Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Kim Harin có vẻ khá gượng gạo với không khí đang tồn tại trong phòng nên đã xin phép ra về trước.

Tính cách cô cũng không thể gọi là hướng ngoại, các vấn đề về game so với những người trên bàn cũng không hiểu quá nhiều chỉ có thể nói vào được một hai câu. Còn vấn đề đời thường thì khỏi nói, con gái như cô khó có thể chen vào câu chuyện của đám con trai như bọn họ.

Jeong Jihoon cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi tiễn người ra khỏi cổng, còn chu đáo đứng cùng cô tới khi taxi tới.

Hắn giúp mở cửa xe cho Harin đi vào, rồi từ phía ngoài nói vọng vào, "Cảm ơn em vì hôm nay."

Cô khẽ cười, "Em cũng đã làm anh khó xử mà, phải là em xin lỗi mới đúng."

"À, chuyện đó cũng không có gì quá nghiêm trọng. Không sao đâu, sẽ không ai trách em."

Đáp lại Jeong Jihoon là cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ.

Song lại dường như muốn nói thêm gì đó, cô có chút dè chừng nhìn Jeong Jihoon, ngập ngừng, khẽ từng chữ một, "Tuyển thủ Doran yêu nam. Anh ấy là người yêu anh Oner thật ạ?"

"Chuyện đó." Jihoon hơi chững lại một chút, mới nói, "Hôm nay là bí mật, em là fan của Oner mà. Nên sẽ không muốn em ấy gặp rắc rối đúng chứ?"

Kim Harin mím môi, khẽ gật đầu.

Chiếc taxi vừa chạy đi, hắn quay đầu định trở về thì liền thấy Lee Minhyeong đang khoanh tay dựa vào bức tường gạch màu đỏ mun bên cạnh cửa quán.

Giọng gã đều đều vang lên, "Cô gái đó là fan Hyeonjoon à?"

Jeong Jihoon đi về phía gã, bước chân dừng trước cửa quán liếc mắt nhìn sang, "Ừ, tao nói có thể gặp được tên họ Moon nên cô ấy mới đồng ý giả làm bạn gái."

Chuyện Kim Harin vốn dĩ không nằm trong dự liệu của bọn họ, ngay cả việc nói với Choi Hyeonjoon chuyện hắn có bạn gái cũng chỉ là một phút không suy nghĩ của Lee Minhyeong.

Choi Hyeonjoon có thể cùng Moon Hyeonjoon làm ra rất nhiều chuyện khiến gã khó chịu mà chỉ biết nhẫn nhịn vậy thì tại sao gã lại không thể nói một câu chạm lên nỗi đau của anh.

GenG đúng là có hẹn nhau đi ăn tối, nhưng làm gì có chuyện ăn mừng vì Jeong Jihoon có bạn gái. Cả tuần rồi hắn còn không khác gì cái xác khô nữa mà.

Vậy mà Lee Minhyeong lại vẽ ra một cuộc hẹn, làm Jeong Jihoon phải lập tức tìm cho mình một cô bạn gái.

Thời gian gấp rút, lục tung danh sách bạn game của mình, hắn cảm thấy Kim Harin là ổn nhất. Nói chuyện với cũng hắn khá hợp lại còn là fan của Oner nên lấy cậu ra dụ dỗ chắc chắn cô sẽ đồng ý.

Và Kim Harin đồng ý thật. Jeong Jihoon cũng đường đường chính chính có một cô bạn gái dưới mắt nhìn của tất cả mọi người.

Lee Minhyeong cau mày, giọng hằn hộc khó chịu, "Nếu cô ấy tung ra chuyện yêu đương, anh có biết người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Hyeonjoon không?"

"Cô ấy là fan của Oner đó, sẽ không làm gì để tổn hại nó đâu." Jeong Jihoon hơi cao giọng nói thêm, "Em tưởng mình nó chắc, anh Hyeonjoon cũng sẽ gặp chuyện. Mà trò này là do ai, sao lúc mày nói mày không tìm giúp tao một cô bạn gái luôn đi."

"Do em hết đúng không? Nhưng mà anh thiếu cách giải quyết à? Rõ ràng biết đó là fan Oner mà vẫn nhờ, bộ anh bị điên hay gì?" Nếu là một fan bình thường tôn trọng cuộc sống riêng tư của tuyển thủ thì không nói nhưng nếu ngược lại thật sự rất đáng sợ.

Lee Minhyeong mặc lệ trên dưới, trái phải có bao nhiêu tức giận đều bộc lộ ra hết lên gương mặt mình.

