28. Seojun, tôi cảnh cáo anh
.
.
Không gian ngày một ngại ngùng hơn, Hyeri vội chào tạm biệt Subin, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Ngay khi vừa bước ra bên ngoài, trời đã không còn sáng như khi cô vừa mới tới đây.
Không khí buổi đêm se lạnh, nhưng vẫn không đủ để có thể làm dịu đi cảm giác rối bời trong lòng. Hyeri siết chặt mép áo khoác trên người, cố gắng hít một thật hơi sâu.
Nhưng trong đầu cô... câu hỏi của Subin vẫn cứ vang vọng không ngừng.
"Chị đang ghen sao?"
Hyeri cắn nhẹ môi, bước nhanh hơn về phía bãi đỗ xe.
Không phải.
Không có chuyện đó.
Cô chỉ là không thích Seojun tiếp cận Subin quá nhiều mà thôi.
Cô chỉ là... không quen với việc Subin đối xử với người khác quá tốt.
Cô chỉ là...
Hyeri dừng bước. Cô không muốn suy nghĩ tiếp nữa.
Bởi vì càng nghĩ, cô càng không thể kiểm soát được trái tim của mình.
***
Sau khi người kia rời đi, Subin vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt vẫn đang hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại.
Cô vừa làm gì vậy?
Cô vừa hỏi Hyeri một câu mà ngay cả bản thân cô cũng không dám chắc chắn về câu trả lời.
"Chị đang ghen sao?"
Có thật là Hyeri đang ghen không?
Subin muốn tin là như vậy. Nhưng đồng thời, cô cũng sợ rằng, chỉ là mình đang tự ảo tưởng.
Cô ngã người ra ghế, cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nặng trĩu vô cùng. Nếu Hyeri thực sự không có cảm giác gì với cô... vậy thì... tại sao ánh mắt của chị ấy lại dao động?
Tại sao chị ấy lại né tránh?
Tại sao chị ấy lại không thể nhìn thẳng vào mắt cô để nói câu 'Tôi không ghen'?
***
Suốt cả đêm, Hyeri không tài nào ngủ được, cứ xoay người hết bên này đến bên kia, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Subin. Nhìn dáng vẻ của Subin lúc nãy... em ấy dường như đang rất mong đợi câu trả lời từ cô.
Nhưng Hyeri không thể nói gì cả. Chỉ có thể tiếp tục trốn tránh.
Hyeri thở dài, đưa tay lên che mắt. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
Tại sao chỉ vì một câu hỏi mà có thể khiến tâm trí hỗn loạn đến mức này?
Lẽ ra cô không nên nghĩ nhiều như vậy.
Lẽ ra cô không nên để bản thân bị ảnh hưởng như thế.
Nhưng càng cố gắng ép mình không nghĩ đến người kia...
... thì tên của Subin lại càng khắc sâu hơn trong đầu.
***
Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, Hyeri mở email công việc như thường lệ, liền thoáng bất ngờ khi nhận được thư mời từ tổ sản xuất phim.
Mắt cô nhanh chóng lướt qua nội dung.
"Thư mời tham gia phim điện ảnh 'Ký Ức Giữa Chúng Ta'."
"Diễn viên chính: Kang Jaemin, Lee Hyeri."
.
.
"Diễn viên phụ: Han Seojun, Chung Subin."
Hyeri liền nhíu mày.
Cô không bất ngờ về vai diễn của mình, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn ở cái tên 'Chung Subin'.
Subin cũng tham gia sao?
Hơn nữa, ở tuyến nhân vật phụ cùng với Seojun?
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, nhưng cô đã nhanh chóng bỏ qua. Cô không nên bận tâm về chuyện này. Tuy nhiên, lịch đọc thử kịch bản đã được sắp xếp vào ngày mai.
Hyeri đóng email lại, nhưng tâm trí vẫn không thể gạt bỏ đi hoàn toàn mọi suy nghĩ về người kia.
***
Ngay tối hôm đó, Hyeri nhận được tin nhắn từ Seojun.
Seojun: Rảnh không?
Seojun: Anh có chút chuyện thú vị muốn kể cho em nghe.
