04.
CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC KHI ĐỌC !!!
TÂM LÝ YẾU VUI LÒNG OUT.
lộn xộn về góc nhìn, nghiêng nhẹ về martin, có hôn, tâm lý méo mó, tâm lý bất ổn
đã cảnh báo, không chịu được hãy block ngay.
-
--------------------
seonghyeon và martin đang mập mờ. đúng vậy, kể từ sau nụ hôn chóng vánh đó, anh đã đinh ninh rằng cả hai sẽ khó nhìn mặt nhau, dù sao thì với anh, đó cũng chỉ là do trong giây phút mơ hồ vì cơn say. nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của martin, nó không hề né tránh, còn chủ động tìm anh hết lần này đến lần khác, kéo anh vào guồng quay không lối thoát của ái tình. martin không dễ tin vào lời người khác, nhưng chẳng biết tại sao, cái thời điểm ấy trái tim anh không chịu nghe lời. anh hoàn toàn không thể thoát được khỏi cái thứ gọi là "tình yêu" của seonghyeon, nó giam giữ lấy anh, một cách thật chậm, đến mức martin không hề cảm nhận được.
"anh à, đừng tránh mặt em, em nhớ anh nhiều lắm."
"hôm nay anh làm gì thế? em nhớ anh."
"martin, em muốn gặp anh, chỗ cũ được không?"
"anh ơi, em hôn anh nhé?"
"anh đừng bỏ em lại mà, em yêu anh lắm."
"anh đừng xa em nhé? nếu không em sẽ phát điên mất."
"hôm nay anh ở lại với em đi, em muốn gần anh."
"em yêu anh, rất nhiều."
...
martin đã nghĩ, đã tin rằng seonghyeon yêu anh, dù vẫn có chút hoài nghi và lo sợ, nhưng bất kỳ khi nào như thế, nó đều xuất hiện, ôm lấy anh và nói với anh rằng.
"anh đừng nghĩ nữa, chỉ cần ở bên em thôi."
martin tin nó, tin vào tình yêu của seonghyeon, chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào đó, nó tuyệt đến mức lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nhận ra rằng hoá ra yêu đương đẹp đến thế. mối tình đầu của anh, nụ hôn đầu của anh, đều trao cho nó, trao trọn mối chân tình, trao trọn niềm tin về việc bản thân sẽ được yêu thương. anh yêu nó, yêu tới tuyệt vọng, tới mức quên đi những thứ nguy hiểm chực chờ, martin đâu biết được cuộc đời mình mai sau sẽ ấn định bởi điều gì.
và anh cũng làm gì biết, seonghyeon đã làm gì sau lưng anh.
---------------------
keonho nhìn chằm chằm seonghyeon, cái thằng vừa châm điếu thuốc mới cách đây vài phút. đây là lần đầu tiên sau hai tháng không gặp, cậu nhướn mày ngả người ra sau chiếc ghế bành, đôi mắt nhìn nó đầy phức tạp. nhưng seonghyeon chẳng nhìn cậu, nó chỉ mơ hồ hút điếu thuốc và nhìn vào khoảng không vô định, điều đó khiến sự kiên nhẫn của keonho cạn kiệt. cậu cố gắng không nghiến răng, sự bất mãn dâng lên tới đỉnh điểm, cậu không rõ là vì điều gì, đây không phải lần đầu tiên seonghyeon mất tích chỉ để trêu đùa con mồi mới. nhưng hình ảnh martin ngày hôm đó cứ đeo bám tâm trí keonho, khiến cậu phát bực, cậu không tin đó chỉ là sự trùng hợp đơn thuần.
"seonghyeon, cái con bé đó, mày chơi thật đấy à?"
cậu hỏi, giọng hơi khàn.
"mày hỏi cái ngớ ngẩn gì thế? đương nhiên là thật rồi, con bé đó coi bộ ngon hơn tao tưởng."
nó nhìn thằng bạn mình, nhướn mày đầy cợt nhả.
"bố đéo hỏi việc con bé đó ngon hay không. tao hỏi thật nhé cu, mày với cái anh martin đấy, mập mờ à?"
"vãi l- gì thế keonho?! tao nghĩ não mày dính cứt rồi đấy, tao đã nói là đéo có gì cả, sao mày hỏi đéo gì hỏi lắm thế?"
seonghyeon suýt thì sặc khói, cau có nhìn chằm chằm cậu.
