5.
Chuyện cặp đôi Top - Jung nhà T1 đang là người yêu với nhau dường như không còn là bí mật, mà nó ngay từ đầu cũng không hẳn là bí mật khi người trong cuộc không ai có ý định giấu giếm. Không ai đề cập đến thì thôi, còn nếu đã nói đến chuyện yêu đương của mình, họ nhất định sẽ dùng đôi mắt cong trong veo, nụ cười hạnh phúc nhất để nhắc đến đối phương.
Dù cả hai đều cảm thấy, bọn họ có chút giống lừa người dối mình.
Jeong Jihoon gần như là người cuối cùng biết được chuyện Choi Hyeonjoon có người yêu, dù cho cả GenG gần như không ai là không biết.
Mà cũng không trách ai được, Jeong Jihoon mấy ngày gần đây cứ như hóa thú, ai đến gần cũng muốn cắn người, suốt ngày cứ hết chơi game lại dán chặt mắt vào điện thoại.
Gần như là không để ai vào mắt.
Vốn dĩ trong lòng Jeong Jihoon từ ngày trở về từ con hẻm đó đến nay vẫn luôn mang theo bực tức với Choi Hyeonjoon. Lại càng tức giận hơn khi anh không gọi điện dỗ dành hắn như mọi lần.
Lúc đầu, bản thân Jihoon còn cho rằng Choi Hyeonjoon chỉ là nhất thời cảm thấy không an toàn nên muốn tiến thêm một bước, nói muốn cùng hắn quay về làm anh em đồng nghiệp cũng chỉ là lời nói kích thích để hắn chịu thua mà cùng anh buộc dây trói mình.
Nhưng Jeong Jihoon không bao giờ có chuyện sẽ chịu thua Choi Hyeonjoon, từ trước đến giờ luôn là anh chịu thua hắn trước.
Cách hắn tuyệt tình nắm cây dù rời đi để lại Choi Hyeonjoon một mình đứng dưới những hạt mưa đang rơi rè rè, đã chứng minh cho suy nghĩ từ trước đến nay rằng so với hắn cần Choi Hyeonjoon thì anh vẫn luôn là người cần hắn hơn.
Jeong Jihoon nghĩ lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Choi Hyeonjoon vẫn sẽ là là kẻ cúi đầu trước.
Tới tận hôm nay khi nghe thấy cuộc điện thoại của Park Jaehyeok và Han Wangho.
Park Jaehyeok nói chuyện điện thoại có chút lớn, nếu đứng gần cửa phòng của người xạ thủ vẫn nghe rõ được.
Lúc đầu mèo cam không có ý định nghe lắng, một hai bước chân đã đi qua nhưng lại bị một tiếng thở dài cùng giọng nói ủy khuất của tuyển thủ Ruler kéo lại.
"Tại sao phải là tao chứ, Wangho? Chưa kể Jihoon cũng sẽ không điên tới mức đó đâu."
Bởi vì có liên quan tới mình nên Jihoon mới tiếp tục đứng đây nghe lén vậy không thể tính là do hắn xấu tính được.
Hình như Han Wangho nói gì đó, Park Jaehyeok chỉ thiếu nước khóc không thành lời.
"Mày đừng mang Siwoo ra, tao làm là được chứ gì!"
Son Siwoo, ầy anh trai hỗ trợ kiêm người yêu đã cũ của Park Jaehyeok.
"Nhưng mà Choi Hyeonjoon yêu đương vậy cũng tốt? Tao sẽ để ý Jihoon nên mày an tâm đi."
À, Choi Hyeonjoon có người yêu. Đúng là chuyện tốt.
Mà khoan, Choi Hyeonjoon.
Đm, Choi Hyeonjoon có người yêu.
Jeong Jihoon vì một câu này mà đi qua bao miền cảm xúc, từ gật đầu bật cười đến ngơ ngác và cuối cùng là ngọn lửa phừng phực cháy trong lòng.
Hắn lập tức mở cửa phòng Park Jaehyeok, làm người xạ thủ giật mình đến ngơ cả người.
Jeong Jihoon cao giọng nói, "Park Jaehyeok, anh vừa nói gì?"
Park Jaehyeok chưa kịp định thần lại, giọng của Han Wangho từ điện thoại phát ra, "Là Jihoon à, gửi lời đến nó giúp tao." Han Wangho còn cố tình lớn giọng, dù cho Park Jaehyeok có không bật loa ngoài từ vị trí của Jeong Jihoon vẫn có thể nghe thấy được, "Kêu Jeong Jihoon né xa Hyeonjoon ra, giờ thằng bé đếch cần nó nữa đâu."
