Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nữa đêm


Theo lý mà nói, Lee Hyeri là người rất nhạy cảm với xung quanh, không thể không để ý biểu hiện khác thường của Từ Cẩn, nhưng cô hoàn toàn không có động thái gì, sắc mặt từ đầu chí cuối chẳng hề thay đổi. Ăn cơm xong, Lee Hyeri vẫy tay gọi Chung Subin đến một góc vắng.

"Chuyện gì vậy?" Chung Subin hỏi.

"Tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện, chú ý một chút." Lee Hyeri nói: "Nếu tôi ngủ say quá, nhất định phải gọi tôi dậy."

"Sẽ xảy ra chuyện gì?" Chung Subin hỏi: "Liên quan đến Từ Cẩn sao?"

Lúc này Lee Hyeri chưa thể đưa ra một đáp án hoàn chỉnh, cô nói: "Chỉ là phỏng đoán thôi."

"Ừm." Chung Subin gật đầu, không hỏi thêm nữa: "Tôi sẽ chú ý."

Đêm đó không khí trong phòng vô cùng quái dị.

Trình Thiên Lý nằm cuộn tròn trên giường như con cún đang sợ hãi, Lee Hyeri thì say ngủ từ lâu, chỉ còn Chung Subin khổ sở không thể chợp mắt.

Nàng nhắm mắt lại, nhưng đầu óc quá tỉnh táo, bất cứ động tĩnh nào xung quanh cũng nghe rõ mồn một: Tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc, thậm chí cả tiếng của ánh trăng màu bạc. Đó là một trạng thái khó có thể dùng ngôn ngữ nào miêu tả, qua thính giác, đầu óc nàng hiện ra từng khung cảnh hoàn chỉnh.

Nhưng trạng thái tĩnh mịch đó mau chóng bị một thứ phá vỡ.

Chung Subin nghe thấy tiếng loạt xoạt.

Nửa đêm bỗng nghe tiếng động khiến người ta cảm thấy bất an vô cùng. Chung Subin nghe rõ có người leo xuống giường, khẽ đẩy cửa đi ra ngoài.

Nàng hé mắt nhìn, thấy người đó là Từ Cẩn.

"Hyeri, Hyeri." Chung Subin khẽ lay Lee Hyeri, định gọi cô dậy. Nhưng Lee Hyeri chẳng hề nhúc nhích, giống như không phải ngủ mà là bị đánh thuốc mê vậy. Chung Subin đẩy thêm mấy cái mà cô hoàn toàn không phản ứng, Chung Subin đành gọi Trình Thiên Lý không ngờ Trình Thiên Lý cũng mê man không thể gọi được.

Nếu còn chần chừ, Từ Cẩn sẽ biến mất khỏi hành lang. Chung Subin do dự một lát, rồi đứng dậy quyết định tự mình đi kiểm tra.

Nàng nhanh nhẹn đi giày, bám theo hướng tiếng bước chân.

Từ Cẩn đi hết hành lang dài, rời khỏi dãy nhà trúc, có lẽ đi vào trong rừng. Chung Subin không dám đi theo, đành đứng từ xa nhìn.

Và khi sắp biến mất trong những tán cây rậm rì, Từ Cẩn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng màu bạc, sau đó bắt đầu cởi đồ.

Cảnh này khiến Chung Subin ngẩn ra, nàng không ngờ Từ Cẩn sẽ làm vậy.

Đầu tiên là áo ngoài, sau đó là áo phông, cuối cùng là nội y. Từ Cẩn cởi sạch trơn. Ánh trăng trắng bạc rọi xuống khiến tấm thân trắng muốt trông như một mảnh ngà voi, thấp thoáng tỏa ra ánh sáng mê hồn. Dĩ nhiên, Chung Subin không dám nhìn nữa, chỉ xem khoảng một nửa là nàng nhìn đi chỗ khác, đến khi âm thanh tiếp theo vang lên.

Đó là âm thanh như xé vải. Chung Subin hơi kinh ngạc, thận trọng đưa ánh mắt trở lại chỗ Từ Cẩn.

