12. Đây không còn là diễn xuất nữa
Buổi sáng hôm sau, Subin đến phim trường từ sớm. Cô đứng lặng một góc, mắt hướng về phía cánh cổng, nơi những chiếc xe đang nối đuôi nhau tiến vào.
Hyeri sẽ đến.
Hôm qua, cô đã nhắn tin yêu cầu Hyeri gặp mình. Và Subin biết, với tính cách của Hyeri, nếu đã đồng ý, chị ấy chắc chắn sẽ không trốn tránh nữa.
Đúng như dự đoán, chiếc xe đen quen thuộc dừng lại ở bãi đỗ. Hyeri bước xuống với vẻ ngoài hoàn hảo như mọi ngày—khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt bình thản, như thể mọi thứ vẫn như cũ.
Hyeri nhìn thấy Subin. Trong thoáng chốc, cô có vẻ định quay đi, nhưng rồi liền khựng lại, như thể đã bị một lực vô hình giữ chân. Subin không chờ đợi thêm, cô nhanh chóng bước tới, sự quyết tâm hiện rõ theo từng bước chân.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Hyeri im lặng vài giây, ánh mắt có chút gì đó dao động, rồi cũng gật nhẹ.
***
Họ tìm một góc khuất phía sau phim trường. Không khí xung quanh ngột ngạt đến lạ. Subin là người lên tiếng trước.
"Tại sao chị lại tránh mặt tôi?"
Hyeri khoanh tay, tránh đi ánh nhìn của Subin. "Tôi không tránh mặt em."
"Chị có thể nói dối người khác, nhưng không thể nói dối tôi." Giọng Subin hơi trầm xuống.
Hyeri mím môi, sự bối rối hiện rõ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Subin nghiêm túc đến vậy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh, sự tĩnh lặng lại đang bao trùm. Subin hít một hơi sâu, cô quyết định nói thẳng, không vòng vo.
"Tôi không biết chị đang nghĩ gì."
"Nhưng tôi biết chắc một điều—chị không còn giống như trước nữa."
"Ít nhất là..."
"... khi ở cạnh tôi."
Lời nói của Subin khiến Hyeri sững lại, cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã quen với việc kiểm soát mọi thứ—công việc, cảm xúc, thậm chí cả hình ảnh của mình trước công chúng.
Nhưng Subin... Subin lại luôn có thể khiến cô mất kiểm soát như vậy.
"Tôi chỉ không muốn mọi thứ dần trở nên phức tạp." Hyeri chậm rãi cất lời, như thể đang chọn lựa từng từ một cách cẩn trọng.
Subin bật cười khẽ, một nụ cười chua xót.
"Phức tạp? Chị nghĩ tôi là vấn đề sao?"
Hyeri nhìn thẳng vào người kia, ánh mắt có chút gì đó giằng xé.
"Không."
"Chính tôi mới là vấn đề."
***
Cuộc trò chuyện vẫn không có hồi kết rõ ràng, nhưng ít nhất, cả hai đều hiểu rằng... họ không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cảnh quay quan trọng—phân đoạn giằng xé tâm lý, nơi nhân vật của cả hai buộc phải đối diện với tình cảm thật của mình.
Máy quay bắt đầu chạy, tiếng rè rè nhỏ vang lên.
.
.
Subin đứng giữa căn phòng tối, ánh mắt cô tràn ngập sự đau khổ, đôi môi thoáng run rẩy. Hyeri chậm rãi bước tới, ánh mắt có đôi phần phức tạp.
"Tại sao cô cứ khiến tôi phát điên như vậy?"
Giọng nói của Hyeri vang lên, mang đầy sự kìm nén.
Theo như kịch bản, Subin phải đáp lại bằng một câu thoại dứt khoát, nhưng khoảnh khắc đó, cô không thể nào thốt nên lời. Cô chỉ đứng đó nhìn Hyeri, ánh mắt chân thực đến đáng sợ.
Hyeri cũng không rời mắt khỏi người đối diện, ngực phập phồng nhẹ, như thể đang thực sự đấu tranh với chính mình.
.
.
"Cắt!"
Đạo diễn hô lớn, nhưng cả hai vẫn chưa rời mắt khỏi nhau.
Sự tĩnh lặng liền bao trùm. Tất cả đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa họ, nhưng chỉ có Subin và Hyeri mới biết—đây không còn là diễn xuất nữa.
***
Tối hôm đó, Subin cứ trằn trọc mãi, hình ảnh của Hyeri trong cảnh quay ban chiều liên tục xuất hiện trong đầu. Cô ngồi dậy, với lấy điện thoại.
Subin không nghĩ quá nhiều—chỉ đơn giản là muốn làm theo cảm xúc của mình.
"Chị đã từng thực sự thích ai chưa?"
Tin nhắn được gửi đi, cô cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn. Vài phút sau, Hyeri trả lời.
"Tại sao lại hỏi chuyện này?"
.
.
"Vì tôi nghĩ, tôi đã tìm ra câu trả lời của mình." Subin chậm rãi soạn tin.
Nhưng sự im lặng ở đầu bên kia lại kéo dài. Rồi tin nhắn tiếp theo đến.
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
.
.
Subin nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi cười nhẹ.
"Ngày mai gặp, tôi sẽ nói cho chị biết."
Sau đó Subin liền đặt điện thoại xuống, nhắm nghiền mắt lại. Lần này, cô không còn cảm thấy hỗn loạn nữa, cô đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com