if you
căn phòng học cũ nằm ở một góc riêng biệt, tĩnh lặng của bệnh viện – nơi từng là trạm dừng nhỏ bé của những năm về trước.
gió khẽ lùa qua khung cửa sổ đang hé mở, mang theo hương thơm dịu dàng, non tươi của những tán xà cừ ngoài sân.
jaeyi bắt đầu kể lại.
chậm rãi, từng chút một – như đang kiên nhẫn đan lại những sợi ký ức đã bị giằng xé, tước đoạt bằng đôi tay trần.
"năm lớp mười hai, cậu là học sinh mới chuyển đến."
"ban đầu, tớ chỉ cảm thấy thú vị khi gặp được một người... dám thẳng thắn nói 'không' với mình."
seulgi bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.
jaeyi nhìn nụ cười ấy, khóe môi cô cũng cong lên theo.
"tớ vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy."
"ở vách biển lộng gió, cậu đã khóc nấc lên, tuyệt vọng la hét gọi tên tớ... khi tưởng rằng tớ đã bị nhấn chìm giữa làn nước sâu thẳm."
seulgi im lặng. tuy không nhìn thẳng vào jaeyi, nhưng hàng mi thanh tú đã khẽ rung động, một nỗi xúc động mơ hồ đang lan tỏa.
không một ký ức cụ thể nào ùa về, nhưng cảm xúc... như một làn nước mát lạnh, khẽ chạm vào lồng ngực.
rất thật.
rất gần gũi.
"sau kỳ thi đại học, cậu đã tìm đến thị trấn ven biển mà tớ đang sống, đúng như tấm ảnh mà tớ đã gửi cho cậu."
"chúng ta đã sống cùng nhau suốt cả mùa hè năm ấy."
giọng jaeyi chùng xuống, một chút hoài niệm thoáng qua.
"rồi có một lần... chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới mưa."
một khoảng lặng bao trùm căn phòng.
jaeyi nhẹ nhàng nâng ánh mắt, nhìn thẳng vào seulgi.
"khi đó, cậu thường hay lo lắng hỏi tớ."
'nếu một ngày... cậu quên đi tớ thì sao?'
"tớ chỉ cười ngốc nghếch."
'thì tớ sẽ khiến cậu yêu tớ lại từ đầu.'
"sau đó cậu liền lườm quýt, thể hiện nét hờn dỗi vô cùng đáng yêu."
'yoo jaeyi cũng biết lãng mạn sến súa như phim thế à?'
.
.
giọng jaeyi khẽ khàn đi.
"và... cậu đã thật sự quên đi tất cả."
***
seulgi chậm rãi mở cuốn nhật ký cũ, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút bi quen thuộc vẫn luôn mang theo bên mình.
"tớ không chắc liệu mình có thể nhớ lại những ký ức đó hay không..."
"nhưng... tớ muốn viết lại câu chuyện này từ đầu."
"câu chuyện của chúng ta, theo cách mà tớ có thể nắm giữ và trân trọng một lần nữa."
seulgi cẩn thận viết dòng chữ đầu tiên – nét chữ hơi nghiêng nhẹ, nhưng nắn nót và cẩn thận từng nét.
"mùa hè năm nay – có một cô gái đột nhiên xuất hiện...
và mình không biết vì sao, lại cảm thấy nhớ nhung da diết người xa lạ này."
jaeyi lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy.
một thứ cảm xúc không tên đang trào dâng trong lòng – như khi giai điệu quen thuộc của một bản nhạc cũ bất ngờ vang lên ở một ga tàu vắng lặng.
.
.
mùa hoa giấy lại lặng lẽ nở rộ, nhuộm một màu tím rực rỡ trên bức tường trắng phía sau bệnh viện.
những cánh hoa mỏng manh rơi xuống mái tóc đen của jaeyi – và lần này, chính seulgi đã nhẹ nhàng đưa tay gỡ chúng ra.
"cậu có tin... cậu sẽ nhớ lại tất cả không?" giọng jaeyi rất nhỏ, chỉ thoáng qua như một tiếng thở nhẹ.
bàn tay cô siết lấy cuốn sổ, như đang cố gắng giữ chặt một niềm hy vọng mong manh.
seulgi lắc đầu, một chút buồn man mác thoáng qua trên khuôn mặt.
"không."
.
.
"nhưng tớ tin rằng... mình sẽ yêu cậu thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com