Khóe mắt mới thoáng nhìn, cả người nàng chợt rùng mình.

Từ Cẩn vẫn chưa thoát y xong. Cởi đồ rồi, cô ta bắt đầu cởi lớp da của mình.

Cô ta nắm chặt bộ tóc, sau đó xé từng mảnh da lớn, từ đầu xuống cổ, xuống thân người. Làn da trắng sáng bị thay thế bởi máu thịt bầy hầy, Chung Subin có thể nhìn thấy những thớ thịt đỏ hồng và những đầu xương trắng hếu.

Sau khi tự lột da mình, dường như Từ Cẩn nhận ra ánh mắt của Chung Subin, cô ta quay lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Cái miệng rộng ngoác hé ra một cung độ lớn không thể tưởng tượng, thậm chí Chung Subin có thể trông thấy rõ từng chiếc răng trắng ởn và cái lưỡi đỏ như máu.

Nếu là Subin trước đây nhìn thấy một cảnh như vậy chắc đã sợ cứng người, nhưng trải qua vài bận rèn giũa, hiện giờ khả năng chịu đựng trước các cảnh kinh dị của nàng đã rất khá rồi, vậy mà tay chân vẫn cứ tê dại đi vì khiếp hãi.

"Chị ơi, chị ơi." Con quái vật cất giọng cười ha hả, nó ngoẹo đầu nhìn qua phía Chung Subin đang núp rồi đi về hướng nàng: "Chị đang ở đâu, chị đang ở đâu?"

Chung Subin không dám dừng lâu, quay người bỏ chạy.

Trở về dãy nhà trúc, nàng dùng hết sức bình sinh lay Lee Hyeri, nhưng cô ngủ say như chết, hoàn toàn không có phản ứng nào.

Lúc này tiếng bước chân nhớp nháp kia đã vang lên ở hành lang.

"Rầm rầm rầm." Con quái vật đập cửa thình thình. Nó nằm rạp trên đất, nhìn vào phòng qua khe hở: "Mở cửa ra, mở cửa ra."

Chung Subin bắt đầu hối hận vì tính tò mò đáng chết của mình.

Cũng may tiếng đập cửa vang lên một lúc thì dừng. Nàng đang định thở phào, thì bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng động thót tim, quay ra đã thấy thứ đó đang trèo vào phòng qua cửa sổ.

"Ôtôkê!" Thật là chịu hết nổi, Chung Subin vội lùi lại mấy bước, tránh xa cái cửa.

Con quái vật không da dễ dàng leo vào phòng, nó rạp mình ra đất, bắt đầu rờ rẫm tứ phía bằng tay.

Chung Subin nhìn tư thế của nó chợt nghĩ ra một ý, vội trèo lên giường.

"Chị đang ở đâu, chị đang ở đâu..." Vẫn là giọng nói của Từ Cẩn, nhưng giờ đây khiến người ta lạnh người. Quái vật bò trên đất lần mò khắp nơi, khi bò đến chỗ giường của Chung Subin, con quái càng bị ép sát mặt đất không ngóc đầu dậy được, chỉ có thể dùng đôi tay đầy máu sờ lần trong gầm giường.

Chung Subin khẽ thở phào, biết suy đoán của mình không hề sai. Trước đây nàng cùng Trình Thiên Lý ngủ chung giường, sáng tỉnh dậy thấy vết tay máu in đầy bên dưới, chắc không phải do quái vật mềm lòng tha cho hai người, mà là nó không thể đứng dậy được.

Giát giường bị gõ mạnh, giọng của quái vật chỉ cách nàng trong gang tấc, nó dùng móng tay cào lên lớp giát mỏng bằng gỗ, như thể chỉ vài giây nữa là cào thủng giát chui lên.

Chung Subin nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy gì.

Không rõ những âm thanh ghê tai tiếp diễn trong bao lâu, chỉ biết khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, cũng là lúc ở đường chân trời sáng lên những tia nắng đầu tiên.

