when love returns
J Medical – mùa hè đầu tiên của seulgi với tư cách là bác sĩ chính thức.
seulgi chậm rãi sải bước trên dãy hành lang quen thuộc. chiếc áo blouse trắng không còn rộng thùng thình như những ngày còn là thực tập sinh, dáng đứng cũng không còn chút rụt rè nào.
bây giờ, cô là bác sĩ woo seulgi – phụ trách nhóm ngoại khoa A, trực thuộc khoa ngoại tổng quát.
seulgi dừng mắt ở bảng trực, nơi dán kín những tờ giấy phân công ca mổ, tên bệnh nhân, lịch hội chẩn chi tiết. mỗi cái tên là một sinh mệnh mong manh, mỗi con số là một trận chiến sinh tử không khoan nhượng.
dù đã dần quen với guồng quay áp lực này, nhưng mỗi khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng mười sáu, trái tim của seulgi vẫn vô thức lỡ nhịp.
bởi vì tầng mười sáu – là nơi mà jaeyi làm việc.
***
seulgi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ, vừa cẩn thận đeo lại chiếc khẩu trang y tế, vừa ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.
ánh đèn huỳnh quang hắt lên khuôn mặt cô – có chút phờ phạc sau ca trực đêm căng thẳng, nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên vẻ sáng ngời, tỉnh táo lạ thường.
seulgi vuốt nhẹ mái tóc đen, với tay định lấy đôi găng vô trùng.
một mẩu giấy nhỏ màu trắng ngà, được dán ngay bên cạnh hộp găng tay.
"đừng quên ăn sáng nhé. – J."
góc giấy hơi nhăn nhẹ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đến ấm áp. một hình trái tim nhỏ xíu, vụng về mà đáng yêu, được vẽ ngay bên cạnh.
khóe môi seulgi cong lên, như thể có ai đó vừa lén lút vuốt nhẹ lên sống lưng bằng một bàn tay ấm áp và trìu mến. cô cẩn thận gấp nó thành tờ giấy nhỏ, nhẹ nhàng bỏ vào túi áo blouse.
mỗi ngày, đều có một lời nhắn nhủ giản dị như thế.
có khi là một lời chúc may mắn ngắn gọn.
có khi chỉ là hình vẽ một chú mèo bác sĩ đeo kính bảo hộ ngộ nghĩnh.
với seulgi – đó là những mảnh vụn tình yêu nhỏ bé mà cô vô cùng trân quý. bởi vì chúng không mang theo bất kỳ gánh nặng nào của những ký ức mơ hồ mà cô không tài nào nhớ nổi.
.
.
sau ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, seulgi tìm đến phòng của trưởng khoa.
cô chậm rãi gõ cửa. rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
jaeyi đang cúi đầu, bên cạnh là xấp hồ sơ bệnh án dày cộp, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, chiếc áo blouse trắng có vài nếp nhăn nhẹ ở cổ tay. đôi mắt của cậu ấy thỉnh thoảng liếc nhanh sang màn hình máy tính bên cạnh, ngón tay thoăn thoắt ghi chú vài dòng cẩn thận.
dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa đang len lỏi qua khung cửa sổ lớn, jaeyi vừa rất xa xôi, lại vừa rất gần gũi.
seulgi đứng lặng một lúc, thẫn thờ ngắm nhìn hình ảnh quen thuộc ấy.
trông cậu ấy vẫn giống hệt cái ngày đầu tiên họ gặp lại nhau – chỉ là, ánh mắt bây giờ đã không còn sự xa lạ và lạnh lùng khi ấy.
"bệnh nhân ca mổ ruột thừa khi sáng đã hoàn toàn ổn định rồi, bác sĩ yoo."
jaeyi ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi.
"anh taemin vừa báo cáo, nói cậu đã xử lý nhanh gọn và chính xác hơn trước rất nhiều."
"tớ học được từ cậu mà." seulgi khoanh tay, nở một nụ cười mỉm.
"cậu còn từng bảo."
