once
mùa mưa đến sớm hơn mọi năm.
seulgi đứng lặng bên khung cửa kính lớn ở tầng mười sáu, đôi tay ôm hờ hững tách cà phê nóng, nhưng dường như đã hoàn toàn quên mất việc phải uống.
chiếc ly giấy mỏng manh dần mềm đi do hơi ấm tỏa ra, nhưng lòng bàn tay của seulgi thì vẫn lạnh ngắt.
dưới sân bệnh viện rộng lớn, những tán cây xanh đang ngả nghiêng, xào xạc trong cơn gió ẩm ướt. mưa nặng hạt đập vào ô cửa kính loang lổ, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, nhòe nhoẹt như một thước phim cũ kỹ trong ký ức xa xăm của ai đó - tuy không rõ nét, nhưng lại mang một sức ám ảnh kỳ lạ.
như thể... nếu seulgi kiên nhẫn dõi theo đủ lâu, một điều gì đó quan trọng sẽ bất chợt hiện ra.
một cái tên thân thương.
một con số định mệnh.
một giọng nói dịu dàng.
hoặc chỉ đơn thuần là một cảm giác quen thuộc.
***
hình ảnh ca phẫu thuật ban chiều vẫn còn in sâu trong tâm trí seulgi, rõ ràng đến từng chi tiết.
bệnh nhân nam trẻ tuổi, chấn thương sọ não nghiêm trọng, tụ máu nội sọ do tai nạn giao thông thảm khốc.
"có một phần tụ máu đáng lo ngại ở thùy thái dương trái." giọng jaeyi trầm xuống, đầy lo lắng khi ngón tay cô chỉ vào vệt mờ trên tấm phim CT.
"vùng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ nếu thao tác không chính xác."
bàn tay seulgi vô thức siết chặt, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. một cơn choáng nhẹ, thoáng qua như một làn gió lạnh, bất chợt lướt qua thái dương trái của cô, như thể có ai đó vừa vẽ một vòng tròn vô hình lên chính nơi đó.
trong đầu seulgi bỗng vang lên tiếng còi xe cấp cứu chói tai - dài, cao vút, sắc lạnh như một vết cứa sâu vào tâm trí.
ánh đèn đỏ trắng nhấp nháy điên cuồng...
tiếng cửa kính vỡ vụn, chát chúa.
tiếng thở gấp gáp, hốt hoảng.
.
.
"jaeyi à..."
.
.
ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng căng thẳng.
"ngày mai có đoàn kiểm tra từ Bộ."
"cậu chuẩn bị báo cáo chi tiết tình trạng của các bệnh nhân ở nhóm A giúp tớ nhé." jaeyi vừa nói, vừa cẩn thận lật từng trang bệnh án dày cộp.
seulgi gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo một bệnh nhân đang được các y tá vội vã đẩy qua hành lang bằng chiếc cáng cứu thương.
"tớ... đã từng đến bệnh viện này trước khi vào thực tập."
jaeyi khựng lại, ngước mắt nhìn seulgi đầy ngạc nhiên.
"ý cậu là... trước đây sao?" giọng jaeyi không lớn, nhưng hiện rõ một sự lo lắng, một nỗi bất an mơ hồ đang ẩn chứa trong từng âm tiết.
seulgi cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào tập hồ sơ bệnh án đang được mở sẵn trên bàn làm việc.
"lúc ở phòng cấp cứu sáng nay, tớ thấy mọi thứ... rất giống với mình khi đó."
seulgi trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vào vùng thái dương trái đang âm ỉ nhức nhối.
"nằm bất động trên chiếc cáng đẩy lạnh lẽo, nhìn thấy ánh đèn trần trắng xóa, và... một nỗi sợ hãi tột cùng."
jaeyi im lặng, ánh mắt cô đượm một nỗi buồn khó tả.
***
buổi tối hôm đó, trời lại đổ cơn mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu quất mạnh vào cửa kính.
jaeyi nhìn ra phía khung cửa lớn, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thu mình ở góc sân thượng vắng vẻ.
seulgi đang ngồi trong bóng tối mờ ảo, chiếc áo blouse trắng vẫn mặc nguyên trên người, vạt áo bên trái ướt sũng vì những hạt mưa xiên xẹo hắt vào.
"trời mưa lớn rồi."
"sao cậu không vào phòng nghỉ ngơi?" jaeyi nhanh chóng bước đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
seulgi không quay đầu lại, cô chỉ lắc đầu.