Từ Cẩn trở lại phòng từ bao giờ, dĩ nhiên là sau khi đã mặc lại bộ da người.

Lee Hyeri bị ánh nắng làm tỉnh giấc, giơ tay dụi mắt rồi quay sang chào Chung Subin.

"Chào buổi sáng." Chung Subin mệt mỏi đáp lại.

"Chào." Lee Hyeri dần tỉnh hẳn khỏi cơn mơ, cô để ý thấy sắc mặt nàng trông khá tệ: "Em sao vậy?" Rồi nhanh chóng hiểu ra: "Đêm qua xảy ra chuyện à?"

Chung Subin liếc nhìn Từ Cẩn cũng vừa mới dậy, nói thầm: "Chút nữa ra ngoài nói."

Lee Hyeri gật gật đầu.

Hai người lẳng lặng rời khỏi phòng tìm một góc khuất. Chung Subin kể lại những gì mắt thấy tai nghe đêm qua với Lee Hyeri.

Lee Hyeri nghe xong nhíu mày: "Sao không gọi tôi dậy?"

Chung Subin: "Gọi rồi, nhưng chị không tỉnh nổi."

"Ồ." Lee Hyeri: "Xem ra phỏng đoán của chúng ta là chính xác."

Từ Cẩn chính là cô em gái đi tìm chị. Hiện giờ chìa khóa đồng đã ở trong tay, căn cứ theo gợi ý đem cô em tới gặp chị, đó sẽ là lúc cửa sẽ xuất hiện.

"Cô ta thuộc loại nào nhỉ? Liệu có biết thân phận thật của mình không?" Chung Subin cảm thấy thật khó tin. Nếu Từ Cẩn biết mình không phải người thì kỹ năng diễn xuất của cô ta thuộc loại thượng thừa, nếu không biết, thì tất cả chuyện xảy ra đêm qua có ý nghĩa gì?

"Có thể trong những điều kiện đặc biệt, cô ta sẽ biến thành em gái." Lee Hyeri trầm tư: "Ví dụ vào ban đêm. Em nghĩ lại xem đêm qua có gì đặc biệt?"

Chung Subin ngẫm nghĩ, cuối cùng phát hiện một điểm khác thường: "... Hôm qua hình như là ngày Rằm." Sở dĩ nàng nhận ra chi tiết này vì mặt trăng đêm qua rất sáng. Sáng như ban ngày vậy, đi ra ngoài thậm chí không cần đèn đuốc gì, mà Chung Subin vẫn có thể nhìn rõ tất cả cảnh vật xung quanh.

"Ừm." Lee Hyeri gật gật đầu: "Tôi biết rồi."

Hai người bàn bạc thêm một vài chuyện rồi quay trở lại nhà ăn.

Lúc bấy giờ đã có kha khá người chơi tụ tập ăn sáng. Sau khi ngồi bên bàn một lát, Chung Subin thấy Trình Thiên Lý và Từ Cẩn đến.

Trình Thiên Lý thì không nói, Từ Cẩn trông có vẻ tươi tỉnh no giấc lắm. Ai mà ngờ con quái vật cả đêm qua trườn bò trong phòng chính là cô ta.

"Em thấy có dấu tay máu mới." Trình Thiên Lý húp một miếng cháo, run rẩy nói: "Mọi người đã thấy chưa?"

"Thấy rồi." Chung Subin đáp.

Trình Thiên Lý: "Nhưng em chẳng nghe thấy gì, rốt cuộc là cái gì hả chị, liệu nó có bò lên giường mình không?" Vừa tỉnh dậy thằng nhóc đã thấy mặt đất khắp phòng in đầy dấu tay đỏ lòm, giống như có thứ gì bò quanh phòng lục lọi tìm đồ, thật là khiến người ta phải rợn tóc gáy. Trình Thiên Lý không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra đêm qua, khi tất cả đang say giấc.

"Không biết." Lee Hyeri nói: "Hay đêm mai em thức canh thử xem?"

"Không, chị điên à." Trình Thiên Lý tức thì rụt cổ lại.

