the waiting never ended
ca phẫu thuật kết thúc khi màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
seulgi vẫn đứng lặng trong phòng mổ lạnh lẽo, ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại một mình cô. ánh sáng nhợt nhạt từ hành lang hắt qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, phủ lên dáng hình cô một lớp bóng mờ run rẩy, cô đơn.
trên bàn mổ, hồ sơ ca bệnh vẫn còn đang mở.
cậu bé bảy tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nội tạng tổn thương nặng nề. trong suốt bốn giờ phẫu thuật không ngừng nghỉ, cô đã giành lại được sự sống mong manh cho em.
khi y tá báo rằng cậu bé đã tỉnh lại và đang được theo dõi ở phòng hồi sức, seulgi chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa qua ô cửa kính.
cô thấy em khóc.
nhưng không phải vì cơn đau thể xác.
mà vì em nhìn thấy mẹ - và vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy người phụ nữ ấy, không muốn buông rời.
trong khoảnh khắc ấy, một cảm xúc gì đó sâu thẳm chạm vào trái tim seulgi.
như một vết đau âm ỉ, quen thuộc mà cô không thể gọi thành tên.
như có một sợi chỉ mỏng manh nhưng dai dẳng, kéo cô về một miền quá khứ mờ ảo.
cô đã từng ở vị trí của đứa trẻ ấy.
cũng từng nằm bất động trên chiếc cáng cứu thương lạnh lẽo.
cũng từng trải qua những cơn đau đớn tột cùng, đến mức không thể thốt nên lời.
nhưng cô không thể nhớ... liệu đã từng có ai đó kiên nhẫn chờ đợi mình hay không.
***
tầng mười sáu tĩnh lặng - phòng làm việc của trưởng khoa.
jaeyi vẫn chăm chú giải quyết đống bệnh án bên cạnh, nhưng ánh mắt thì không ngừng hướng về phía cánh cửa đóng kín.
đã quá nửa đêm, kim đồng hồ trên bàn khẽ nhích từng nhịp chậm rãi, nặng nề, đến mức khiến người ta cảm thấy bồn chồn, khắc khoải.
cô không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần vô thức mở điện thoại, kiểm tra những tin nhắn trống rỗng - dù sâu thẳm trong lòng biết rõ sẽ chẳng có gì mới.
cánh cửa khẽ khàng bật mở, phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở.
seulgi bước vào, chiếc áo blouse trắng hơi nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt vì mệt mỏi.
jaeyi vội vã đứng bật dậy, đỡ người kia ngồi xuống sofa.
"cậu có mệt lắm không?" jaeyi cuống quýt, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
seulgi không trả lời ngay, cô chỉ nghiêng người, tựa đầu lên vai jaeyi.
một hơi thở dài và sâu khe khẽ thoát ra, như thể cô đang cố gắng mượn chút hơi ấm quen thuộc ấy để giữ cho bản thân không tan vỡ.
"tớ có một vết sẹo nhỏ sau lưng." seulgi thoáng run nhẹ, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng máy điều hòa đang đều đều phả hơi lạnh.
"tớ đã nhớ ra điều đó... nhưng không phải vì ai đó nhắc lại với tớ."
"chỉ là... khi nãy, nhìn thấy cậu bé ấy ôm chặt lấy mẹ, tớ chợt nhớ mình cũng đã từng như vậy."
"khóc nấc lên, ôm chặt mẹ, sau cú ngã xe kinh hoàng hồi còn bé."
một thoáng tĩnh lặng trôi qua giữa họ. chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn, tĩnh mịch ngoài khung cửa sổ lớn.
"vậy nên... nếu ký ức về một vết sẹo tưởng chừng nhỏ bé cũng có thể quay trở lại chỉ vì một hành động rất con người như thế..."
"thì có lẽ nào... tớ cũng sẽ nhớ ra những chuyện lúc trước với cậu không?"
jaeyi siết chặt lấy tay seulgi.
"dù cậu có nhớ ra hay không... tớ vẫn luôn ở đây, seulgi à."
"nếu cậu không thể nhớ được những điều đã qua... thì tớ sẽ kể lại cho cậu nghe.
kể cho đến khi những ký ức ấy khắc sâu vào trái tim cậu, một lần nữa."
***
seulgi vẫn tựa đầu lên bờ vai ấm áp ấy, đôi mắt nhắm nghiền, như thể cô đang cố gắng níu giữ lấy cảm giác bình yên, an toàn đang bao bọc lấy mình, sợ rằng nó sẽ tan biến quá nhanh.
ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng hắt lên hai bóng người đang ngồi sát bên nhau - một người đang cố gắng tìm lại những mảnh vỡ ký ức, một người chưa bao giờ quên đi bất cứ điều gì.
"tớ ước..." giọng seulgi khẽ khàng như một tiếng thở dài.
"ước gì mọi chuyện có thể đơn giản như thế này."
"rằng chỉ cần có một người luôn ở bên cạnh, thì những ký ức đã mất... sẽ tự tìm được con đường quay trở lại."
jaeyi chỉ cười nhạt, cô lặng lẽ đặt bàn tay mình lên tấm lưng gầy của seulgi, nhẹ nhàng xoa một vòng tròn nhỏ như một lời vỗ về dịu dàng.
ngay lúc đó, điện thoại trong túi áo blouse của seulgi rung lên.
cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, khẽ với tay lấy điện thoại. màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn ngắn gọn từ yeri.
