Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ánh mắt xa lạ của em ấy

"Tôi đã khiến chị phát điên thật sao?"

.

.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Hyeri cảm thấy nhịp thở của mình như bị kìm nén, trái tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ trong lồng ngực. Câu hỏi của Subin vang lên một cách bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến cô cảm thấy hoảng loạn.

Đôi mắt người kia nhìn cô, không thúc ép, không trách móc.

Nhưng ẩn sau trong ánh mắt ấy, có thể thấy được sự mong đợi—một sự mong đợi mơ hồ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ cô.

Hyeri siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, móng tay bấm vào da thịt. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô đã thực sự nói những lời đó sao? Những hình ảnh mơ hồ từ đêm qua ùa về như từng mảnh ghép rời rạc.

Bàn tay cô đã chạm vào Subin.

Hơi thở phả nhẹ lên da thịt của người kia.

Những lời nói vu vơ, nhưng lại mang theo một nỗi lòng mà Hyeri chưa bao giờ dám thừa nhận.

"Em không biết mình đã khiến chị phát điên thế nào đâu."

Mình thực sự đã nói như vậy sao?

Mình đã nghĩ gì mà dám nói ra câu đó?

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, như thể Hyeri đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần một bước chân nữa thôi, là sẽ rơi xuống nơi không thể quay đầu lại. Cô không thể để điều đó xảy ra.

Hyeri không thể để cả hai lún sâu xuống vũng bùn không lối thoát này.

.

.

"Tôi đã uống say." Hyeri cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

Subin vẫn nhìn cô, không nói gì. Cảm giác như đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

Hyeri mím nhẹ môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.

"Nên những gì tôi nói..."

"... không có ý nghĩa gì cả."

Lời vừa thốt ra, một cảm giác đau nhói liền chạy dọc lồng ngực. Subin khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy lại ánh lên một tia chua xót.

"Vậy à."

Chỉ hai chữ ngắn gọn, không trách móc, không chất vấn. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến Hyeri cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.

Subin lùi lại một bước, đôi mắt không còn sự mong chờ nào nữa.

Em ấy tin lời mình rồi sao?

Hyeri nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng tại sao... cô lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy?

.

.

Subin xoay người, bước về phía cửa. Từng bước chân của cô rõ ràng đến đáng sợ trong không gian yên tĩnh.

Hyeri muốn nói gì đó. Nhưng khi Subin đặt tay lên nắm cửa, cô lại im lặng. Đến khi người kia chuẩn bị rời khỏi, Hyeri không kìm được nữa.

"Subin."

Giọng cô vang lên rất nhỏ, như một lời gọi yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến người đối diện dừng lại. Nhưng lần này, Subin chỉ đứng yên, đã không còn ngoái đầu nhìn cô nữa.

Hyeri siết chặt chăn, hít một hơi sâu, cô nhìn bóng lưng người kia, giọng thoáng run.

"Cảm ơn em đã đưa tôi về."

Không một lời xin lỗi.

Không một lời giải thích.

Không có bất cứ điều gì khác.

Subin im lặng vài giây, rồi chỉ nhẹ gật đầu. "Không có gì."

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Hyeri ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy rất lâu.

.

.

***

Suốt ngày hôm đó, Hyeri gần như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cô ngồi trong phòng trang điểm, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, nhưng tâm trí thì lại trôi dạt về một nơi nào đó rất xa.

Subin đã tin lời cô thật sao?

Em ấy thực sự tin rằng những lời đó không có ý nghĩa gì sao?

Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến mức này?

Hyeri vươn tay lên, chạm vào má mình. Ở đó, tối qua... ngón tay cô đã chạm vào gương mặt Subin. Một cảm giác mềm mại, dịu dàng. Một sự ấm áp mà cô chưa từng dám thừa nhận.

Hyeri nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Đừng nghĩ về em ấy nữa.

Nhưng tại sao trái tim lại chẳng hề chịu nghe theo lý trí.

***

Khi màn đêm đã bao trùm lên Seoul, Subin quay lại quán rượu của Jiyeon.

Jiyeon vừa thấy người kia bước vào đã nhướn mày.

"Sao trông em như mất sức sống vậy."

Subin bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng thật sự. Cô ngồi xuống quầy, chống tay lên trán.

"Em không biết nữa."

Jiyeon chống cằm, khó hiểu nhìn người đối diện.

"Về Hyeri sao?"

Subin thoáng giật mình. "Sao chị biết?"

Jiyeon liền bật cười ngay.

"Chị đã quen biết em từ khi em vừa bước vào giới giải trí"

"Em nghĩ chị không nhận ra sao?"

Subin khẽ gật gù, sau đó thở dài.

"Em đã bước về phía chị ấy quá lâu rồi."