"tao đéo tin, địt mẹ mày ẳng lẹ cho bố, giấu giấu cái mẹ gì."
"tch- đéo có gì cả thằng chó-"
"tao bảo là có!! sủa nhanh lên trước khi tao đập xe mày."
cậu phát bực quát.
"mẹ nó đéo hiểu nghe từ đâu mà ẳng như đúng rồi... ừ bọn tao mập mờ đấy, làm sao?"
nó tặc lưỡi, không thèm đôi co thêm.
"tao sẽ chửi thề lần thứ 10 chỉ trong 2 phút, thế đéo nào 2 tháng mày bốc hơi khỏi trái đất lại mập mờ với anh đó!?"
keonho gần như bật dậy, chất vấn hỏi nó.
"mẹ kiếp tao thấy cô đơn nên vớ anh ta vào cho cuộc đời thêm tí gia vị, làm đéo gì sửng cồ lên thế??"
"nhưng mày đang chơi con bé kia mà?? lòi đâu ra anh ta nữa!?"
"thì chơi cả hai chứ sao, ơ cái thằng ngu này? có cái đéo gì lạ đâu mà bất ngờ thế?"
seonghyeon nhăn mặt nói, chẳng hiểu nổi sao thằng bạn mình nó làm quá lên như vậy.
"vãi lồn con ơi?? ê nhưng mà con bé đó tên gì?"
keonho đột ngột chuyển chủ đề.
"tự nhiên hỏi tên vậy cha?? nó tên diana edwards."
nó khó hiểu vô cùng, nhìn chằm chằm thằng bạn mình.
"??? CÁI ĐÉO GÌ CƠ?! ê hỏi thật đấy seonghyeon, mày đéo thấy gì lạ à??"
cậu trợn mắt, gần như hét toáng lên.
"bố con chó dại!! tự nhiên hét như thằng điên."
nó bịt tai, bực bội quát.
"tao đéo đùa đâu, mày đéo thấy lạ thật đấy à???"
"lạ lạ cái đéo gì? nói mẹ ra đi cứ úp úp mở mở."
"anh kia tên martin edwards, con bé này tên diana edwards, ôi địt hai người đó là anh em đấy con??"
"ừ thì làm sao?"
seonghyeon buông một câu tỉnh rụi làm keonho sốc tới mức não từ chối hoạt động tiếp, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? đầu óc cậu như có hàng trăm quả bom đang nổ đùng đùng, thằng bạn chó của cậu vậy mà dám chơi một lúc cả hai anh em nhà edwards, còn không có chút gì là sợ hãi. keonho mất 5 phút mới có thể tỉnh lại khỏi cú sốc quá lớn mình vừa nhận được từ seonghyeon, cậu không thể hiểu nổi chỉ với hai tháng đó, nó đã làm cái gì. keonho vò đầu, đến độ rối tung như ổ gà, lẩm bẩm cái gì đó không ngừng làm seonghyeon ngơ ngác theo, í ới gọi tên cậu mấy lần.
"seonghyeon, mày đéo sợ bị phát hiện à?"
"gì? không, hai người đó đều ngu như nhau, tao nói vài câu là nghe răm rắp như thú cưng ấy. coi bộ cũng thú vị phết."
"tao đéo biết phải nói thêm cái gì luôn đấy thằng điên. mẹ nó tao nói thật, mày khốn nạn nó vừa thôi, martin-hyung đéo phải thứ mày được quyền trêu đùa."
keonho gắt lên, lườm nó.
"cái đéo gì cơ? từ bao giờ mày bênh anh ta vậy? mẹ nó anh ta chỉ là một thằng đồng tính, ngu ngơ dễ dãi, tao vờn tí thì có làm sao? dù gì đây cũng đéo phải lần đầu."
seonghyeon ngẩng đầu lên nhìn, lạnh tanh nhấn điếu thuốc đang cháy rực xuống gạc tàn.
"mấy lần khác thì tao đéo nói, nhưng mà anh ta là người tốt, chưa kể còn phải nuôi em gái, mày làm vậy mà coi được à?"
"keonho, mày đừng xen vào chuyện của tao. việc tao trêu đùa ai, không liên quan đến mày, bớt tọc mạch, anh ta tốt thì có việc gì à? chẳng lẽ mày thích anh ta?"