"gặp nhau một chút nhé. tớ có một thứ muốn đưa cho cậu."
seulgi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu, một nỗi băn khoăn thoáng qua trong ánh mắt. jaeyi ngồi bên cạnh cũng tò mò nghiêng đầu nhìn sang.
"ai nhắn vậy?"
"yeri." seulgi đáp gọn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"cậu ấy muốn gặp tớ. chắc là có chuyện gì quan trọng."
jaeyi gật nhẹ, sau đó lặng lẽ đứng dậy, rót cho seulgi một cốc nước ấm.
"mau đi đi. sau đó nhớ về nhà cẩn thận."
giọng jaeyi rất đỗi dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi nghẹn ngào khó tả.
seulgi chỉ mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.
"cậu... sẽ đợi tớ chứ?"
jaeyi không trả lời. cô đưa tay chạm nhẹ lên má seulgi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi một vệt ẩm lạnh.
"lúc nào tớ cũng sẽ đợi cậu."
***
màn đêm đã buông xuống đen kịt ngoài sân bệnh viện, quán cà phê nhỏ phía dưới sảnh cũng đã vắng lặng đi nhiều.
yeri đang ngồi một mình ở chiếc bàn giữa quán, hai bàn tay ôm chặt lấy chiếc ly cacao nóng hổi.
"trễ vậy, có chuyện gì sao?" seulgi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện, lo lắng nhìn người kia.
yeri không trả lời ngay. cô mở chiếc túi xách bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ đã sờn cũ, cẩn thận đặt lên mặt bàn.
seulgi nhìn chiếc hộp một hồi lâu, rồi chậm rãi mở nắp.
một chiếc vòng tay mảnh bằng bạc, đã xỉn màu theo thời gian.
"cái này..." cô cầm lên, một cảm giác lạnh buốt bất ngờ chạy dọc theo các đốt ngón tay.
"là của tớ sao?"
yeri gật nhẹ, nụ cười nhạt nở trên môi, ánh mắt đượm một nỗi buồn khó tả.
"tớ đã nhặt được nó... ở ngay trước cửa phòng cấp cứu."
"đêm đó, khi cậu được đưa đi, chiếc vòng đã rơi ra khỏi tay cậu."
seulgi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ấy, ánh mắt hiện lên một tia trầm ngâm sâu sắc.
"mà yeri à..."
"suốt ba năm qua."
"cậu chưa từng một lần nhắc đến jaeyi với tớ."
"tại sao vậy?"
yeri cúi đầu, mái tóc đen dài khẽ rủ xuống che đi một phần khuôn mặt.
"tớ không biết nên bắt đầu từ đâu, seulgi à."
"và bởi vì... chính cậu đã yêu cầu như vậy."
"ngay sau vụ tai nạn năm ấy, cậu tỉnh dậy với một trí nhớ hoàn toàn trống rỗng."
"và điều duy nhất cậu chắc chắn... là không muốn bất kỳ ai gợi lại những chuyện đã xảy ra trước đó."
"cậu đã nói, nếu một phần ký ức không muốn quay trở về...
thì có lẽ vì nó đã từng gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương."
giọng yeri nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"nên tớ đã im lặng suốt ba năm qua."
"vì tớ sợ rằng, nếu cố gắng đưa cậu trở lại quá khứ... sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
"cho đến khi tớ nhìn thấy cậu và jaeyi... một lần nữa đứng cạnh nhau."
"tớ đã hiểu ra, nếu một điều gì đó thật sự thuộc về cậu... thì nó nhất định sẽ tìm được con đường quay trở về."
seulgi nhìn chiếc vòng tay bạc... nó vẫn còn ánh tia lấp lánh yếu ớt dưới ánh đèn vàng nhạt của quán.
một dòng chữ nhỏ khắc mờ ở mặt sau.
"tháng 7 năm 20xx- mùa hè quý giá nhất của tôi."
.
.
"cậu ấy... vẫn luôn đợi tớ suốt khoảng thời gian đó sao?"
yeri cười khổ, một nụ cười buồn thương nhưng đầy sự ngưỡng mộ.
"và chưa từng trách cậu một lời nào cả."
***
seulgi thẫn thờ trở về căn hộ khi màn đêm đã phủ kín bầu trời bên ngoài, cô với tay bật chiếc đèn mờ ảo trên bàn.
chậm rãi đặt chiếc vòng tay bên cạnh cuốn sổ nhật ký - nơi cô luôn cẩn thận ghi lại những cảm xúc mơ hồ, những suy nghĩ vu vơ... bởi vì cô không chắc chắn đó là ký ức hay chỉ là những tưởng tượng thoáng qua.
seulgi lật đến trang cuối cùng, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút bi quen thuộc.
"đôi khi, mất trí nhớ không phải là một khoảng trống đen ngòm."
"mà là một trang giấy trắng tinh - để mình có thể vẽ lại những ký ức đã mất, bằng những gam màu thật sự còn sống động trong trái tim."
ở dưới cùng trang giấy, seulgi viết thêm một dòng chữ, nét mực run nhẹ.
"jaeyi à."
"cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở đó..."
"kiên nhẫn chờ đợi tớ quay trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com