nếu tao không về trong một tiếng, nó sẽ tự động được tung ra.”

Do-yun nheo mắt nhìn cậu, lần đầu thấy một sự điềm tĩnh khiến hắn khó chịu. Oner đứng dậy, cúi người về phía hắn, giọng hạ thấp:

“Mày muốn trả thù? Tự đến tìm tao. Nhưng nếu còn đụng đến Choi Hyeon-joon một lần nữa…”

Cậu dừng lại, ánh mắt như đâm xuyên qua lớp mặt nạ tự tin của đối phương:

“…tao sẽ khiến mọi người nhìn thấy mày đúng như mày vốn là ...... một kẻ hèn hạ sống nhờ việc phá hủy người khác.”

Oner bỏ đi, không ngoái lại. Do-yun ngồi chết lặng, nụ cười gượng gạo dần biến mất, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức khớp trắng bệch.

Khi cánh cửa quán bar khép lại, Do-yun ngồi bất động vài giây. Cơn giận sục sôi, nhưng lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ một điều: Oner không phải thằng nhóc dễ dọa dẫm.

Hắn cười khẩy, nhấp nốt ngụm rượu còn lại.

“Được thôi. Tạm thời tao để yên cho mày. Nhưng đừng tưởng tao sẽ biến mất hẳn…”

Trong đầu hắn đã có một kế hoạch khác, tinh vi hơn. Nhưng lần này, hắn hiểu mình sẽ phải chờ .

---

Đêm hôm đó, Oner lái xe về  trong im lặng. Mưa đã tạnh, nhưng hơi nước vẫn đọng trên cửa kính, phản chiếu gương mặt căng cứng của cậu.

Đêm đó, khi cả KTX đã tắt đèn, Oner ghé qua phòng tập. Cậu biết chắc Doran sẽ ở đó  nơi duy nhất anh có thể trốn mà không bị ai hỏi han.

Quả nhiên, Doran ngồi co người trong góc phòng, đầu vùi vào hai tay, vai run nhẹ. Điện thoại của anh sáng lên liên tục bởi những tin nhắn đe dọa mới, nhưng anh không dám mở.

“Hyeon-joon...à ” Oner gọi khẽ.

Doran ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy Oner, anh chỉ thì thầm, như vừa thú nhận vừa cầu xin:

“Em xin lỗi...”

Oner tiến lại gần, kéo anh vào lòng:

“Không cần xin lỗi. Yêu à, anh biết hết rồi. Anh đã gặp thằng đó, và nó sẽ không làm tổn thương em thêm lần nào nữa.”

Doran sững người, như không tin vào tai mình. Nước mắt trào ra, vỡ òa cùng tiếng nấc nghẹn:

“Hôm đó… bạn cũ mời em đi. Em tin… em uống một chút, rồi… họ hại em. Nói nếu em không chia tay anh… sẽ tung lên mạng. Họ bảo… họ biết cả chuyện tụi mình, biết cả ba mẹ anh…”

“..... Em sợ… nếu lộ ra, anh sẽ mất tất cả.”

Oner ôm siết hơn, bàn tay vuốt nhẹ tóc anh:

“Em nghĩ anh quan tâm mấy tấm ảnh đó hơn là người anh yêu à? Nếu mất em, thì anh mới là người không còn gì cả.”

Doran nấc lên, tay run run bám lấy áo Oner. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh để bản thân được yếu đuối.

Oner thì thầm như một lời hứa:
“Từ giờ, bất kỳ điều gì xảy ra, cũng sẽ là hai đứa mình cùng giải quyết. Em không phải mạnh mẽ một mình nữa.”

Doran nhắm mắt, gật đầu trong vòng tay ấy:
“…ùm.”

---
Những ngày sau biến cố Doran không thể hồi phục ngay. Mất ngủ kéo dài khiến anh dễ mệt, và mỗi khi điện thoại rung, anh vẫn giật mình theo phản xạ. Nhưng ít nhất, anh không còn tránh mặt Oner nữa.

Oner chăm sóc anh theo cách kín đáo nhất:

Luôn đến phòng tập sớm hơn để cùng khởi động.

Đặt một cốc trà mật ong lên bàn anh mỗi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com