Chung Subin tuy biết chuyện xảy ra, nhưng không dám nói. Nàng liếc nhìn Từ Cẩn, nhận thấy khi Trình Thiên Lý nói đến các dấu tay, khuôn mặt Từ Cẩn không có biểu hiện khác thường, ngược lại có vẻ vô cùng sợ hãi, cả người bắt đầu run lên cầm cập.

"Hôm nay lại đi đền thần." Lee Hyeri: "Hy vọng không xảy ra sự cố."

"Ừm." Chung Subin gật gật đầu.

Hướng dẫn viên lại xuất hiện đưa mọi người tới nơi cần tới.

Đây đã là lần thứ ba họ đến đền thần. Khuôn mặt ai nấy không còn vẻ tò mò và sợ hãi, ngược lại trông họ rất buồn bực, ai cũng muốn mau chóng được trở về thế giới thực.

Chuyến tham quan này mang điểm khác biệt duy nhất là không còn nghe thấy tiếng nhạc. Những người khác không biết vì sao, chỉ có nhóm Chung Subin hiểu rõ, bởi vì cây sáo xương dùng để tấu nhạc đang nằm trong ba lô của họ.

"Chúng ta có nên thử đưa Từ Cẩn lên nóc đền không?" Chung Subin đưa ra ý tưởng, mặc dù vẫn còn băn khoăn.

"Tôi nghĩ là được." Lee Hyeri nói.
Do đó cả nhóm bàn cách lên đỉnh thần điện lần nữa. Từ Cẩn im lặng lắng nghe, khi nghe tới việc cả bốn cùng lên, cô ta phản đối kịch liệt.

"Tôi không đi đâu, sợ lắm." Từ Cẩn lắc đầu, nước mắt chực trào ra: "Tôi không muốn lên thật mà, đừng bắt tôi lên..."

"Sao chị lại không muốn?" Thấy Từ Cẩn nhất quyết không chịu, Lee Hyeri không cưỡng ép, mà giọng nói càng thêm dịu dàng.

"Tôi sợ." Từ Cẩn đáp: "Cảm giác như lên đấy... tôi sẽ chết."

Chung Subin định nói gì đó nhưng Lee Hyeri gật gù cắt ngang: "Nếu đã thế thì thôi chị đừng lên."

Từ Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Chung Subin không ngờ Lee Hyeri lại dễ dàng thỏa hiệp, nàng cảm thấy khó hiểu, nghĩ bụng chờ khi thích hợp phải hỏi mới được.

"Thông thường mà nói, lẽ ra cô ta phải rất muốn lên mới đúng, bây giờ bảo như vậy chắc chắn là có lý do gì đó." Lee Hyeri nói.

"Nguyên nhân gì?" Chung Subin cảm thấy đầu óc mông lung.

Lee Hyeri nói: "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra."

Họ ngồi trong ngôi đền, bắt đầu ngẫm nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Trình Thiên Lý thì dẫn Từ Cẩn đi dạo lung tung trong đền.

Một lát sau, Trình Thiên Lý đột nhiên lén lút chạy lại chỗ hai người, nói nó phát hiện ra một bí mật.

"Chuyện gì?" Lee Hyeri liếc nó một cái.

Trình Thiên Lý đáp: "Trước đây chúng ta từng thấy một dãy phòng nhỏ khóa trái bên trong để tượng điêu khắc phải không? Có một phòng trong số đó đang mở cửa..."

Lee Hyeri: "Hai người vào chưa?"

Trình Thiên Lý ngượng ngùng cười: "Không dám vào."

Lee Hyeri: "Thế thì khóa cửa lại."

Trình Thiên Lý: "Chúng ta không vào ư?" Nó hạ thấp giọng, không muốn để Từ Cẩn nghe thấy cuộc đối thoại của mình với Lee Hyeri: "Em để ý sau lưng các pho tượng trong phòng hình như có một bức bích họa."

Bích họa dường như là một thủ pháp ghi chép sự kiện quan trọng của tôn giáo này, nếu xem bích họa biết đâu có thể tìm ra lý do Từ Cẩn không chịu lên nóc ngôi đền.

