Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2: Nói dối


Real life

...

Yoo Jaeyi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hơi lạnh từ gạch men lan tỏa ra cả phần da thịt non mềm. Bối rối, mệt mỏi và tội lỗi là những gì đang tồn tại trong nó. Nó lại nói dối, như bao lần, lần này nó cũng đã dùng lời nói dối để che lấp đi sự thật trần trụi đê hèn.

Nó, đang trong mối quan hệ yêu đương cùng một cô gái và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngay từ đầu nó không nói dối rằng nó là một thằng con trai, nó tiếp cận em với tư cách và vỏ bọc của một đứa con trai. Chậm rãi, từ tốn bằng sự quan tâm đơn thuần vậy mà nó lại thành công làm em xíu lòng thương nhớ.

Khốn nạn, nó chấp nhận bên cạnh em trở thành người yêu em. Một tình yêu qua mạng lãng mạn như trong phim và ngọt ngào như một giấc mộng.

Yoo Jaeyi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ yêu một người con gái. Ngay từ đầu nó đến với em đâu phải là vì yêu. Lúc đó nó đối với em chỉ là sự hứng thú nhất thời và nó cần dùng em để lắp đi nỗi cô đơn trong lòng ngực sau mối tình đơn phương vụn vỡ. Khi đó nó đã tự dặn lòng nó sẽ chỉ đùa giỡn với em một chút, giúp em vượt qua khốn đốn của tên bội bạc đã phụ tình em một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng nó nào ngờ, càng giúp em nó lại càng lún sâu vào bùn lầy tội lỗi. Nó, đã dùng cái gọi là "giúp" để thỏa mãn cái ích kỉ ở trong lòng và giờ đây nó lại dùng lời nói dối để lấp liếm cho cái sai của mình.

Nó khốn nạn lắm đúng không? Và còn tệ hơn là, nó đã yêu em, đã thật sự yêu em. Bối rối, sợ hãi và tội lỗi. Nó không phải người đồng tính và em cũng như vậy. Chúng ta chỉ là những cô gái bình thường nhưng vô tình lại va vào nhau, nảy sinh tình cảm và rồi yêu, chỉ là yêu, là yêu thôi mà... nhưng sao lại khó đến vậy.

Có đôi lúc, nó cảm thấy dường như em đã nhận ra nó nói dối, em đã nhận ra nó là một đứa con gái và nó đang lừa em. Có đôi lúc, trong những đêm mưa phùn se lạnh, nó bỗng thấy em hỏi rằng "em là con gái sao?" Lúc đó trái tim nó chợt thắt lại, bối rối và nỗi sợ dần chiếm lấy nó. Nó đã phải im lặng rất lâu mới dám cầm lấy điện thoại và trả lời em. Một lời nói dối, chối bỏ hoàn hảo.
"Không phải đâu, sao em có thể là con gái được"

Nó đã nói thế đấy. Nó đã muốn thật lòng với em nhưng không dám, nó không dám liều lĩnh đánh cược. Nó tham lam lắm, nó không muốn mất đi cái tình yêu hào nhoáng này, nó không muốn mất đi em, nó không muốn. Chỉ vì sự ích kỉ mà nó lại vô tình làm tổn thương em.

...

Đêm muộn, một cuộc gọi đến sau cơn say mèm.

"Alo?". Yoo Jaeyi

Nó bắt máy trong vô thức, đôi tay run rẩy vì men say, giọng nói lè nhè nhựa nhựa vì rượu.

Đầu giây bên kia im lặng, không một tiếng động không một lời hồi đáp. Nó chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng thở dốc đầy hoang mang của người bên kia đầu dây, tiếng chiếc ly thủy tinh rơi trên mặt sàn và cuối cùng sau bao lâu chờ đợi nó cũng đã nghe tiếng người kia đáp lời.

"Jae Hyun?". Woo Seulgi

Đến nó im lặng, nhưng chẳng được bao lâu, nó lại bật cười, trong men say nó chẳng làm chủ được mình nữa, khi nghe đến cái tên đó, cái tên mà nó dùng để lừa gạt em.

"Ai vậy? Cô là ai? Jae Hyun đâu?". Woo Seulgi

"Jae Hyun?". Yoo Jaeyi

"Jae Hyun là ai? Hahah làm gì có ai tên là Jae Hyun chứ, bịp bợm, chỉ là bịp bợm thôi...làm gì có Jae Hyun nào tồn tại...chỉ có Jaeyi thôi...". Yoo Jaeyi

Đầu giây bên kia im lặng, tiếng gió rì rào lại lần nữa xuất hiện, lần này nó cảm thấy gió mạnh hơn rồi và cũng dữ dội hơn. Từng đợt gió lạnh kéo đến dằn xéo da thịt nó đến tê cóng cũng phần nào làm nó tỉnh đi cơn say.

Nó dần tỉnh táo, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên trên đó làm nó chết sững

Woo Seulgi - dòng chữ in hoa nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương vô cùng lớn.

Nó lặng người nhìn cuộc gọi chợt tắt, màn hình tối đen và rồi im bặt. Không một câu từ biệt, không một lời biện minh, không một chút phòng bị, nó đã nghe máy và em đã biết. Em đã biết sự thật. Lời nói dối bị vạch trần trơ trọi, xé nát ra để cái sự thật trần trụi đê hèn lộ diện ra ánh sáng của công lý.

Nói dối, lời nói dối của nó cuối cùng cũng đã bị vạch trần.

...

Nó lặng người ngồi trong nhà thờ. Đôi mắt nhắm nghiền, tội lỗi, nó đang để tội lỗi nhấn chìm nó. Không ai cả, không một ai có thể đến và ở bên cạnh nó vào lúc này ngoài tội lỗi và hối hận.

Nó gục đầu xuống mặt bàn. Nước mắt chảy xuống thấm ướt cả da thịt. Vị mặn, vị đắng, hoà vào nhau. Tội lỗi, hối hận, xé nát lòng kiêu hãnh của nó. Nó khốn nạn và nó biết nó không đáng được tha tội.

Nhưng thưa ngài, nó là kẻ có tội nhưng trái tim nó ích kỉ chỉ muốn em thuộc về một mình nó. Nó muốn em là của duy nhất nó. Nó yêu em bằng hèn mọn và dối trá để rồi giờ đây tâm hồn nó đang bị mục rữa bởi tội lỗi đang từ từ nuốt chửng lấy nó vào cái hố sâu đen kịt.

Như một chú chim lạc bầy, nó ngã khụy trong đau khổ, nó buông xuôi để mặc cho bản thân dần chìm vào nước biển bao la. Nó đã lừa em, nhưng nó cũng yêu em. Một tình yêu sai lầm.

...

nc

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com