Gã rất sợ những điều tồi tệ mà bản thân chưa từng nghỉ tới sẽ xảy ra, con hổ bông đó to xác vậy chứ rất mau nước mắt. Cậu sẽ không chịu nổi nếu cả thế giới quay lưng mà tổn thương mình, gã không muốn thấy Moon Hyeonjoon sụp đổ. Vì khi đó lồng ngực sẽ bất giác khó chịu vì chẳng thể làm được gì cho cậu. Moon Hyeonjoon dù sao cũng là đồng đội lâu năm, tình đồng đội khiến gã sợ hãi nhìn một Moon Hyeonjoon như vậy.

Jeong Jihoon tức giận chỉ đành tự xoa dịu lồng ngực mình, thở một hơi dài. May mắn là hắn vẫn biết được bọn họ đang ở bên ngoài nếu không sẽ có đấm nhau mất.

Hắn  làm cho giọng nói mình điềm tĩnh, nhưng lời phát ra vẫn mang theo nóng nảy, "Tao sai, được chưa? Mẹ nó, lát tao sẽ về nói với cô ấy không được kể chuyện này ra ngoài là được rồi chứ gì?"

Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào quán, lực đẩy khá mạnh biểu thị được người đi vào đang rất giận.

Mở vòi nước ở mức cao nhất, hắn dùng tay hứng một bụm nước rồi cứ thế hất lên mặt mình, liên hồi hai ba lượt. Cổ cáo thun cũng ướt đi một mảng lớn.

Tiếng bước chân từ phòng vệ sinh đi ra, Jeong Jihoon khẽ nâng mắt nhìn vào gương thấy người bước vào liền khó chịu mà cụp mắt xuống.

Moon Hyeonjoon bước về phía bồn rửa, cậu khẽ liếc mắt sang bên cạnh mình, khẽ cười, "Đúng là bạn gái của anh Jihoon rất xinh đẹp.

"Cảm ơn." Jeong Jihoon lạnh nhạt trả lời

Moon Hyeonjoon không để tâm lắm tới thái độ của Jeong Jihoon. Cậu thản nhiên vẩy vẩy tay, vừa đi lướt qua hắn vừa nói, "Em vào trước đây, không anh Hyeonjoon lại tìm."

"Moon Hyeonjoon, lúc nãy trên bàn cậu cố ý?" Jeong Jihoon thẳng người lên, khuôn mặt chưa khô vẫn ướt đẫm nước, trên còn vươn vài giọt rơi xuống mép áo hắn.

Bước chân Moon Hyeonjoon khựng lại, cậu quay đầu vờ như suy nghĩ rồi lại khẽ cười, "Anh nói chuyện gì cơ? Hôm nay em cố ý nhiều chuyện lắm."

Là tình tứ với Choi Hyeonjoon, chăm anh từng chút một, thì thầm vào tai anh rồi bật cười đầy vui vẻ. Nhiều lắm, cậu ở trước mặt hắn đã làm rất nhiều trò.

Moon Hyeonjoon cố ý nhiều như vậy cũng là muốn nói cho hắn biết không có hắn, Choi Hyeonjoon vẫn sống rất tốt. Đặc biệt hơn chính là ở trước mặt người mới, người cũ không được thua cuộc, cậu hiểu nên càng không muốn anh chịu thiệt.

Bản thân là người yêu anh, vẫn nên làm tốt vai trò của một người yêu mới đúng.

"Nụ hôn phớt lờ trên bàn ăn ban nãy, Moon Hyeonjoon có phải cậu cũng cố tình?" Jeong Jihoon cay nghiệt nhìn cậu, đáy mắt sinh vừa chán ghét lại sinh ra đố kị, "Cậu cũng biết cách quá rồi."

Moon Hyeonjoon trên bàn lẩu liên tục đưa mặt mình lại gần mặt Choi Hyeonjoon vài lúc thân mật tới mức môi cậu phớt lờ tựa như cái hôn nhẹ lên má hay tai của anh và không biết bằng một cách thần kì nào đó đều là lúc Jeong Jihoon đang nhìn về phía bọn họ.

Moon Hyeonjoon bật cười, thở dài cảm thán, "Lén lút kiểu đó mà cũng bị anh phát hiện, lần sau có lẽ em nên cẩn thân hơn." Rồi lại gật đầu, "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, anh Jihoon."

Thú thật, Moon Hyeonjoon cũng muốn xem biểu hiện của Jeong Jihoon ra sao khi thấy cảnh đó. Và không làm cậu thất vọng, thật sự là hắn đang tức tới nổ mắt ở trước mặt cậu đây.

Hắn chán ghét điệu cười của Moon Hyeonjoon, lại càng ghét hơn việc cậu thản thiên nói ra không chút giấu diếm với hắn.

"Dù sao cũng có người ngoài, cậu lần sau nên tiết chế lại. Đừng để anh Hyeonjoon gặp rắc rối chung với mình." Hắn khó chịu nói.

Moon Hyeonjoon hai tay đút vào túi quần, lời ra lại bình thản gần như không chút lo sợ, "Sao em phải sợ? Anh ấy đúng là người yêu em còn gì."