Chung Subin và Lee Hyeri đưa mắt nhìn nhau, nàng đứng dậy phủi phủi mông: "Đi xem thử."

Lee Hyeri gật đầu.

Cả ba đi theo hướng Trình Thiên Lý dẫn dắt.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ cho năm sáu người đứng bên trong. Cả nhóm cùng vào quả thực hơi khó thở, cho nên Trình Thiên Lý và Từ Cẩn ở lại bên ngoài, để cho Lee Hyeri và Chung Subin vào phòng. Chính giữa căn phòng là một pho tượng phủ vải đỏ, nhìn đường nét bên ngoài có lẽ là một pho tượng Phật. Lee Hyeri đi vòng qua tượng, tiến thẳng đến bức tường phía sau.

Quả nhiên trên đó có bức họa, nhưng bức họa quá rối rắm khó hiểu, không thể biết vẽ về cái gì.

Chung Subin không hiểu thì không nói, ngay đến Lee Hyeri cũng phải cau mày.

Chung Subin không dám làm phiền Lee Hyeri suy nghĩ, bèn quan sát một lượt quanh phòng.

Căn phòng nhỏ quá, cũng không có vật gì đáng chú ý, thứ duy nhất tương đối nổi bật là pho tượng phủ vải đỏ. Tượng có kích thước ngang một người lớn, đặt đứng ở vị trí chính giữa phòng.

Chung Subin định nhìn qua chỗ khác thì bỗng giật mình. Ban đầu nàng cho rằng bản thân nhìn nhầm, vội dụi mắt thật mạnh, nhìn lại cái nữa phát hiện mình không hề nhìn lầm: Pho tượng trước mắt nàng rõ ràng đang động đậy, dù rất khẽ.

"Hyeri." Chung Subin nghiêng người kéo tay Lee Hyeri: "Ra ngoài đi."

Lee Hyeri vẫn tập trung ngắm bức bích họa nói: "Tôi muốn xem thêm một lát."

Chung Subin nảy ra một ý: "Dùng điện thoại tôi chụp lại ra ngoài tha hồ xem?" Vừa nói nàng vừa để ý tấm vải đỏ bắt đầu kêu sột soạt, như có vật gì sắp giật tấm vải nhào ra.

Lee Hyeri nhận thấy biểu hiện khác lạ của Chung Subin, bèn đánh mắt nhìn xung quanh, tức thì nhận thấy điểm đáng nghi, bèn gật đầu nói đi thôi.

Chung Subin thở hắt ra.

Hai người rời khỏi phòng cũng là lúc pho tượng bắt đầu rung động mạnh, Chung Subin đóng cửa lại đúng lúc tấm vải rơi xuống.

Bên dưới mảnh vải đỏ chính là quái vật bị lột da họ đã trông thấy ở đại điện trước đây. Trong tay quái vật cầm một con dao nhọn hoắt, cơ thể cứng đờ dần trở nên linh hoạt.

"Shibal, cũng may ra kịp." Chung Subin sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầy người.

"Chờ chút..." Trình Thiên Lý như phát hiện điều gì, giọng nói đột nhiên trở nên sợ hãi: "Khóa các căn phòng trên hành lang bị ai mở ra hết rồi."

Chung Subin ngẩn ra, khi nàng ngẩng lên nhìn, quả thật phát hiện tất cả các ổ khóa trên hành lang đều đã biến mất, dường như có ai đó cố tình làm vậy. Nàng vội vã nhặt ổ khóa từ dưới đất, nhìn sơ qua, sắc mặt tái mét: "Bị đập vỡ rồi."

Tiếng những miếng vải rơi xuống đất vang lên loạt soạt, Chung Subin ngoái nhìn tứ phía, nhận thấy nơi họ đang đứng đã có ba, bốn miếng vải nhăn nhúm nằm dưới đất để lộ lũ quái vật bị lột da. Dĩ nhiên, thứ nổi bật nhất vẫn là con dao dài trên tay bọn chúng.