'phẫu thuật cũng giống như khâu lại trái tim của bệnh nhân vậy'.
"ồ? tớ đã từng nói như vậy sao?" jaeyi bật cười, không tránh được sự ngạc nhiên thú vị ánh lên trong mắt.
sau đó, liền nhướng mày nói tiếp. "thảo nào cậu lại bị mê hoặc."
"không hẳn là mê hoặc đâu, bác sĩ yoo ạ."
seulgi chậm rãi bước tới, hơi nghiêng đầu, giọng cũng trầm xuống.
"chỉ là... mỗi khi nhìn cậu làm việc, tớ luôn cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ."
"và... một cảm giác quen thuộc đến khó tả."
"cho dù tớ hoàn toàn không thể hiểu... vì sao mình lại cảm thấy như vậy."
một khoảng lặng mỏng manh lướt qua giữa họ.
jaeyi gấp lại tập hồ sơ bệnh án, nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế tựa. cô đứng thẳng đối diện với seulgi.
"vì tớ và seulgi... đã từng là một phần không thể tách rời của nhau."
jaeyi cất giọng chậm rãi, từng câu từng chữ như một lời khẳng định dịu dàng.
"và bây giờ cũng vẫn sẽ như vậy."
seulgi mím môi, hơi cúi đầu xuống một chút. chất giọng nhỏ nhẹ hơn, nhưng lại vô cùng rõ ràng và kiên định.
"cậu vẫn giữ lời hứa năm đó chứ?"
"lời hứa nào cơ?"
"rằng... nếu tớ quên đi tất cả, cậu sẽ khiến tớ yêu cậu lại từ đầu."
jaeyi đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại vài cọng tóc lòa xóa trên gương mặt của seulgi.
"tớ vẫn đang làm điều đó, seulgi à."
"từng ngày một, từng chút một."
sau đó liền nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia dịu dàng.
"và seulgi cũng đang yêu lại tớ, từng ngày... từng chút một."
"đúng không?"
seulgi bật cười, cô không thể nào phủ nhận được sự thật ngọt ngào ấy.
"đúng vậy"
"từ đầu."
***
khi màn đêm đã buông màn, họ cùng nhau ngồi ở quán mì nhỏ trước cổng bệnh viện.
quán chỉ có vỏn vẹn ba chiếc bàn cũ kỹ, những chiếc ghế nhựa màu xanh đã bạc màu, mặt bàn lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. phía trước là con phố bệnh viện vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng còi xe cấp cứu lẫn vào trong làn gió đêm tĩnh lặng.
không phải là một buổi hẹn hò hoàn hảo, lãng mạn như trong phim – nhưng seulgi vẫn cảm thấy trái tim mình tràn đầy một thứ cảm xúc ấm áp và hạnh phúc đến lạ.
"cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau đi biển?"
seulgi hỏi một cách bâng quơ, ánh mắt vẫn dõi theo những sợi mì vàng óng đang trôi nhẹ trong tô nước dùng nóng hổi.
jaeyi ngẩng đầu.
một thoáng chớp mắt.
như thể có ai đó vừa nhẹ nhàng gõ cửa trái tim cô, cánh cửa ký ức tưởng chừng đã đóng kín.
"chỉ là... tớ không thể nhớ được." seulgi tiếp lời, chất giọng dần nhỏ đi.
"nhưng mỗi lần tớ nghe thấy tiếng sóng biển, trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ."
"như thể đã từng có một ai đó... nắm chặt tay tớ... đứng trước biển cả bao la."
jaeyi im lặng.
cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình – lặng lẽ siết nhẹ lấy những ngón tay của seulgi dưới mặt bàn lạnh lẽo.
"nếu đó là điều seulgi muốn."
"vậy thì chúng ta cùng đi nhé."
jaeyi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"mùa hè này – chúng ta sẽ cùng nhau đến đó."
"một lần nữa."
một lần nữa – không phải để cố gắng nhớ lại những ký ức đã mất.
mà là để bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới
với cùng một người
trên một con đường khác, hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com