11. Chị ấy sao lại trốn tránh mình?
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, chiếu rọi vào căn phòng. Subin nằm trên sofa, mắt mở hờ, nhưng không có vẻ gì là đã thực sự tỉnh táo.
Cô đã thao thức cả đêm, trằn trọc không yên.
Cảm giác lành lạnh nơi cổ tay vẫn còn đó, như thể bàn tay của Hyeri vẫn đang đặt trên, một cảm giác ấm áp vẫn còn len lỏi. Subin khẽ thở dài, đưa tay che đi đôi mắt còn vương chút mơ hồ, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn.
"Mình bị làm sao thế này..."
Điện thoại trên bàn rung nhẹ, kéo cô về với thực tại.
.
.
Hyeri: "Chân em thế nào?"
Subin sững người, tim liền đập nhanh. Hyeri nhắn tin cho cô?
Từ trước đến nay, trừ những cuộc trò chuyện liên quan đến công việc, Hyeri rất hiếm khi chủ động nhắn tin. Subin bấm gõ một hồi, rồi lại xóa, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, cô chỉ trả lời đơn giản.
"Ổn rồi. Cảm ơn chị."
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Subin vẫn không rời mắt khỏi màn hình, cô đang chờ đợi hồi âm.
Nhưng Hyeri đã không trả lời nữa, sự im lặng lại bao trùm.
***
Khi Subin đến phim trường, ai cũng nhận ra cô đang đi khập khiễng, từng bước chân vô cùng khó khăn. Đồng nghiệp và nhân viên trong đoàn phim liên tục hỏi han, nhưng Subin chỉ cười trừ, cố gắng xua đi sự lo lắng của họ.
"Không sao, chỉ là trật nhẹ thôi."
Hyeri đã đến từ trước, cô đang chăm chú đọc lại kịch bản. Ngay khi Subin vừa bước vào, ánh mắt của Hyeri thoáng dừng lại trên cổ chân của người kia, rồi khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, lại nhanh chóng quay đi.
Cả buổi sáng, Hyeri không nói với Subin lấy một lời. Dù không có lý do rõ ràng, nhưng Subin vẫn luôn cảm thấy có gì đó... không ổn, cô vô cùng khó chịu.
Chẳng phải tối qua, Hyeri vẫn còn chăm sóc cô sao?
Tại sao bây giờ lại như vậy?
***
Đến lượt cảnh quay của họ, sự căng thẳng bao trùm lấy phim trường.
Hôm nay là một phân đoạn nặng về tâm lý.
Nhân vật của Subin bị tổn thương, những giọt nước mắt chợt lăn dài, trong khi nhân vật của Hyeri chỉ đứng nhìn, ánh mắt có chút gì đó giằng xé.
Máy quay bắt đầu chạy, tiếng rè rè nhỏ.
.
.
Subin ngồi trên băng ghế, ánh mắt trống rỗng, như thể cả thế giới đã sụp đổ. Hyeri đứng đối diện, bàn tay khẽ siết chặt, đôi mắt chất chứa điều gì đó nhưng kiềm nén không thể nói ra.
Cảnh quay vốn chỉ yêu cầu nhân vật của Hyeri nhìn Subin rồi rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc Subin ngẩng lên—đôi mắt long lanh như muốn bật khóc, những giọt nước mắt chực trào—
Hyeri đã không thể quay đi.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Cả trường quay như nín thở, bầu không khí càng căng thẳng hơn.
Tất cả đều thấy rõ sự đau lòng trong ánh mắt của Hyeri, sự mong manh trong ánh nhìn của Subin. Đạo diễn chưa kịp hô cắt thì Hyeri đã bước tới, dần dần thu hẹp khoảng cách.
.
.
Động tác này không hề có trong kịch bản.
Ngón tay Hyeri khẽ siết lại, như thể cô đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Nhưng rồi, Hyeri vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Subin.
Subin liền tròn mắt, đôi môi khẽ hé mở, như thể muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Đạo diễn như chết lặng, ánh mắt ông ấy có chút ngạc nhiên.
Đây không phải là những gì mà họ đã diễn tập, nhưng khung cảnh trước mắt quá chân thực, quá... hoàn hảo, quá rung động.
"Cắt!"
Tiếng hô vang lên, phá tan đi bầu không khí căng thẳng. Hyeri chớp mắt, nhận ra tay mình vẫn còn đang đặt trên má Subin, cô lập tức buông ra, nhanh chóng lùi lại.
Subin vẫn nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.
***
Ngay khi cảnh quay cuối ngày kết thúc, Hyeri đã vội vã rời khỏi phim trường. Subin nhìn theo bóng lưng người kia, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu kỳ lạ, cô hụt hẫng.
Trước đây, Hyeri chưa bao giờ để lộ ra sự mất kiểm soát như vậy. Là vì chị ấy đang muốn lảng tránh cô sao?
Subin chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì người trong đoàn đã bước đến, tươi cười nói.
"Cảnh quay đó quá xuất sắc!"
"Phản ứng hóa học của hai người thật sự tuyệt vời lắm đó."
Subin mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng thì lại đang hỗn loạn.
***
Cả buổi tối, Subin cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, hơi lưỡng lự. Cuối cùng, cô cũng lấy hết can đảm, chậm rãi soạn tin.
"Chị ổn chứ?"
Không có hồi âm.
Subin thở dài, thất vọng đặt điện thoại xuống. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
Hyeri: "Tôi ổn."
Subin cau mày. "Chị đang tránh mặt tôi sao?"
Lần này, Hyeri đã trả lời ngay lập tức.
"Tôi không tránh mặt em."
Một lời phủ nhận, nhưng chẳng hề có sức thuyết phục, người kia thật sự đang né tránh. Subin mím môi, cô đã quá mệt mỏi với sự xa cách mập mờ này.
"Vậy thì ngày mai gặp tôi đi."
Một phút trôi qua.
Rồi hai phút.
Không có hồi âm, sự im lặng lại bao trùm. Subin bật cười khẽ, một nụ cười chua xót. Hyeri rõ ràng đang trốn tránh cô.
Nhưng Subin không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
***
Hyeri đứng bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào căn phòng, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại. Cô ghét những người trốn tránh, vậy mà bây giờ, cô lại trở thành người như vậy.
Nhưng nếu Hyeri không giữ khoảng cách, thì rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
Cô thở dài, bất lực ngả lưng xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com