Han Wangho vừa dứt lời đã tắt máy ngay lập tức.
Mà Jeong Jihoon nghe thấy lời Han Wangho nói, trong lòng lập tức ngứa ngáy khó chịu cùng với lửa giận có sẵn trong lòng cứ thế phun trào ra đầy sự oán hận. Hắn nhếch môi, hờ hững nhìn Park Jaehyeok, giọng điệu nén giận nói, "Anh cũng gửi lời đến anh Wangho giúp em, không có Choi Hyeonjoon thì em càng thấy đỡ phiền."
Tiếng đóng cửa rầm mạnh mẽ vang lên, Park Jaehyeok ớn lạnh khẽ rùng mình.
Jeong Jihoon đã bực càng thêm nóng, càng nghĩ tới chuyện Choi Hyeonjoon có người yêu và câu cảnh cáo của Han Wangho càng khiến cả người hắn không có chỗ nào là thông được.
Kéo dài thêm vài ngày, tới người anh cả như Park Jaehyeok cũng không tránh việc ngại tiếp xúc với Jeong Jihoon.
Park Jaehyeok chỉ đành xin lỗi người đi rừng cũ của mình trong lòng, bởi xạ thủ họ Park tên Jaehyeok cảm thấy nếu Jihoon mà thật sự chạy qua kí túc xá T1 gây chuyện thì ai cũng không có khả năng cản được.
Chắc Jeong Jihoon cũng không phải quá ngốc, không có danh phận thì lấy quyền đâu mà đi quấy rối người đã có người yêu. Nghĩ vậy khiến Park Jaehyeok an tâm hơn rất nhiều.
Jeong Jihoon cứ vậy thêm vài ngày với cái cảm giác muốn bào nát lòng kia. Bản thân hắn cực kì muốn gặp Choi Hyeonjoon cùng anh nói chuyện ra ngô ra khoai.
Mà Jeong Jihoon được cái hèn nhưng cái tôi lại cao, nhìn vào khung chat của mình và Choi Hyeonjoon bảy bảy bốn chín lần một ngày nhưng nhất quyết không muốn gửi một tin hẹn gặp.
Nếu tiếp tục thế này Jeong Jihoon sẽ bị bức chết mất, nên hắn quyết định sẽ ra ngoài.
Và địa điểm đầu tiên mà Jeong Jihoon đến là nhà của Kim Hyukkyu.
Lý do rất đơn giản, ông anh họ Kim tên Hyukkyu này là người rất dễ chọc nhưng không dễ nổi giận.
Trêu kiểu gì cũng rất khó mắng người một câu, càng khó nổi giận càng khiến Jeong Jihoon muốn chọc cho mắng người mới thôi. Loại chuyện như vậy đối với hắn mà nói có tính giải trí rất cao.
Jeong Jihoon nằm trườn bò trên giường Kim Hyukkyu, lăn qua lộn lại, hú hét như khỉ nhưng rất tiếc vẫn không nhận được một ánh mắt của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nay tĩnh đến lạ thường, mọi hôm đến màn hú hét là đã bị ăn gối vào mặt rồi.
Đây không phải là dự định ban đầu của Jihoon, hắn đâu đến để chịu cảnh lạnh lẽo như thế này.
Jeong Jihoon hơi chản nản nói với Kim Hyukkyu, "Em là khách đấy? sao anh có thể không quan tâm đến em."
Kim Hyukkyu vẫn không nhìn mặt Jeong Jihoon, ánh mắt vẫn chuyên tâm vào việc của mình, chất giọng đặc trưng vang lên, "Anh cũng có nói sẽ tiếp mày đâu."
Lời nói của Kim Hyukkyu chính là một loại tuyệt tình như vậy, không có ý đùa giỡn.
Chuyện Choi Hyeonjoon yêu người khác không phải Jihoon trong khi hai người bọn họ đã mập mờ rõ lâu làm Kim Hyukkyu cảm thấy rất khó hiểu. Bản thân còn từng cảm thấy hai đứa nhỏ của mình đã yêu đương từ lâu rồi.
Nhưng lần gần nhất Choi Hyeonjoon đến nhà, trong khi Kim Hyukkyu đang khoe mẻ chuyện bản thân được Điền Dã quan tâm ra sao, yêu thương thế nào thì Choi Hyeonjoon nghe được mấy lời mật ngọt đầy cơm chó đó, rất nhanh đã rạng rỡ đáp lại, "Moon Hyeonjoon của em cũng là một người yêu rất tốt."
