14. Khoảng cách giữa chúng ta
Những ngày sau đó, cả hai đã không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa.
Không ai chủ động tìm ai.
Không có tin nhắn, không có những ánh mắt lén nhìn, cũng không còn những khoảnh khắc vô thức quan tâm như trước.
Họ vẫn diễn chung trên phim trường, vẫn thể hiện hoàn hảo như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi máy quay vừa tắt, cả hai lại trở thành những con người xa lạ.
Một phần trong Subin vẫn ngoan cố phủ nhận, nhưng trái tim cô thì luôn gào thét tên Hyeri. Cô đã chờ đợi, chờ đợi một lời giải thích, một lời xin lỗi, bất cứ điều gì từ Hyeri.
Nhưng suốt những ngày qua, cô không hề nhận được bất kỳ lời nào.
Chẳng lẽ, chuyện với Jihoon là sự thật?
Chẳng lẽ, cô là người duy nhất đã suy nghĩ quá nhiều?
Subin không biết. Và cô cũng không muốn biết nữa. Nếu Hyeri không quan tâm, thì cô cũng không cần phải bận tâm đến chị ấy.
.
.
Nếu như trước đây, họ vẫn thường ngồi cạnh nhau trong những buổi đọc kịch bản, thì giờ đây, Subin luôn chọn một chỗ cách xa người kia.
Nếu như trước đây, Hyeri vẫn vô thức nhìn về phía Subin, thì giờ đây, cô luôn cố tình tránh đi hướng khác.
Sự gượng gạo giữa họ rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận thấy.
***
Sau khi hoàn thành cảnh quay của mình, Subin mệt mỏi ngồi nghỉ ở góc phim trường, Jisoo nhanh chóng lại gần, cô tò mò trêu chọc.
"Em và Hyeri giận nhau hả?"
Subin đáp nhanh. "Không có."
Jisoo chống cằm, nhìn người kia với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Không có? Vậy tại sao bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng đến vậy?"
Subin mím môi, cô không đáp.
Jisoo liền bật cười. "Nếu như chị không phải đồng nghiệp, chị còn tưởng hai em là người yêu đang giận dỗi nhau đấy."
Câu nói của Jisoo khiến tim Subin nhói lên.
Người yêu...?
Không. Họ không phải là người yêu.
Họ thậm chí còn không phải bạn bè.
Bây giờ, họ chỉ là hai kẻ xa lạ, đang cố giả vờ không quan tâm đến nhau mà thôi.
***
Tiếp đến là phân đoạn quay chung của hai nữ chính.
Nhân vật của Hyeri và Subin có một cuộc đối thoại nặng nề về cảm xúc—một cảnh gần như phản ánh chính xác tình huống giữa họ ngoài đời thực.
Trong kịch bản, nhân vật của Hyeri phải lạnh lùng nói ra những lời tổn thương, còn nhân vật của Subin sẽ thất vọng và quay lưng rời đi.
Máy quay bắt đầu chạy.
.
.
Hyeri đứng trước Subin với ánh mắt vô cảm, nhưng giọng nói lại run rẩy, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô."
Câu thoại vang lên rất rõ ràng, không chệch lấy một chữ. Nhưng không ai biết rằng, khi Hyeri nói ra câu đó, trái tim của cô cũng đau như chính nhân vật mà cô đang đóng.
Subin nhìn người đối diện, đáy mắt liền ánh lên sự tổn thương chân thật, không hề có bất kỳ sự gượng ép nào trong diễn xuất.
"Ra vậy..."
"Tôi hiểu rồi."
Vừa ngắt lời, Subin liền xoay người, nhanh chóng rời đi mà không hề ngoảnh lại. Từng bước chân nặng nề, như thể đang mang theo cả một bầu trời thất vọng. Bóng lưng cô nhỏ bé, cô độc giữa không gian rộng lớn của phim trường.
.
.
"Cắt!"
***
Ngay khi vừa đóng máy, Subin đã rời đi ngay lập tức. Hyeri dõi theo bóng lưng người kia, muốn gọi tên, muốn nói điều gì đó.
Nhưng rồi, cô lại im lặng.
Cô đang làm gì vậy? Cô đang đẩy Subin ra xa... đúng như những gì cô đã làm suốt thời gian qua. Nhưng tại sao, khi thấy Subin quay lưng rời đi, cô lại cảm thấy đau đớn đến vậy?
Tại sao cô lại muốn giữ em ấy lại?
Hyeri siết chặt tay.
***
Cả buổi tối, Subin vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay cô run rẩy lướt qua lướt lại, như thể đang do dự giữa việc xóa số Hyeri và việc gửi đi tin nhắn cuối cùng.
Cô đã từng chờ đợi, dù chỉ là một tin nhắn từ Hyeri.
Nhưng bây giờ, cô không còn muốn đợi nữa.
Cô không muốn tiếp tục níu giữ thứ tình cảm điên rồ này.
Có lẽ, đã đến lúc thực sự phải buông bỏ.
.
.
Hyeri nhìn hộp chat của Subin nhiều lần, cô muốn giải thích rõ ràng, thật sự muốn phá vỡ đi khoảng cách giữa hai người họ.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không làm được. Hyeri mím chặt môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào. Cô biết mình đang sai, nhưng nỗi sợ hãi lại quá lớn, nó gặm nhấm sự can đảm của cô.
Đêm đó, hai con người ở hai nơi khác nhau.
Cả hai đều đang đau lòng, đều đang không biết phải làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com