21. Sợ rằng em sẽ biến mất
Hyeri chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát như lúc này. Cô muốn lùi lại.
Nhưng Subin vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Hyeri, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng lại đầy sự khiêu khích.
"Chị mau trả lời đi."
"Chị đang ghen sao?" Giọng của Subin không lớn, nhưng cũng đủ sức khiến Hyeri bối rối.
Cô mím môi. "Không có."
Subin nhíu mày, cười khẽ.
"Không có? Vậy tại sao chị lại kéo tôi đi, ngay khi tôi đang nói chuyện với Seojun?"
Hyeri hơi siết tay lại, nhưng vẫn giữ giọng đều đều.
"Tôi chỉ không muốn em đứng đó lâu quá."
"Chẳng phải em cũng không thích những buổi tiệc thế này sao?"
Subin nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn bóc trần từng lớp phòng bị của Hyeri.
"Là vậy sao?" Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng lại khiến Hyeri cảm thấy lúng túng.
.
.
Subin liền thả lỏng tay, nhưng không hề rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại xen lẫn chút thích thú.
"Unnie, chị luôn như vậy."
Hyeri nhíu mày, nhìn người kia khó hiểu.
"Giả vờ như không quan tâm, rồi lại hành động theo cảm xúc."
Subin cười nhạt, giọng càng trầm xuống.
"Chị kéo tôi đi, nhưng lại nói là không có gì."
.
.
"Chị khó chịu khi thấy tôi đứng với Seojun, nhưng lại nói là không quan tâm."
.
.
"Chị nhìn tôi rất lâu, nhưng khi tôi quay lại, chị lại vội quay đi."
.
.
Từng câu từng chữ của Subin giống như một mũi dao sắc bén, cứa thẳng vào những gì Hyeri luôn cố giấu kín. Hyeri siết chặt tay, cảm thấy hơi thở của mình đang dần trở nên nặng nề.
"Chị không có gì để nói sao?" Subin nhẹ giọng hỏi.
Hyeri nuốt khan, ánh mắt hơi dao động. Subin rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời.
Nhưng cô không thể nói ra.
Cũng không thể nào thừa nhận.
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Ánh mắt của Subin vẫn không hề có ý định rời đi trước. Hyeri cảm thấy bị dồn ép đến mức nghẹt thở. Cô cần phải phá vỡ tình thế lúc này.
Hyeri nhanh chóng lùi lại một bước, giọng nói lạnh đi đôi chút.
"Em suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Tôi chưa bao giờ nhìn em theo cách đó."
Subin không bất ngờ. Cô đã đoán trước được câu trả lời này. Nhưng thay vì tức giận, cô lại bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng lại khiến tim Hyeri khẽ rung lên.
"Để tôi xem, chị có thể nói dối được bao lâu."
Hyeri liền cứng đờ trước câu nói ấy.
Subin chậm rãi bước lên một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa họ, rồi nghiêng đầu, giọng nói thoáng nhẹ nhàng.
"Nếu thật sự không có gì..."
"... tại sao chị lại căng thẳng đến vậy?"
Hơi thở của Hyeri nặng nề hơn. Và Subin cũng đã nhanh chóng nhận ra được điều đó. Nụ cười của cô sâu hơn một chút, như thể đã nhìn thấu tất cả.
Không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng, Subin vẫn chờ đợi câu trả lời từ người kia. Nhưng Hyeri vẫn cố giữ im lặng. Dù trái tim cô đang đập nhanh đến mức không thể nào kiểm soát, dù cảm xúc trong cô đang hỗn loạn như một cơn bão.
Cuối cùng, Subin chỉ thở dài. "Chị vẫn vậy."
Hyeri thoáng giật mình.
"Lúc nào cũng muốn kiểm soát tất cả, nhưng lại không dám đối mặt với chính mình."
Câu nói ấy khiến Hyeri dấy lên nỗi bất an kỳ lạ. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Subin đã quay lưng rời đi.
Không một chút do dự.
Không một lần ngoảnh lại.
Hyeri vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng cua Subin dần khuất. Trong lòng có thứ gì đó đang dâng lên.
Không phải tức giận.
Không phải khó chịu.
Mà là... sợ hãi.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này... Subin sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com