"mẹ kiếp thằng mặt lồn, tao chịu đấy, nhưng tao nói rồi đấy, mày đừng có làm gì khốn nạn với anh ta."
nói xong, keonho đứng dậy đi ra khỏi cái cửa cuốn cũ nát, bỏ lại seonghyeon đang phát bực lên, nó cau có ném phăng gạt tàn xuống đất, tàn thuốc vương vãi. nó ngã vật ra chiếc ghế sofa, cơn bực bội dâng trào khiến nó càng khó chịu, nó không hiểu tại sao tự dưng thằng bạn nó lại xen vào chuyện của nó trong khi cậu đã thấy cả trăm lần, martin thì có gì đặc biệt tới mức khiến cậu phải cãi nhau với nó? nó cực kỳ ghét điều này, vơ đại chai rượu đã vơi đi 1/3 trên bàn rồi tu ừng ực, dòng chất lỏng cay nồng xộc thẳng vào đại não seonghyeon, khiến nó tê dại, gạt phăng những suy nghĩ trong đầu, nó với lấy điện thoại, bấm gọi cho một con số.
"alo seonghyeon oppa gọi em có gì không ạ? anh nhớ em sao?"
giọng nữ nũng nịu truyền ra từ điện thoại.
"gặp nhé? khách sạn cũ."
nó cọc cằn nói, chẳng màng đến việc người bên kia nhõng nhẽo.
"nay oppa kì thật đó, đợi em chút."
.
sau khi trút giận lên con bé, seonghyeon lập tức bỏ mặc diana nằm ngất trên giường trong tình trạng trần như nhộng, căn phòng bừa bộn. nó chẳng thèm bận tâm, dù sao cũng coi như chỗ giải quyết thôi, nó trả tiền phòng rồi đi ra khỏi khách sạn, seonghyeon lập tức gọi điện cho martin. hai giây sau anh bắt máy, giọng điệu ngơ ngác vang lên.
"hyeon? em gọi anh giờ này làm gì thế?"
"em nhớ anh, em chạy qua bây giờ nhé?"
"bây giờ luôn á?"
martin có chút ngạc nhiên hỏi nó.
"vâng ạ, nhớ anh nhiều lắm, em muốn anh ôm."
seonghyeon nhõng nhẽo với anh.
"cũng được, em qua đi."
"em biết là anh thương em nhất mà!"
seonghyeon cúp máy, cười khẩy đầy khó hiểu rồi leo lên xe mô-tô, vặn ga lao vút đi giữa dòng người vội vã giữa thành phố. chẳng bao lâu sau, căn nhà nhỏ hiện ra ngay trước mắt nó, căn nhà quen thuộc đến mức chỉ cần đứng từ xa nó cũng lập tức nhận ra được, căn nhà chứa đựng những nụ hôn trong bóng tối của anh và nó. seonghyeon đẩy cửa, không gian tối vì không bật đèn, chỉ có vài tia nắng mặt trời rọi vào từ cửa sổ. nó đảo mắt tìm kiếm hình bóng người kia, rồi nhìn thấy martin đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, không nhanh không chậm tiến lại ôm lấy anh.
"martin, em đến rồi."
nó dụi đầu vào cổ anh.
"em đến nhanh thật đó haha."
martin cười nhẹ, tay giữ lấy lưng nó.
"vâng, em nhớ martin của em mà."
nó ngẩng đầu, híp mắt cười.
"mà sao nay qua vội thế?"
"hôm nay em có chút chuyện không vui, chỉ có gặp anh thì em mới hết khó chịu thôi."
seonghyeon bĩu môi, kể lể.
"ơ sao thế? có chuyện gì sao?"
anh lo lắng hỏi, một tay nhẹ nhàng chỉnh tóc cho nó.
"chút chuyện nhỏ nhặt thôi ạ, anh đừng bận tâm, em qua đây chủ yếu vì nhớ anh mà."
nó lắc đầu, hôn lên cổ anh.
"suốt ngày nhớ nhớ, nhớ nhiều thì khó cho anh đấy."
martin phì cười, trêu chọc nó.
"em yêu anh mà, nhớ nhiều thì có làm sao đâu? ủa mà trông anh buồn thế ạ? có chuyện gì sao?"
nó hỏi, lo lắng cho anh.
"à... em gái anh đã 4 ngày không về rồi- anh lo lắm, tìm mọi nơi mà chẳng thấy đâu hết..."
martin kể, mắt đỏ hoe.
