29. Khi say, chị ấy đã hôn tôi
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Ánh đèn vàng nhạt ở hành lang hắt lên, làm nổi bật gương mặt còn mơ màng của Subin.
Chiếc áo len mỏng manh khoác hờ trên người cô, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống gò má. Đôi mắt Subin, dường như vừa mới bừng tỉnh, vẫn còn lim dim, nhưng ngay khi trông thấy người đối diện, sự ngạc nhiên không giấu được đã ánh lên.
"Unnie...?"
Hyeri đứng trước ngưỡng cửa, không đáp lời ngay. Sự do dự và một chút bất an hiện rõ trên gương mặt cô. Subin khẽ nhíu mày, định hỏi lý do người kia lại đến vào giờ này, nhưng lời chưa kịp thốt ra, Hyeri đã lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Em biết Seojun đã làm gì chưa?"
Subin chớp mắt, thoáng bối rối. Nhưng chỉ trong một chốc lát, cô đã hiểu Hyeri đang nhắc đến chuyện gì.
Về bộ phim.
Về việc Seojun đã can thiệp để cô có được vai diễn.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, Hyeri có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập 'thình thịch' trong lồng ngực mình. Subin vẫn đứng đó, ánh mắt không hề né tránh, nhưng cũng không vội vàng trả lời ngay. Thay vào đó, cô hơi nghiêng đầu, giọng nói khẽ như tiếng thở dài.
"Unnie, vào nhà đi."
Hyeri thoáng sững lại. Cô đã chuẩn bị sẵn cho một sự phản ứng gay gắt, cho rằng Subin sẽ bực bội vì bị làm phiền, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm cách lảng tránh câu hỏi khó khăn này.
Nhưng không.
Subin đứng đó, ánh mắt vẫn bình thản đến lạ, như thể đang chờ đợi một quyết định từ Hyeri.
.
.
Do dự vài giây, Hyeri cuối cùng cũng bước vào. Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Subin không nói gì thêm, chỉ tiến về phía bếp, chậm rãi mở tủ lạnh, ánh đèn vàng bên trong hắt lên khuôn mặt cô, với tay lấy ra vài lon bia, động tác nhẹ nhàng như đang cố gắng giữ cho mọi thứ không trở nên quá ồn ào.
Hyeri nhíu mày, giọng có chút trách móc.
"Giờ này em còn muốn uống bia?"
Subin không đáp, chỉ đặt một lon trước mặt Hyeri, rồi khẽ khàng bật nắp lon của mình.
"Tâm trạng của tôi không tốt." Cô khẽ cười, nụ cười thoáng qua chút buồn bã và mệt mỏi.
"Muốn giải tỏa một chút."
Hyeri nhìn Subin, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Cô im lặng, rồi cũng cầm lấy lon bia, khẽ mở nắp. Tiếng 'tách' nhỏ vang lên, hòa vào sự tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng.
.
.
Subin chậm rãi đặt lon bia xuống bàn, gương mặt trầm xuống khi nghe Hyeri kể lại mọi chuyện về Seojun. Hyeri chống khuỷu tay lên đầu gối, lắc nhẹ lon bia trong tay, giọng nói có chút khàn đi vì men cồn.
"Nếu em không thích đóng cùng Seojun..."
"... chị sẽ giúp em rút khỏi dự án."
Subin khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn Hyeri.
"Chị... đang nói gì vậy?"
Hyeri đặt lon bia xuống, nhìn thẳng vào Subin, giọng điềm tĩnh nhưng lại vô cùng kiên quyết.
"Quan hệ của chị trong giới giải trí cũng không thua kém gì anh ta."
"Nếu em không muốn, chị có thể sắp xếp ổn thỏa cho em."
Subin im lặng vài giây, rồi bất giác bật cười. Cô chậm rãi nâng lon bia lên, uống một ngụm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hyeri.
"Ban đầu..."
"... khi nhận được lời mời, tôi đã cảm thấy khó hiểu, tại sao mình lại được tham gia vào một dự án lớn như thế này."
"Chị và nam chính đều là những diễn viên đã nổi tiếng sẵn, Seojun thì là ông lớn trong giới giải trí."
"Vậy mà tôi lại có được vai nữ phụ này... chắc hẳn là ý đồ của Seojun."
Hyeri siết chặt tay, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Subin khẽ cười, giọng nói pha chút buồn bã.
"Nhưng vì lại muốn được hợp tác cùng chị... "
"... nên tôi cũng mặc kệ, việc mà Seojun đã làm sau lưng."
Hyeri sững người. Một dòng cảm xúc phức tạp đang trào dâng trong lòng cô. Subin đã biết rõ Seojun lợi dụng mối quan hệ để giúp em ấy có được vai diễn này.
Nhưng lý do Subin chấp nhận... là vì muốn được ở bên cô thêm một lần nữa.
Hyeri cảm thấy lồng ngực đang dần thắt lại, một cảm giác xót xa nơi sâu thẳm trái tim.
.
.
Men rượu chảy dọc cuống họng, lan tỏa khắp cơ thể.
Ngay từ lon đầu tiên, Hyeri đã uống một cách mạnh mẽ, cứ thế liên tục hết lon này đến lon khác. Tửu lượng của cô vốn không kém, nhưng hôm nay, dường như mọi thứ khác biệt hoàn toàn.
Bởi vì cảm xúc của cô không thể nào kiểm soát được nữa.
Bởi vì câu nói của Subin...
Bởi vì ánh mắt đó, vì giọng nói đó, vì sự chấp nhận đó...
... khiến Hyeri không thể nào kìm nén được nữa.
.
.
Hyeri chậm rãi nghiêng người tới, hôn nhẹ lên môi Subin.
Subin lập tức tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Cô không kịp phản ứng, cũng không kịp suy nghĩ. Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ môi của Hyeri, cảm nhận được nhịp thở của người kia đang hòa vào mình.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng nó đã đủ khiến trái tim Subin loạn nhịp.
Hyeri nhẹ nhàng tách ra, ánh mắt mông lung vì men rượu, như thể cô vừa làm một điều gì đó mà chính bản thân cũng không thể tin được.
.
.
Nhưng ngay khi Subin còn chưa kịp nói gì, Hyeri lại kéo cô vào một nụ hôn khác, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Subin hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi, sự bối rối và một chút run rẩy. Cô muốn đẩy Hyeri ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí.
.
.
Khi cơn say và sự mệt mỏi cùng lúc ập đến, Hyeri dần mất đi sức lực. Đến khi nụ hôn đột ngột dừng lại, Subin khẽ mở mắt, đã thấy Hyeri đang tựa vào vai mình, gục xuống, hơi thở đã đều đều.
Subin không biết phải làm gì.
Hyeri... vừa hôn cô.
Không phải một lần, mà là hai lần.
Subin chậm rãi siết chặt tay. Trái tim cô, dường như cũng đã đánh mất sự phòng bị từ giây phút này.
Liệu đây chỉ là một phút bốc đồng do men rượu, hay đó là cảm xúc mà chị ấy đã che giấu từ lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com