Jiyeon im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. "Vậy em định làm gì?"

Subin siết chặt ly rượu trong tay.

"Có lẽ... đã đến lúc em phải từ bỏ."

Jiyeon nhìn sâu vào đáy mắt người kia, nhưng không nói gì thêm. Bởi vì thái độ lần này đã cho thấy rõ, Subin thực sự đã có ý định rời đi.

***

Sự kiện lớn hằng năm của giới giải trí diễn ra, quy tụ rất nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng. Hyeri vốn không thích những buổi tiệc như thế này, nhưng công ty của cô là một trong những nhà tài trợ chính, vì vậy cô bắt buộc phải tham dự.

Hyeri bước vào sảnh tiệc, mái tóc búi cao gọn gàng, chiếc váy dạ hội màu đen tuyền càng tôn lên vẻ sang trọng. Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút mơ hồ bất an.

Lý do ư?

Cô không chắc.

Có lẽ vì cô biết rằng Subin cũng sẽ có mặt.

Và đúng như cô dự đoán, người ấy đang ở đó.

Từ xa, Hyeri đã nhìn thấy Subin đang đứng trong một nhóm người, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tóc buộc hờ, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Có điều... người kia đã hoàn toàn phớt lờ Hyeri.

Từ lúc cô bước vào, Subin chưa từng nhìn về phía cô dù chỉ một lần.

Trái tim Hyeri bỗng thắt lại.

Không biết từ bao giờ, cô đã quen với việc đi đến đâu cũng có ánh nhìn của Subin dõi theo.

Nhưng bây giờ... ánh mắt ấy đã không còn hướng về phía cô nữa.

***

Hyeri di chuyển đến quầy rượu, dự định sẽ lấy một ly champagne để xoa dịu cảm giác nặng nề trong lòng. Nhưng khi cô vừa cầm ly lên, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ngay phía sau.

"Unnie..."

"Đã lâu không gặp."

Hyeri liền khựng lại. Cô vội quay đầu—và thấy Subin đang đứng ngay đó.

Nhưng điều khiến Hyeri cảm thấy lạ lẫm chính là...

... ánh mắt của Subin nhìn cô thật sự rất khác.

Không còn sự lưỡng lự.

Không còn tia mong chờ.

Thật sự không còn chút gì giống như trước đây.

Chỉ là một cái nhìn bình thản, xa cách, hờ hững đến đau lòng.

Hyeri cười nhạt, cố giữ giọng bình tĩnh. "Em đến từ lúc nào?"

"Cũng được một lúc rồi." Subin đáp đơn giản.

Không giống những lần trước, Subin không nhìn cô lâu hơn một giây nào.

Không giống những lần trước, Subin không còn có vẻ gì là muốn nói chuyện thêm với cô nữa.

Hyeri mím nhẹ môi, tay siết chặt ly rượu. Cô muốn nói gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện.

Nhưng ngay lúc đó— Một giọng nói khác đã chen vào giữa họ.

"Subin, em cũng đến à?" Hyeri quay đầu, nhìn thấy Seojun - đồng nghiệp mà cô đã từng hợp tác trước đây, đang tiến gần đến.

Anh ta mỉm cười với Subin.

"Anh đã nghe rất nhiều về em từ Hyeri, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đấy nhỉ."

Hyeri thoáng giật mình. Seojun đang nói gì vậy?

Anh ta đã nghe rất nhiều về Subin... từ cô?

Từ lúc nào?

Cô chưa từng nhắc đến Subin với Seojun.

Subin hơi nhướn mày, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. "Vậy sao? Rất vui được gặp anh."

Seojun khẽ cười, ánh mắt nhìn Subin đầy thích thú.

"Anh nghe nói khả năng diễn xuất của em rất giỏi, thật sự rất mong có dự án được hợp tác cùng em."

Hyeri cứng đờ. Seojun đang tỏ ý muốn làm quen với Subin sao?

Trong lòng cô có gì đó chùng xuống, như một sợi dây bị kéo căng đến mức gần như đứt. Cô nắm chặt ly rượu hơn, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào.

Subin mỉm cười, nhưng không trả lời ngay.

Hyeri không biết tại sao, nhưng cô rất muốn ngăn cuộc trò chuyện này lại. Cô nâng ly rượu lên, uống một ngụm lớn, nhưng không thể nào xua đi được cảm giác khó chịu trong lòng.

***

Subin vẫn niềm nở tiếp chuyện với Seojun, họ nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Hyeri chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cô không muốn nhìn thấy cảnh này thêm nữa.

Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy— Subin bất ngờ quay sang nhìn cô.

Vẫn là ánh mắt ấy.

Nhưng lần này, Hyeri không thể đọc được gì trong đó nữa.

Subin đã hoàn toàn đóng cánh cửa với cô rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com