"anh đừng khóc, em xót lắm... em gái anh chắc đi đâu đó chơi xa thôi, anh đừng lo lắng quá nha anh, sức khoẻ anh dạo này tệ lắm đó."
seonghyeon xoa má anh, rồi hôn nhẹ lên đó.
"nhưng- nhưng lỡ con bé có chuyện gì thì phải làn sao... nếu con bé thật sự xảy ra chuyện, anh chết mất hức-"
nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt martin.
seonghyeon ôm chặt lấy anh, để anh vùi mặt lên vai mình mà khóc nức nở, khóc ướt cả vai áo nó. chẳng hiểu sao, điều này lại khiến nó khó chịu, tại sao anh lại khóc nhiều như thế chỉ vì con bé đi vài ngày? tại sao anh chỉ chăm chăm đến con bé? seonghyeon vẫn dịu dàng vỗ về anh, dỗ ngọt anh từng chút một, nhưng sự khó chịu âm ỉ đang dâng trào trong lòng nó. seonghyeon ghét việc anh quan tâm ai khác hơn nó, dù chỉ là một chút, nó không biết tại sao, nhưng cực kỳ khó chịu. seonghyeon nhìn cái đầu vàng đang mít ướt trong lòng mình, nó không yêu anh, nó tin chắc là vậy...
"martin này, anh ngẩng lên nhìn em đi, đừng khóc nữa mà... em sẽ đau lòng lắm đó, em chắc chắn em ấy sẽ về mà, không có chuyện gì được đâu."
nó hôn lên trán anh một cái nhẹ.
"t-thật sao? nhưng anh vẫn sợ lắm..."
mắt anh ngấn nước.
"em nói thật mà, anh cứ tin em."
nó quả quyết, lại dịu dàng hôn lên mí mắt anh.
"ừm..."
seonghyeon cười tươi, ôm lấy mặt anh mà hôn lung tung, cách dỗ ngọt nó thường làm, và lần nào cũng hiệu quả. martin đúng thật là quá ngốc, chẳng mảy may nghi ngờ gì về nó cả làm seonghyeon cảm thấy tự mãn vô cùng, con thỏ nhỏ sập bẫy rồi. nó nhìn anh một lúc, rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu thô bạo, nó không hề để tâm việc anh bị hụt hơi, chỉ chăm chăm vào môi nhỏ mà hôn. môi martin bị vần tới mức sưng đỏ, anh đỏ mặt đập vai nó, muốn nó buông anh ra vì quá khó thở, lần nào cũng vậy. seonghyeon hôn quá thô bạo khiến anh không thể theo kịp nhịp độ của nó, chỉ biết mềm nhũn nương theo nó. nhưng seonghyeon không để ý tới điều đó, nó vẫn tiếp tục trêu đùa môi lưỡi của anh. nó quấn lấy lưỡi anh mà khiêu vũ, tới mức anh thấy ngứa rát, martin bị hôn tới bật khóc, bất lực đập mạnh hơn vào vai nó nhằm cầu xin nó tha cho anh. thấy anh đập vai mình, seonghyeon mới từ tốn buông ra, tay nó miết nhẹ môi anh, cảm giác thoả mãn khó hiểu hiện rõ trên mặt nó. gương mặt xinh đẹp này của anh, chỉ một mình nó được phép chiêm ngưỡng, giọt nước mắt của anh cũng phải là do nó gây ra.
martin là của nó, nó không yêu anh, nhưng anh bắt buộc phải là của seonghyeon.
.
một tháng kể từ khi diana biến mất một cách phi lý, khiến martin gần như kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, anh báo cảnh sát nhưng luôn nhận về là sự từ chối. anh không hiểu nổi, ngày đêm đi tìm, hy vọng tìm được chút manh mối gì đó, anh chưa từng từ bỏ ý định tìm kiếm em gái mình. với anh, con bé là điều duy nhất níu giữ sự sống của anh suốt ba năm qua kể từ khi bố mẹ rời bỏ thế gian. anh vốn chẳng cần bản thân mình, nhưng vì em gái, anh có thể làn tất cả. con bé là người thân cuối cùng của anh, martin không thể để con bé thiếu thốn bất cứ điều gì. ngay lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, anh đang mệt mỏi ngồi trên sofa, thì cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, diana đang đứng đó. ngay lúc nhìn thấy con bé, anh đã tát mình liên tục ba cái để chắc chắn rằng đây không phải ảo ảnh, không phải là giấc mơ. martin bật dậy, chạy lại chỗ con bé, vẻ mặt không rõ biểu lộ cảm xúc gì ngay lúc này, tâm trí anh đang cực kỳ hỗn loạn.