Món này mà dùng để chém người thì một nhát đủ xiên vai ba mạng ngọt như xiên hồ lô đường.

Nhóm Chung Subin quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Dọc đường họ chạm mặt những người chơi khác bèn hô hoán lên, tất cả mọi người chẳng mấy chốc đều tụ tập ở đại điện, ai đó đang khua chân múa tay tường thuật sự việc, lẩy bẩy trỏ vào hành lang hun hút.

"Thế chúng ta còn ở đây chờ chết sao?" Có người gợi ý cả bọn thoát ra bên ngoài đền.

"Anh không nhớ người đầu tiên chạy ra ngoài có kết cục thế nào à?" Một người phản bác.

"Nhưng bây giờ đâu có mưa..." Phe ủng hộ việc chạy ra ngoài chưa chịu bỏ cuộc.

Tiếng bàn luận ồn ào vang khắp đại điện.

Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra mình không có nhiều thời giờ để tranh luận, vì lũ quái vật với những con dao dài lăm lăm trên tay đã xuất hiện trước mắt, Lee Hyeri thấy không ổn, vội nói: "Mau, chạy ra ngoài!"

Chung Subin nối gót Lee Hyeri, nhóm bốn người vội vàng rời khỏi đại điện.

Phía sau họ là một vài người khác, nhưng phần lớn bọn họ vẫn nhớ đến gã tóc vàng bị lăng trì dưới mưa, nên vẫn chôn chân một chỗ.

Chỉ giây lát do dự đổi lấy việc vài người trong số họ bị quái vật bắt được.

Và cũng trong khoảnh khắc đó, những người đã chạy ra khỏi ngôi đền hiểu ra món vũ khí trong tay quái vật dùng để làm gì: Đó là một công cụ lột da cực kỳ lí tưởng.

Lưỡi dao lách vào da đầu, kéo xuống, lớp da dễ dàng tách ra. Trong tiếng kêu la thảm thiết, lớp da người mềm mại tẽ ra làm hai phần, để lộ bắp thịt đỏ lòm bên trong.

"Á á á á á á!!" Đôi nam nữ bị bắt kêu lên kinh hoàng, cả hai giãy giụa như mất trí, nhưng lũ quái vật giữ quá chặt, cho tới khi lưỡi dao kéo tới ngực, họ mới hoàn toàn đứt hơi.

Bởi cảnh tượng quá mức kinh khủng, tất cả những người khác đều hoàn toàn im lặng.

"Da... đưa da cho ta... đưa ta... em gái..." Một giọng bé gái vang lên từ trên trần ngôi đền, giữa bóng tối mơ hồ không thấy rõ, xuất hiện một đôi tay màu đỏ, đôi tay nhặt lấy lớp da vừa bị lột, khẽ mân mê, bỗng ném mạnh xuống đất: "Không phải của ta, không phải của ta..." Âm thanh càng lúc càng chói tai, khiến màng nhĩ đau nhức.

Hai cái xác sau khi lột da bị lũ quái vật băm nát, Chung Subin bỗng giật mình hiểu ra, thứ thịt vụn ở trên các đài tế bằng gỗ xuất phát từ đâu.

Sau khi giết đi hai người, lũ quái đưa mắt nhìn những kẻ đứng ngoài cửa.

Trước cái nhìn chằm chằm từ những hốc mắt đen sì, tất cả mọi người đều nín thở, Chung Subin thậm chí còn ngửi thấy mùi khai, có ai đó sợ quá tè luôn ra quần.

"Rít, ríttt..." Tiếng lưỡi dao sắc bén kéo lê trên mặt đất nghe mà ghê rợn, rốt cuộc có người chịu không nổi bầu không khí rùng rợn, người đó hét lên một tiếng chạy biến vào rừng.

Những người còn lại tuy không nhúc nhích, nhưng vẻ sợ hãi ngập tràn ánh mắt họ.

Trình Thiên Lý lắp bắp hỏi tụi nó định giết hết bọn mình à?

