20. Hyeri, thừa nhận là chị đang ghen đi
Hyeri thật sự không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cô lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với hai người đối diện.
Không khí ngột ngạt của buổi tiệc, tiếng cười nói xung quanh, những ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên ly rượu... tất cả những thứ này đều khiến cô cảm thấy khó chịu đến mức không thể giải thích nổi.
Hyeri nâng ly rượu lên, lại uống thêm một ngụm lớn, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Cô không nên để tâm. Nhưng tại sao cô lại không thể chịu đựng được, cảnh Subin cứ đứng đó, cười nói vui vẻ với Seojun?
Hyeri ngước nhìn họ một lần nữa. Dù đã đứng cách một khoảng, nhưng cô vẫn cảm nhận được bầu không khí thoải mái giữa Seojun và Subin.
Một nụ cười nhẹ của Subin, tuy không quá rực rỡ, nhưng vẫn đủ để khiến Hyeri cảm thấy lạ lẫm trong lồng ngực. Cô chưa từng thấy Subin cười như thế với mình.
Chưa từng.
Hyeri siết chặt ly rượu trong tay. Cô xoay người, bước nhanh ra khỏi khu vực quầy bar, cố gắng rời đi trước khi bản thân mất kiểm soát.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, cô vô thức quay lại nhìn.
Và điều khiến Hyeri khó chịu, chính là Subin vẫn đang tiếp tục trò chuyện với Seojun. Em ấy không hề nhận ra Hyeri đã rời đi.
Em ấy thậm chí không hề nhìn theo cô như trước đây.
Đã đến mức này rồi sao? Sự bức bối trong lòng Hyeri bỗng nhiên bùng lên như một ngọn lửa, thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại trong cô.
Hyeri không muốn rời đi nữa.
Cô bước nhanh trở lại, đến thẳng chỗ Subin. Không một chút do dự, Hyeri vươn tay, nắm lấy cổ tay người kia.
Subin giật mình quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ.
"Unnie?"
Hyeri không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn, kéo Subin rời khỏi đó. Seojun thoáng nhíu mày.
"Hyeri? Đưa em ấy đi đâu vậy?"
"Có chuyện riêng cần nói." Hyeri đáp ngắn gọn, giọng không chút cảm xúc. Cô không quan tâm Seojun đang nghĩ gì.
Cô chỉ biết rằng, nếu còn để Subin đứng đó thêm một giây nào nữa, cô sẽ phát điên mất.
***
Hyeri kéo Subin đi dọc theo hành lang dài của khách sạn.
Lúc này, tiếng nhạc du dương bên trong hội trường đã dần trở nên xa vời, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Hyeri, chị làm gì vậy?!"
Hyeri không trả lời. Cô vẫn tiếp tục kéo Subin đi, bước chân không có ý định dừng lại.
Subin nhíu mày, cố gắng giật tay ra.
"Hyeri, chị định kéo tôi đi đâu?!"
Hyeri dừng lại ngay góc hành lang, nơi không có người qua lại. Cô buông tay Subin ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy người kia. Subin nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Hyeri.
"Chị làm vậy có ý gì?"
Hyeri siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. Cô không biết mình đang cảm thấy tức giận, bức bối hay hoang mang nữa. Cô chỉ biết rằng, cô không thể nào chịu đựng được, cảnh Subin vui vẻ trò chuyện với người khác.
Không thể nào chịu được.
"Em và Seojun... thân thiết như vậy từ khi nào?" Giọng Hyeri cất lên đầy khó chịu.
Subin nhìn cô, chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên bật cười nhẹ.
"Chị đang có ý gì?"
Hyeri mím môi. Cô không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó. Nhưng cô thật sự muốn biết.
Subin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.
"Seojun là bạn chị mà, đúng không? Sao chị không hỏi anh ấy đi?"
Hyeri nghiến răng, giọng lạnh đi đôi chút. "Tôi đang hỏi em."
Subin bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt cô hiện lên một tia háo hức.
"Vậy... chị cảm thấy thế nào?" Subin chậm rãi lên tiếng.
Hyeri khựng lại. "Cảm thấy thế nào?"
"Khi thấy tôi nói chuyện với Seojun." Subin vẫn hỏi tiếp, cô không có ý định dừng lại.
Hyeri không biết phải trả lời thế nào. Cô lúng túng nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn của người đối diện, rồi nhanh chóng nói một mạch.
"Em muốn nói chuyện với ai là quyền của em."
"Tôi không quan tâm."
Subin nhìn chằm chằm vào người kia, rồi khẽ cười khẩy. "Không quan tâm?"
Hyeri gật đầu, nhưng ngay khi cô vừa định quay lưng rời đi—Subin bỗng nhiên bước lên một bước, kéo cô lại.
Khoảng cách thu hẹp nhanh chóng. Hyeri có thể cảm nhận hơi thở của người kia rất rõ, giọng nói của Subin cực kỳ nhẹ nhưng lại vô cùng cuốn hút.
"Nếu không quan tâm..." Subin khẽ cười, ánh mắt dần tối lại.
"Vậy tại sao chị lại kéo tôi ra đây?"
"Chị đang ghen sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com