"d-diana... em về thật rồi- về thật rồi sao? làm... làm anh cứ tưởng em có chuyện gì. một tháng qua em đã đi đâu vậy hả-!?"
anh hoảng tới mức tay run rẩy chạm vào con bé.
"ờ thì... em qua nhà bạn ở, vui quá không muốn về."
con bé gạt tay anh ra, lạnh nhạt nói.
"n-nhưng đi gì mà cả một tháng như vậy cơ chứ?... em có biết anh sợ thế nào k-"
nước mắt không tự chủ trào ra, ướt đẫm hai gò má hốc hác của anh.
"tch- phiền quá đấy, em về rồi còn gì? với cả em thông báo cho anh một tin, em có thai rồi."
diana tỉnh bơ phán một câu như sét đánh ngang tai.
"c-cái gì!? em nói cái gì cơ diana...!?? em đừng đùa... anh biết là em chỉ đang đùa thôi-"
mặt martin méo xệch, nhăn nhó đầy khổ sở.
"em đùa anh làm gì?"
con bé vẫn bình thản, chẳng màng đến cảm xúc của anh.
"e-em mới có 18 tuổi thôi đó diana...!? mà em làm cái gì thế-!? em còn đi học, sao lại có thai chứ???"
anh mất bình tĩnh nắm lấy hai vai con bé, giọng vỡ ra không thể tin vào tai mình.
"anh có thể nào đừng làm quá lên không hả!?? em đã 18 tuổi rồi, anh đừng có lúc nào cũng xem em là đứa con nít nữa! nói chung là em có thai rồi, chẳng biết của ai hết nên anh đừng hỏi."
diana phát bực đẩy anh ra khiến martin suýt ngã, nói xong đi một mạch lên lầu đóng rầm của lại.
anh gần như chết sững tại chỗ, thế giới xung quanh như chìm vào một màn đêm u tối, tất cả đều nhoè nhoẹt trong mắt anh. một tháng qua, không ngày nào anh ngủ yên, ăn đủ bữa, đi làm trong nỗi lo sợ, chạy khắp nơi hỏi tin tức về em gái, cuối cùng ôm tuyệt vọng. cứ như một trò đùa của số phận, martin ngã gục xuống sàn, mặc cho cơ thể gầy yếu va đập với mặt sàn lạnh lẽo, anh không còn chút sức lực nào để chống chọi với cuộc sống này. martin lại khóc, khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng đang nuốt chửng lấy anh, anh không thể hiểu vì sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như thế. em gái anh chỉ mới 18 tuổi, cả hai anh em đều đang đi học, gánh nặng về kinh tế đã đủ để đè bẹp anh, nhưng martin không bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một phút. anh sợ chỉ cần bất cẩn một chút, em gái anh sẽ bị kéo xuống chìm sâu vào vũng lầy cùng anh, anh muốn con bé hạnh phúc trong ánh sáng, còn anh, kể cả có chết đi mà không một ai quan tâm, anh cũng bằng lòng. ảo giác lại hiện lên ám ảnh tâm trí anh, hình ảnh bố mẹ thất vọng nhìn anh, chê trách anh là người anh không có trách nhiệm, một người con bất tài vô dụng, hình ảnh em gái anh ghét bỏ anh, rời đi, tất cả đều bỏ anh ở lại, mặc cho martin gào lên thảm thiết.
"đừng đi... làm ơn đừng bỏ rơi con mà, bố mẹ ơi, em ơi... làm ơn đừng bỏ con lại... con sai rồi- thật sự sai rồi..!"
martin hoàn toàn sụp đổ, nỗi sợ lớn nhất của anh lại hành hạ anh, một cách tàn nhẫn, nó trêu đùa anh, và cũng chưa từng buông tha cho anh. trong cơn ảo giác, martin thấy mình bị những bàn tay từ bóng tối giữ chặt đau điếng, còn bố mẹ, em gái... và cả seonghyeon đều quay lưng bước đi, bỏ mặc anh, anh không thể hét lên, chỉ biết tuyệt vọng vươn tay về phía họ. cho tới khi những bóng lưng ấy khuất đi bởi bóng tối, cũng là lúc anh bị tuyệt vọng nhấn chìm.
bi kịch của anh, chỉ mới bắt đầu.
------------------
— to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com