Hyeri cười nhếch mép, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của anh ta. Tuy nhiên, cô vẫn đồng ý.
Cô muốn xem Seojun thực sự đang toan tính điều gì.
.
.
Bữa ăn diễn ra trong một quán nướng cao cấp. Seojun ngồi đối diện Hyeri, thái độ thư thái, như thể anh ta hoàn toàn đang kiểm soát được tình huống này.
Hyeri không hứng thú với những lời mời xã giao, cô khoanh tay, giọng điềm tĩnh.
"Anh có chuyện gì thì mau nói đi."
Seojun cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Anh chỉ muốn biết, em cảm thấy thế nào về dự án phim mới."
Hyeri vẫn không thay đổi sắc mặt. "Không có ý kiến gì cả."
Seojun cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Em không thấy kỳ lạ sao?"
Hyeri nhíu mày. "Ý anh là gì?"
Seojun đặt ly nước xuống bàn, giọng nói pha lẫn chút thích thú.
"Ban đầu, Subin không hề có trong danh sách này."
"Nhưng anh đã đề nghị với đạo diễn và nhà sản xuất... "
"... để em ấy có được vai nữ phụ."
Hyeri khựng lại ngay lập tức. Cô nhìn Seojun, ánh mắt dần tối sầm.
"Anh làm vậy để làm gì?"
Seojun nhún vai.
"Anh nghĩ Subin rất có tiềm năng, nhưng lại chưa có cơ hội để tỏa sáng ở một bộ phim lớn."
"Anh chỉ đang muốn giúp em ấy thôi."
Hyeri bấu chặt tay, sự khó chịu trong lòng càng dâng lên mãnh liệt.
"Anh đang cố tình làm vậy, đúng không?"
Seojun mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng cũng không vội trả lời ngay. Hyeri siết chặt cốc nước, ánh mắt hằn tia giận dữ, giọng cô liền trầm xuống.
"Seojun."
"Tốt nhất là đừng làm tổn hại gì đến em ấy."
Seojun liền bật cười.
"Sao thế? Em đang lo lắng cho em ấy à?"
Hyeri không đáp, nhưng ánh mắt của cô đã đủ khiến Seojun hiểu, cô thực sự đang rất nghiêm túc.
"Đừng nghĩ em ấy là một phần trong trò chơi của anh." Cô gằn từng chữ một, rõ ràng là đang cảnh cáo.
Seojun chống cằm.
"Anh chỉ muốn hợp tác với một người thú vị thôi mà."
"Em không thấy Subin rất thú vị sao?"
Hyeri bật cười nhạt, nhưng lần này trong ánh mắt đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cô đứng dậy, nhanh chóng rời đi mà không ngoảnh lại.
Seojun vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng người kia, rồi khẽ lắc đầu.
"Thú vị thật."
***
Hyeri bước nhanh ra bãi xe, nhưng tâm trí của cô lúc này đang hỗn loạn. Cô bực bội vì Seojun, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn lại là một chuyện khác.
Subin đã biết chuyện này chưa?
Em ấy có biết Seojun đã dùng mối quan hệ của mình để đưa em ấy vào dự án này không?
Em ấy có thấy vui khi được đóng cặp với Seojun không?
Hyeri cắn môi, lòng càng thêm bức bối. Cô không muốn suy nghĩ về chuyện này nữa, nhưng càng cố gắng phớt lờ, càng không thể nào dập tắt được sự bứt rứt trong lòng.
Đôi tay cô vô thức siết chặt vô lăng, rồi đột ngột bẻ lái sang hướng khác.
.
.
Chưa đầy 20 phút sau—
Hyeri đã đứng trước chung cư của Subin. Cô nhìn lên tòa nhà trước mặt, chớp mắt một chút, dường như không hiểu tại sao mình lại đến đây.
Cô không hề có kế hoạch này trong đầu.
Cô chỉ đơn giản là không thể kiềm chế được nữa. Hyeri hít một hơi sâu, nhanh chóng đi vào trong. Đứng trước căn hộ của Subin, cô chậm rãi bấm chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com