Lee Hyeri nói: "Mọi người bình tĩnh đi, chúng không thể giết hết tất cả mọi người được."

Điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là lũ quái vật như bị một vật vô hình chặn đứng, chúng không thể ra khỏi bậc thềm ngôi đền, mà bắt đầu đi đi lại lại quanh đó.

Thấy vậy ai nấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra chúng không thể rời khỏi đền được." Chung Subin nói: "Trừ phi... có mưa."

"Ừ." Lee Hyeri vẫn chưa hết đăm chiêu, cô liếc nhìn Từ Cẩn: "Hình như chúng ta bỏ sót thứ gì rất quan trọng."

"Thứ gì rất quan trọng?" Chung Subin lặp lại lời của Lee Hyeri: "Thứ gì rất quan trọng..." Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến nàng thốt lên: "Chúng ta quên không mang cái trống theo?"

Nếu kẻ trong ngôi đền là cô chị, lớp da của cô được dùng làm mặt trống, mà chiếc trống lại nằm trong tay cô em, như vậy cô chị tìm em cũng là đi tìm bộ da của mình?

"Chậc, quên mất cái trống." Lee Hyeri nói: "Đúng là hơi xuống phong độ thật." Một vật quan trọng như vậy mà cô lại quên béng, nói cách khác, khi rời khỏi tháp đá hôm ấy, chẳng có ai trong số họ nghĩ đến việc mang chiếc trống theo.

"Không, không thể trách chị." Chung Subin nói: "Đâu ai biết điều kiện kích hoạt tử vong là gì, ngộ nhỡ di chuyển chiếc trống gây chết người thì sao."

Lee Hyeri lắc đầu không nói.

Chứng kiến người mình quen biết bị lột da ngay trước mắt, chẳng ai trong số họ muốn trở lại ngôi đền, huống hồ ai biết lũ quái vật đang ẩn nấp ở đâu.

Mọi người phờ phạc ngồi trong khoảng sân trước đại điện, im lặng chờ đợi hướng dẫn viên xuất hiện.

Người ban nãy chạy vào rừng đã trở lại, thần trí hoảng hốt, lảm nhảm không ngừng, như thể đã phát điên.

Sự cố lần này thật sự là một đả kích không hề nhỏ.

Chung Subin nhìn chung vẫn trụ được, thi thoảng trao đổi vài ba câu với Trình Thiên Lý, nhằm xua bớt sự căng thẳng nặng nề đang bủa vây. Từ Cẩn ngồi bất động, im lặng nhìn phía trước, Trình Thiên Lý gọi mà như không nghe gì.

Nếu là trước đây, Chung Subin sẽ nghĩ cô ta đang sợ, nhưng trải qua chuyện đêm trước, nàng đã có cách nghĩ mới.

Từ Cẩn có sợ thật hay không? Cô ta đang sợ lũ quỷ hay một cái gì khác?

Dĩ nhiên trước mắt chuyện này chưa có lời giải.

Vẫn như mọi khi, hướng dẫn viên xuất hiện đúng giờ đã hẹn. Thấy nhóm khách của mình thiếu hai người nhưng cô ta hoàn toàn không ý kiến, chỉ cười rạng ngời đưa cả đoàn về nghỉ.

Bữa tối hầu như bị ế hiu ế hắt, phần lớn mọi người đều về phòng nghỉ ngơi rất sớm.

Lê Đông Nguyên có vẻ như không bị ảnh hưởng nhiều, gã im lặng ăn bữa tối, sau đó hẹn Lee Hyeri ra ngoài nói chuyện.

Hai người nói với nhau những gì không ai hay biết, nhưng sau khi trở lại thì trông cả hai đều rạng rỡ hẳn lên.

"Nghỉ sớm." Trước khi đi ngủ, Lee Hyeri nói: "Tối nay tốt nhất đừng có tỉnh dậy nhé."

Chung Subin gật gật đầu.

"Chúc ngủ ngon." Trình Thiên Lý ngáp dài, nhắm mắt lại.

"Chúc ngủ ngon." Nàng tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com