Lần đó, Kim Hyukkyu xém ngã chổng vó khi nghe Choi Hyeonjoon nói xong, xém chút tự tát vào mặt mình xem đây là sự thật hay nói điêu thôi.
Xạ thủ Kim "Deft" Hyukkyu trợn tròn mắt nhìn Choi Hyeonjoon lập tức hỏi, "Mày với Jeong Jihoon chia tay rồi à?"
Choi Hyeonjoon lúc đó mới biết được, hóa ra chuyện của mình cùng Jihoon từ lâu đã bị mấy ông anh thân thiết từ lâu đã nhìn thấu được. Anh mỉm cười đáp lời Kim Hyukkyu, "Anh em đồng nghiệp thì chia tay kiểu gì đây anh."
Khuôn mặt Choi Hyeonjoon bình thản, không mang theo bất kì sự biến sắc nào. Giống như lời anh nói, quanh đi quẩn lại mối quan hệ cùng Jihoon vẫn là đồng nghiệp.
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon là đều những đứa nhỏ của Kim Hyukkyu, không phải phân biệt nhưng nếu nhìn theo mọi góc độ thì trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ người chịu thiệt hơn sẽ luôn là Hyeonjoon.
Có rất nhiều lần, Hyeonjoon đã nhờ Kim Hyukkyu khuyên Jihoon trả lời tin nhắn của mình. Một việc đơn giản nhưng gần như đủ thấy rất rõ ràng.
"Sao anh có thể nói mấy lời tuyệt tình đó chứ!" Jeong "Chovy" Jihoon cảm thấy bản thân rất ủy khuất.
"Ừ, tao vậy đó!" Kim Hyukkyu lạnh lùng nói.
Hình như Jihoon cũng cảm nhận được Kim Hyukkyu đang khó chịu với mình, trong lòng có thêm một loại cảm giác tự ti mà hắn hiếm hoi gặp phải.
"Ai cũng tệ với em hết. Han Wangho, Park Jaehyeok, anh cũng vậy mà Son Siwoo chắc cũng không khác mấy."
Lúc này, Kim Hyukkyu mới đánh mắt về phía Jeong Jihoon, nói với hắn, "Chuyện Hyeonjoon có người yêu, mày biết chưa?"
Jeong Jihoon nâng mắt, "Anh cũng biết?"
"Gần như ai cũng biết."
Hắn khẽ cười, "Vậy em là người biết cuối cùng ha, vui thật."
Hay đớn lòng có lẽ là đúng hơn.
Kim Hyukkyu khẽ thuở dài, "Hyeonjoon không giấu, ai hỏi nó cũng nói. Tụi nó là công khai yêu nhau."
Công khai?
Jeong Jihoon trong lòng có chút khinh bỉ, hai tuần trước còn muốn cùng hắn yêu đương, hai tuần sau liền công khai yêu người khác.
Choi Hyeonjoon rốt cuộc cũng không phải loại người tốt lành gì.
"Không phải anh muốn chen vào, nhưng chuyện mày cùng Hyeonjoon mập mờ mấy năm nay người đủ thân với tụi bây chắc chắn đều nhìn ra được." Kim Hyukyu nhìn Jihoon, cũng lười đoán xem hắn đang cảm thấy như thế nào, bản thân nghĩ gì liền nói đó, "Nhưng nếu lâu như vậy cũng không thể cho nhau được một cái tên chính thức thì....Jihoon à, hãy cứ sống tốt cho hiện tại đi."
"Anh cũng cho rằng em là người sai đúng không?" Lời nói của Kim Hyukkyu không có ý trách móc nhưng hắn lại cảm thấy nó không khác gì câu cảnh cáo của Han Wangho.
Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, mang theo nhiều phần khó chịu nói, "Ai cũng cho rằng em nên tránh xa Choi Hyeonjoon nhỉ? Phải rồi em đúng là kẻ có lỗi đấy. Vậy Choi Hyeonjoon tốt đẹp lắm sao? Hai tuần trước còn muốn cùng em yêu đương, hai tuần sau liền có người yêu, lại còn công khai." Hắn cười khẩy, "Các người biết nhiều chuyện nhìn ra rất nhiều thứ nhưng khi gặp chuyện thì tất cả lỗi lầm đều quy chụp là cho tôi."
Jeong Jihoon cúi đầu một chốc, ngẩng lên liền nói, "Vậy nên mới nói, ngay từ đầu đáng lẽ các anh nên xen vào mới đúng. Để Choi Hyeonjoon sẽ không trở thành kẻ bị hại, em cũng không cần trở thành kẻ hại người trong mắt các anh."
Kim Hyukkyu lặng người, Jeong Jihoon cũng quay người rời khỏi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com