Hắn lập tức đáp lại, "Đơn giản như cậu nói thì anh Sanghyeok đã không giấu anh Wangho đi rồi." Ngay cả vị thần của tựa game còn không dám công khai chuyện tình cảm thì Moon Hyeonjoon được tính là gì.

"À, vậy sao?" Cậu nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, không chút gợn sóng, "Nhưng anh Sanghyeok cho anh Wangho danh phận, tất cả mọi người trong giới đều biết rõ. Chứ không phải ai cũng nhìn rõ nhưng lại bị người trong cuộc chối bỏ."

Có thể Moon Hyeonjoon biết không quá nhiều về quá khứ của bọn họ nhưng cụm từ "mập mờ" đã đủ rõ ràng về mối quan hệ đầy mệt mỏi của hai người hay nói đúng hơn chỉ có một mình Choi Hyeonjoon là người mệt mỏi.

Giọng nói của Moon Hyeonjoon lại vang lên, kiên định, "Em muốn người đi bênh cạnh em sẽ được mọi người công nhận. Anh Jihoon sẽ không hiểu được bóng tối đáng sợ đến như thế nào nếu anh chưa từng sống trong nó nhiều năm."

Có oán trách, cũng như tủi hờn.

Cậu hiểu rõ cảm giác bị chối bỏ, một mình bị bỏ rơi trong bóng tối sau những thỏa mãn về thể xác. Và khi lời yêu trở nên vô giá trị tới mức chỉ cần sự thõa mãn từ một phía đã đủ vứt bỏ tình yêu sang một bên.

Jeong Jihoon nghe cậu nói trong lòng không khỏi sinh cảm giác chột dạ.

Hắn có thể điên lồng lộn vì những nụ hôn phớt lờ của Moon Hyeonjoon, cũng có thể tức giận muốn đấm người khi cãi nhau với Lee Minhyeong nhưng giờ đây hắn thật sự đuối lý trước lời lẽ của người trước mặt mình.

Cậu nãy giờ đều đang trách hắn, hắn hiểu rõ.

Nhưng Jihoon không hiểu, tại sao bản thân hắn không hề sai nhưng tất cả mọi người đều mắng chửi mình.

Chưa muốn yêu là sai, cảm giác không muốn bước chân vào một mối quan hệ không an toàn là sai sao? Bọn họ đều nói con người cần phải sống thật hạnh phúc nhưng khi hắn chạy theo cảm giác hạnh phúc của mình ai cũng quay sang quở trách hắn.

Chẳng lẽ không muốn cùng Choi Hyeonjoon yêu đương là lỗi của hắn? Đâu phải, tại sao hắn phải yêu đương khi hiện tại đang rất tốt, không bó buộc và sống theo ý mình.

Tiếng nước chảy "róc rách" vẫn vang bên cạnh, trong không khí chỉ còn lại hơi thở của hai người đàn ông mét tám.

Hắn cúi đầu, bật cười mỉa mai, "Danh phận quan trọng đến thế à? Cũng đâu cần thiết lắm."

Moon Hyeonjoon gây gắt đáp trả, "Người chứ không phải động vật mà không cần, ngay cả anh cũng được sinh ra từ những người có danh phận chứ đâu phải bị vứt từ trên trời xuống."

Cậu nói xong liền dứt khoác quay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói, "Nhờ bạn gái anh đừng bậy bạ chuyện hôm nay, em biết anh làm được."

Bóng dáng Moon Hyeonjoon khuất dạng sau cánh cửa màu gỗ, hắn có cảm giác mọi lý lẽ của bản thân thật sự có thể dễ dàng bị Moon Hyeonjoon bẽ gãy.

"Anh Hyeonjoon ơi!!" Moon Hyeonjoon từ nhà vệ sinh trở về liền lập tức ngã đầu lên vai anh mà mè nheo.

"Mày bình thường lại đi Hyeonjoon, không có ai ở đây đâu." Xung quanh cũng chỉ còn mấy người đang ăn uống vui vẻ, hai tên kia đi mất hết rồi.

Moon Hyeonjoon bĩu môi, rời khỏi bờ vai của Choi Hyeonjoon.

Tay phải chống tay bàn, ngã đầu về phía anh, "Tối nay không cho chuột chui vào, em cho phép bản thân mình là của anh."

Choi Hyeonjoon bật cười gõ nhẹ lên đầu cậu, "Anh đây không thích người ta ôm mình." Rồi anh ra dấu cho người lại gần mình, ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Loại bạch tuột quấn người, anh chê."

Cậu đánh nhẹ vào lưng anh, bật cười.

"Bạch tuột gì chứ? Anh có nhầm với người khác không."

Choi Hyeonjoon lắc người trêu ghẹo, "Ừm, trong mơ tầm đêm khuya. Nhưng mà quấn lấy người khác không phải anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com