"tớ chỉ muốn một chút yên tĩnh."
jaeyi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
cả hai không nói gì trong một lúc lâu. chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp đều đặn trên mái hiên, và mùi đất ẩm ướt quyện lẫn trong hơi lạnh của màn đêm.
"mỗi khi trời mưa lớn như thế này..."
"tớ cảm thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng."
"nhưng đồng thời, trong cái khoảng trống ấy... lại đầy ắp những cảm giác mơ hồ."
"như thể có một điều gì đó rất quan trọng đang cố gắng thoát ra khỏi tâm trí, nhưng tớ lại không có bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả nó thành lời."
seulgi cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, rồi chậm rãi quay sang nhìn jaeyi, đôi mắt cô dần ướt nhòe.
"lúc ở trong phòng mổ chiều nay, tớ bỗng thấy đầu mình đau nhói, một cơn đau rất dữ dội."
"mọi âm thanh xung quanh dường như im bặt hoàn toàn, như thể có ai đó vừa đột ngột tắt đi tất cả."
"và chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất vang vọng trong đầu tớ..."
'nếu tớ lại quên mất cậu thì sao?'
jaeyi mím môi, một cảm giác đau nhói bất ngờ lan tỏa trong tim.
"jaeyi đã từng nói rằng... nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ lại khiến tớ yêu lại từ đầu." seulgi thì thầm, rồi bất ngờ nở một nụ cười tươi, dù đôi mắt vẫn còn vương chút u buồn.
jaeyi cũng mỉm cười theo, bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ướt mưa của seulgi.
"tớ đã và vẫn đang làm điều đó, seulgi à."
.
.
"nhưng nếu tớ... bắt đầu nhớ lại thì sao?"
câu hỏi bất ngờ rơi xuống không gian tĩnh lặng, nặng trĩu như giọt mưa đầu tiên của một cơn bão lớn.
jaeyi quay sang, một tia không chắc chắn thoáng qua trong ánh mắt.
"cậu... nhớ được điều gì rồi sao?"
seulgi lắc đầu, mái tóc đen ướt sũng khẽ lay động.
"không rõ ràng."
"chỉ là... cảm giác."
"nhưng cái cảm giác ấy... khiến tớ rất sợ hãi."
"sợ điều gì?"
"sợ rằng... nếu những ký ức đã mất bỗng quay trở về, thì tớ sẽ đánh mất đi những điều tốt đẹp mà tớ đang có ở hiện tại."
lần này, jaeyi đã nhanh chóng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người kia.
"seulgi à."
"ký ức không bao giờ lấy đi bất cứ điều gì cả."
"nó chỉ đơn giản là giúp cậu hiểu rõ hơn..."
"lý do vì sao cậu lại lựa chọn những điều mà cậu đang trân trọng ở hiện tại."
jaeyi siết chặt lấy bàn tay của seulgi hơn.
"nếu cậu đã từng yêu tớ sâu đậm trong quá khứ - thì cậu của bây giờ, dù không còn nhớ rõ ràng, cũng đã một lần nữa lựa chọn yêu lại tớ."
"điều đó không phải là một sự lặp lại đơn thuần..."
"mà là một lần nữa, cậu yêu tớ theo cách trọn vẹn nhất của hiện tại."
***
mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi mỗi lúc một dữ dội.
seulgi mệt mỏi tựa đầu lên vai jaeyi, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lan tỏa, xoa dịu cả tâm trí đang chênh vênh, đầy những nỗi lo lắng mơ hồ của bản thân.
"cậu có nghĩ... ký ức là một thứ gì đó có thể tìm lại được không?"
jaeyi không trả lời.
cô nhìn lên bầu trời đêm đen mịt, những giọt mưa lạnh lẽo vẫn đang không ngừng rơi xuống từ mái hiên. ánh mắt khẽ chạm vào một giọt mưa trong suốt đang lăn dài trên khóe mi.
"có lẽ là không."
"nhưng nếu chúng ta không thể tìm lại những gì đã mất... thì chúng ta hoàn toàn có thể viết lại một câu chuyện mới."
"từng dòng yêu thương.
từng chương hạnh phúc.
từng mùa mưa bên nhau."
rồi jaeyi quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt của seulgi.
"và lần này... tớ sẽ viết nên câu chuyện ấy bằng một cách..."
"mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com